Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1580: Đại sư thông linh (34)

Quý Mạn lựa chọn ra đi nhưng chuyện về thôn làng kia vẫn truyền ra.

Tục ngữ nói, giấy không thể gói được lửa, chuyện này không chỉ có một người nhắc tới. Những người đã chết không dưới một lần nhắc tới chuyến đi kia cho bạn học biết, bao nhiêu cái miệng như thế sao có thể bịt nổi chứ?

Chuyện này rất ầm ĩ, cuối cùng trường học không thể không để cơ quan có thẩm quyền đứng ra giải quyết. Người nhà của đám học sinh thấy có lợi lộc nên không những không nghe nhà trường và Tạ Vong Kỳ nói, càng lúc càng làm loạn nhiều hơn.

Thời Sênh nghe nói, cuối cùng mấy người đó nhận được một khoản bồi thường kếch xù thì chuyện này mới ngừng lại.

Con người mà không chịu nói lý lẽ quả đúng là tai nạn của thế giới này.

Con mình chết rồi nên sẽ lại tìm cách kiếm về nhiều lợi lộc nhất.

Đây là nhân tính.

“A, nghe nói học trưởng Sầm Triệt ở trường bên cạnh suýt chút nữa bị xe đâm phải đấy, nếu không phải bên cạnh đột nhiên có người đi xe đạp qua thì phỏng chừng lúc này anh ấy đã nằm trong bệnh viện rồi.” Hai nữ sinh vừa đi vừa nói chuyện với nhau.

“Người đi xe đạp kia cũng thật đáng thương…”

“A, vừa rồi có người đi qua à?”

“Không.”

Hiện trường tai nạn xe cộ ở bên ngoài trường của Sầm Triệt, hiện trường đã được dọn dẹp gần xong, người vây xem cũng đã tản đi gần hết.

Thời Sênh gọi điện cho Sầm Triệt nhưng điện thoại của hắn tắt máy.

Cô hỏi người ở hiện trường thì biết Sầm Triệt đã được đưa tới Cục Cảnh sát.

Thời Sênh vội vàng chạy tới Cục Cảnh sát. Cảnh sát bên ngoài không cho cô vào, suýt chút nữa cô đã đánh nhau với người ta. Đúng lúc này, một chiếc xe lặng yên dừng lại.

“Chị, chị…” Giọng nói non nớt làm Thời Sênh phải dừng nắm tay. Cô xoay người nhìn thì thấy cô bé con lần trước đang ghé vào cửa xe vẫy vẫy tay với mình.

Bên cạnh cô bé còn có một người phụ nữ quý phái đang nhìn mình cười tủm tỉm.

“Chị, lên xe đi, em đưa chị vào gặp anh trai.” Cô bé tiếp tục vẫy tay với Thời Sênh.

Thời Sênh đang cân nhắc xem mình đánh nhau vào nhanh hơn hay ngồi xe vào nhanh hơn, cuối cùng lựa chọn ngồi lên xe.

“Đây là mẹ em, cũng là mẹ của anh trai. Chị và anh ở bên nhau thì cũng có thể gọi mẹ luôn.” Nhóc con hưng phấn giới thiệu với Thời Sênh.

Thời Sênh: “…”

Hiện tại cô chỉ muốn gặp Sầm Triệt.

“Chào bác ạ!” Thời Sênh nén cỗ tức giận trong lòng, chào mẹ Sầm Triệt một câu.

“Cháu gái tên là Kỷ Đồng đúng không?” Bà Sầm cười đáp, “Tình huống của Tiểu Triệt chắc cháu cũng biết rồi, bác cũng không nói nhiều. Cháu ở bên nó thì phải hiểu rõ, mạng sống là của mình.”

Thời Sênh hơi liếc nhìn.

Bà Sầm từ đầu tới cuối vẫn duy trì nụ cười nền nã, khéo léo.

Xe chạy thêm một chút rồi dừng lại, Thời Sênh mở cửa xe, giọng nói nhẹ nhàng truyền vào trong, “Cháu đã nghĩ rất kỹ càng.”

Bà Sầm nhìn thân ảnh Thời Sênh nhanh chóng biến mất sau cổng lớn rồi sờ đầu cô bé: “Nhà chúng ta có thêm thành viên mới, con có vui không?”

“Chị sẽ ở với chúng ta sao?” Ánh mắt cô nhóc lóe sáng nhưng sao trời lộng lẫy và bắt mắt.

Bà Sầm lắc đầu. “Chị ấy ở với anh trai con.”

Bé gái tỏ ra hơi thất vọng.

Bà Sầm cười nhẹ, mở cửa xe đi xuống. Cô nhóc bĩu môi rồi cũng dùng chân tay tự bò ra khỏi xe.



Trong Cục Cảnh sát, vì Sầm Triệt là người bị hại nên chỉ hỏi cho có lệ chứ không làm gì cả.

Thời Sênh mau chóng tìm đến người. Cảnh sát thông báo cho người nhà của người bị hại là cha mẹ, ai ngờ người tới lại là cô gái trẻ như thế này thì có điểm ngẩn người.

“Cô ấy là bạn gái tôi.” Sầm Triệt chủ động giải thích với cảnh sát.

Cảnh sát lập tức hiểu ra, “Nếu không có chuyện gì nữa thì một chút cậu chỉ cần ký tên là xong, hai người ngồi chờ một chút.”

Cảnh sát rất có nhãn lực rời đi, nhường lại không gian cho Sầm Triệt và Thời Sênh.

“Hắn làm sao?”

Sầm Triệt gật đầu.

Biểu tình của Thời Sênh lập tức âm trầm, trong con ngươi có sát khí cuồn cuộn.

Hệ thống run rẩy, đây là lần đầu tiên Ký chủ muốn giết một người, không đúng, một con ma như thế. Dù ở thế giới hiện thực, nó cũng chưa từng thấy cô có sát khí đậm đặc như thế này.

Phượng Từ quả nhiên là vảy ngược của cô ấy sao?

Chạm vào một chút là phải chết…

Run bần bật.jpg

“Đừng nóng.” Sầm Triệt chủ động tiến lên trấn an cô, “Không phải anh không sao sao?”

Thời Sênh thu lại cảm xúc, duỗi tay vuốt ve má hắn, cuối cùng ghé lại gần hôn hắn. Sầm Triệt muốn lùi lại như lại bị Thời Sênh ấn lên cái bàn phía sau, cả người đều nghiêng đi.

“Đừng…” Sầm Triệt vừa mở miệng, đầu lưỡi quanh năm lạnh băng bị một mạt ấm áp và mềm mại quấn lấy, khoang miệng lạnh lẽo bị cô lục lọi từng góc một, dần dần ấm lên.

“Ưm…” Sầm Triệt hơi khó chịu, duy trì tư thế này với hắn là rất khó khăn. Giây tiếp theo, eo hắn bị người túm chặt, đỡ lấy trọng lượng thân thể hắn.

Sầm Triệt bị hôn đến mơ màng, nhưng lý trí vẫn còn. Hắn đẩy bả vai Thời Sênh ra, nói trong đứt quãng, “Tiểu Đồng… Đây là Cục Cảnh sát, có theo dõi.”

“Bọn họ không nhìn được.” Thời Sênh trấn an hắn một tiếng, “Nghiêm túc một chút, không được phân tâm.”

Chút lý trí còn sót lại này lập tức tan thành mây khói, thì ra hôn lại thích như thế.

Thân thể của Sầm Triệt quanh năm được linh khí bồi bổ, tuy rằng không phải người sống nhưng thân thể lại sạch sẽ hơn những người khác nhiều.

Ở thế giới khác thì đây đã coi như một khối linh thể, nếu ai có được một khối linh thể thì có thể tu luyện ngắn đi được mấy chục năm.

Thời Sênh hôn nửa ngày mới buông hắn ra, nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi hắn.

Sầm Triệt thở hổn hển, môi đỏ lên một cách không bình thường làm cho gương mặt tái nhợt có thêm vài phần sinh khí, không biết có phải ảo giác hay không mà gương mặt của hắn cũng giảm đi một phần tái nhợt.

“Khó chịu ư?” Sầm Triệt cẩn thận nhìn Thời Sênh.

Thời Sênh vuốt ngực, thành thật đáp: “Có một chút.”

Linh khí trong cơ thể hắn không ngừng thấm sang cơ thể cô, rất lạnh, cỗ lạnh lẽo đó không thể hòa tan mà cứ chuyển khắp nơi trong cơ thể cô như muốn làm gì đó.

“Về sau đừng hôn anh như thế nữa.” Cô sẽ cảm thấy lạnh, còn hắn lại cảm thấy ấm áp, giống như uống vào một ly nước nóng, ấm áp từ cổ họng tới tận dạ dày, lan tràn ra khắp chân tay, luồn lách khắp mạch máu.

Đã lâu rồi hắn chưa từng có cảm giác như thế, cảm giác được tồn tại.

Hắn sợ nhiều thêm mấy lần sẽ nghiện.

“Oh.” Thời Sênh tùy tiện đáp, hiển nhiên là không để ở trong lòng.

Sầm Triệt biết cô có ý tứ gì nên định nhắc lại một lần thì cảnh sát bên ngoài lại tiến vào, biểu tình rất bình thường như thể không biết vừa rồi hai người họ ở trong này làm gì.

“Ký tên ở đây là hai người có thể đi rồi.” Cảnh sát đưa một văn kiện cho Sầm Triệt.

Sầm Triệt nhận lấy, dù không chạm vào cảnh sát chút nào nhưng anh ta vẫn hơi rụt lại, ánh mắt nhìn hắn đầy cổ quái.

Cậu sinh viên này giống như người chết vậy…

Trong phòng hình như cũng lạnh hơn ban nãy.

Chờ Sầm Triệt ký tên xong, cảnh sát lập tức đưa cả hai ra ngoài.

Bà Sầm nắm tay bé gái đứng chờ trong sảnh lớn. Thấy bọn họ ra, bé gái lập tức buông tay bà Sầm, chạy nhanh tới, “Anh, anh, anh, anh không sao chứ?”

Cô nhóc muốn ôm lấy Sầm Triệt nhưng cuối cùng lại dừng tay, nhìn hắn với vẻ tội nghiệp.

Sầm Triệt vươn tay xoa tóc cô bé: “Không sao.”

Thời Sênh nhìn chằm chằm tay hắn rồi lại nhìn cô nhóc, cuối cùng dời tầm mắt đi chỗ khác như không thấy gì. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương