Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1583: Đại sư thông linh (37)

Chương 1583: Đại sư thông linh (37)

Khi đám sương khói đó tiến vào trong thân thể của Ngụy Doanh thì trên người cả hai như có gông xiềng bị phá vỡ, “rắc” một tiếng, một trận gió ào qua hai người, dung mạo của cả hai đều thình lình thay đổi.

“Sao lại thế này? Sao dung mạo của họ lại trao đổi cho nhau rồi?”

“Đội trưởng Tạ… Cái này… cái này… rốt cuộc là sao vậy?”

Tạ Vong Kỳ nhìn người trên mặt đất với ánh mắt vừa trầm vừa lạnh, nhưng giọng nói vẫn cực kỳ bình tĩnh: “Không phải trao đổi mà là khôi phục nguyên trạng.”

Mọi người: “…” Nghĩa là sao?

Kết hợp với những lời mà Thời Sênh nói trước đó là lấy lại tên và thân phận của mình, mọi người đột nhiên hiểu ra, trước kia dung mạo của bọn họ đổi chỗ cho nhau, giờ chỉ khôi phục nguyên dạng mà thôi.

Nhưng rốt cuộc chuyện này sao lại làm được?

Sao dung mạo của hai người có thể đổi chỗ cho nhau được chứ?

“Hẳn là một loại ảo thuật khiến cho người mà chúng ta nhìn thấy có gương mặt của người khác, kỳ thật dung mạo của họ không thay đổi.” Tạ Vong Kỳ tiếp tục nói.

Kỷ Đồng và Ngụy Doanh có dáng người rất giống nhau, ngay cả kiểu tóc cũng y hệt, nếu để hai người đứng quay lưng thì chắc có người còn không phân biệt được ai vào ai.

“Cô Kỷ, tôi có thể hỏi một chút là chuyện này là như thế nào không?” Tạ Vong Kỳ thấy Thời Sênh chuẩn bị rời đi thì vội vàng gọi lại.

Tại sao cô và người có tên Ngụy Doanh này lại xuất hiện tình huống như thế?

Thời Sênh liếc nhìn hắn, lạnh nhạt từ chối: “Tự mình tra đi.”

Nghĩ bản cô nương tra chuyện này không tốn công sao?

Coi bản cô nương là Bách khoa Baidu à, nằm mơ!



“Có thể nói cho anh không?” Rời khỏi con phố kia, Sầm Triệt lên tiếng dò hỏi, hắn cũng rất muốn biết tại sao?

“Có thể, hôn em một cái.” Thời Sênh hếch má về phía hắn.

Sầm Triệt hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn cúi xuống hôn cô một cái, hắn còn chưa kịp thu hồi nụ hôn thì Thời Sênh đã nhanh chóng đặt môi lên môi hắn.

Cũng may là cô chỉ chạm vào chứ không làm ra hành vi quá phận nào. Sầm Triệt trừng mắt với cô, chán sống rồi à?

“Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.” Thời Sênh đắc ý.

Sầm Triệt một phen ấn đầu cô xuống vò loạn, giọng rất không vui: “So sánh anh với cái gì thế hả?”

“Bảo bối.”

Sầm Triệt: “…” Câu nói trên làm gì có chữ “bảo bối” nào chứ hả?

Thời Sênh dường như biết hắn suy nghĩ gì nên giải thích: “Mẫu đơn là quốc hoa, không phải bảo bối thì là gì?”

Sầm Triệt: “…”

Bóp chết cô, khiến cho cô cũng biến thành cái dạng như mình có được không nhỉ?

Đương nhiên, cuối cùng hắn vẫn không nỡ, cô ấm áp thì ôm vẫn thích hơn.

Sầm Triệt nắm lấy mấy ngón tay Thời Sênh, đầu ngón tay lạnh băng lập tức ấm áp, ánh mắt sắc lạnh của hắn cũng mềm mại hơn không ít: “Đừng nói sang chuyện khác, nói đi, chuyện này là sao?”

Thời Sênh áp toàn bộ bàn tay vào để hắn có thêm ấm áp: “Chuyện một năm trước em bị mất tích chắc anh có nghe nói rồi chứ?”

Sầm Triệt gật đầu, lúc trước không biết nhưng sau đó đã biết.

“Em xảy ra chuyện ngoài ý muốn, được người trong một thôn làng cứu. Trước khi em tỉnh lại, người trong thôn đó làm em mất trí nhớ. Anh nói bọn họ có tàn nhẫn hay không chứ? Không có ký ức, em chỉ có thể sinh sống tại thôn đó, ừm, âm linh kia cũng là do đám thôn dân này trêu chọc vào.”

Sầm Triệt nghiêng đầu, “Lúc trước em nói đi giết người chính là những người này à?”

“Đúng thế, lần đó đi em mới biết được một số việc.” Thời Sênh thở dài.

Nữ chính là Ngụy Doanh, mẹ của cô ta là người trong thôn, nhưng lúc trẻ có ra ngoài nên gặp được ba của cô ta. Bọn họ ở bên nhau không phải vì tình yêu mà là ba của Ngụy Doanh nhận nhầm bà ta thành người mà mình thích.

Mẹ của Ngụy Doanh biết hắn nhận sai người nhưng bởi vì thích nên vẫn ôm một chút tâm tư nhỏ, ỡm ờ ngủ với ông ấy.

Cốt truyện cẩu huyết như thế đấy.

Thế lực gia đình của người đàn ông đó không tệ, sao có thể cưới một người phụ nữ nhà quê. Bởi thế mẹ của Ngụy Doanh được đưa cho một số tiền rồi bị vứt bỏ.

Ai mà ngờ mẹ cô ta lại có thai, rốt cuộc cũng là cốt nhục của mình nên dù Ngụy gia không thích mẹ của Ngụy Doanh thì cũng vẫn nhớ tới đứa trẻ, để mẹ cô ta vào ở trong Ngụy gia.

Nhưng bọn họ không đăng ký kết hôn, nói cách khác, mẹ của Ngụy Doanh có thể bị đá ra khỏi nhà bất cứ lúc nào.

Bà ta vẫn luôn nghĩ nếu mình sinh được con trai thì sẽ đững vững gót chân ở Ngụy gia, nhưng sự thật đã vả cho bà ta một cái thật đau, bà ta chỉ sinh ra một đứa con gái.

Ngụy gia không phải không thích con gái, nhưng dù sao con gái cũng chẳng bằng con trai, sau này có thể kế thừa gia sản của Ngụy gia.

Rốt cuộc, mẹ Ngụy Doanh vẫn bị đuổi ra khỏi nhà, vì không cam lòng nên cả ngày theo dõi ba của cô ta.

Trong lúc theo dõi lại phát hiện người mà ba Ngụy Doanh thích là bà Kỷ, nhưng lúc đó bà Kỷ đã lấy ông Kỷ, thậm chí còn đã mang thai.

Tâm ghen tị của đàn bà nổi lên, mẹ Ngụy Doanh chạy ra đẩy bà Kỷ khiến cho đứa bé bị sinh non, vừa sinh ra đã bệnh tật, ốm yếu.

Đứa bé này chính là Kỷ Đồng.

Bởi vì sinh non lại kết hợp với một vài nhân tố khác nên từ nhỏ Kỷ Đồng đã nhìn thấy âm linh, lần nào cũng sợ tới mức khóc ầm ĩ.

Cuối cùng, ông bà Kỷ phải đi xin một miếng ngọc Quan Âm mới ngăn chặn được chuyện này, để Kỷ Đồng an ổn lớn lên.

Mà vì sự kiện đó nên cả hai mẹ con Ngụy Doanh hoàn toàn bị vứt bỏ. Mẹ cô ta chỉ có thể ôm con về lại thôn làng kia.

Ai biết được, nhiều năm sau, Kỷ Đồng lại xui xẻo đi tới thôn đó, gặp gỡ mẹ của Ngụy Doanh vốn đã chẳng còn ôm bất kỳ hy vọng nào.

Khi mẹ Ngụy Doanh nhìn thấy miếng ngọc Quan Âm treo trên cổ Kỷ Đồng, bà ta liền nhận ngay ra khối ngọc đó.

Lúc đó, giấy tờ trên người Kỷ Đồng vẫn còn. Sau khi mẹ Ngụy Doanh xác định được người liền hủy đi mấy thứ đó.

Bà ta đem Kỷ Đồng về thôn, dùng chú thuật phong bế hết mọi ký ức của cô.

Lúc đó Ngụy Doanh đang đi học bên ngoài, có đôi khi phải làm thêm nên quanh năm suốt tháng không trở về nhà lấy một lần. Thỉnh thoảng Kỷ Đồng cứ tự nhiên ngủ quên mất, lúc trước nghĩ là do bị thương nên mới thích ngủ, nhưng giờ nghĩ lại thì chắc chắn là do có người phá rối.

Chỉ sợ lúc đó là thời điểm Kỷ Đồng giả trở về nên cô mới chưa từng gặp Ngụy Doanh lần nào.

Có lẽ là do ý trời nên Ngụy Doanh và Kỷ Đồng có dáng người rất giống nhau. Mẹ của Ngụy Doanh mất nửa năm chuẩn bị mới có thể lấy ký ức của Kỷ Đồng chuyển sang cho Ngụy Doanh được.

Đại khái là lúc thay đổi bị trục trặc gì đó nên cuối cùng Kỷ Đồng không tiếp thu ký ức của Ngụy Doanh, chỉ có Ngụy Doanh đơn phương tiếp thu ký ức của cô mà thôi.

Nhưng như thế cũng đủ rồi, bà ta đưa Ngụy Doanh ra ngoài. Có ngọc Quan Âm và thuật lừa mắt người khác, Ngụy Doanh lại có được ký ức của Kỷ Đồng. Tuy rằng thỉnh thoảng cũng vì ký ức bài xích mà xảy ra một ít phiền toái nhưng mọi người đều tin tưởng nguyên nhân là do nửa năm mất tích và bị thương kia, vì thế chẳng ai nghi ngờ cả.

Qua nửa năm ma hợp, Ngụy Doanh hoàn toàn nắm giữ các thói quen của Kỷ Đồng nên cũng cho rằng đó là thói quen của mình, vậy nên khi Thời Sênh quay về thì cô ta đã hoàn toàn thay thế Kỷ Đồng rồi.

Mẹ của Ngụy Doanh muốn cho con gái mình được sống tốt hơn, cũng có ý muốn trả thù bà Kỷ, rốt cuộc thì người đàn ông mà bà ta thích lại thích bà Kỷ, có người phụ nữ nào nén được cơn giận này chứ?

Cơ hội bày ra ngay trước mắt, sao có chuyện bà ta không nắm chắc cơ chứ.

Dựa theo cốt truyện, cuối cùng nữ chính vẫn phát hiện ra bí mật này, ân oán của người đời trước cũng dần được cởi bỏ. Kỷ Đồng đã chết, nữ chính từ đầu tới cuối là vô tội, bị chính mẹ của mình thao tác nên quá nửa sẽ được bà Kỷ tha thứ, thậm chí có khi còn được thu nhận làm con nuôi các kiểu nữa.

Mà nguyên chủ…

Chết ở thôn làng kia, mãi mãi là quá khứ. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương