Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1590: Đại sư thông linh (hoàn)

Đương nhiên hắn biết chuyện này có liên quan tới cái đó, nhưng hắn không khống chế được mình, chứ nhìn thấy Ngụy Doanh là lại muốn…

Không phải tư tưởng muốn thế mà là bản năng của thân thể.

Rõ ràng hắn đã cố gắng khống chế mình nhưng kết quả luôn là tỉnh lại từ trên giường, còn Ngụy Doanh một thân đầy dấu vết nằm bên cạnh hắn.

Nhưng Thời Sênh cũng không giải thích nhiều mà cùng Sầm Triệt rời đi.

“Đội trưởng Tạ?”

Tạ Vong Kỳ bị người kéo về hiện thực. Hắn hít sâu một hơi rồi cùng đồng sự đi gặp ông cụ Triệu.

“Cậu Tạ, phiền cậu phải tới một chuyến rồi, nhưng việc này đã được giải quyết xong.” Ông cụ Triệu cười vui vẻ.

“Giải quyết xong?” Tạ Vong Kỳ kinh ngạc.

“Đúng, chính là cô bé vừa nói chuyện với cậu Tạ giải quyết giúp tôi. Hẳn là cậu cũng biết cô bé ấy chứ? Tuổi còn nhỏ mà đã giỏi như thế, cũng không sợ quốc học thất truyền, rốt cuộc đã có người kế tục rồi.”

Tạ Vong Kỳ và hai người khác cùng liếc nhìn nhau.

Chuyện của ông cụ Triệu khiến cho Tạ Vong Kỳ phải tự mình tới có nghĩa là vô cùng nghiêm trọng, nhưng mà giờ nó lại được giải quyết rồi sao?

Ông cụ Triệu vì áy náy việc khiến họ tới một chuyến mất công nên đã mời họ ở lại ăn cơm.

Rời khỏi nhà lớn của Triệu gia, Tạ Vong Kỳ và hai đồng sự tách ra, một mình lái xe lòng vòng trên phố.

Chắc chắn Ngụy Doanh có vấn đề, nhưng rốt cuộc là vấn đề ở đâu đây?

Tầm mắt Tạ Vong Kỳ chợt dừng ở một cửa hàng bán thiết bị theo dõi.

Thiết bị theo dõi bình thường thì chắc chắn không có tác dụng, nhưng thiết bị theo dõi được bọn họ xử lý đặc thù thì lại có thể nhìn thấy nhiều thứ người thường không thấy được.

Tạ Vong Kỳ lập tức nổi lên chủ ý. Hắn nhân lúc Ngụy Doanh ra ngoài mua đồ ăn đã mang theo thiết bị về nhà lắp đặt cẩn thận.

Lúc đầu rất bình thường, hoàn toàn không phát hiện thứ gì không sạch sẽ, biểu hiện của Ngụy Doanh cũng không có gì kỳ quái cả.

Đây là khi cô ta ở nhà một mình.

Nhưng khi hắn về nhà, trong cả căn nhà bắt đầu ngập tràn sương mù, sương mù vòng quanh hắn một vòng, cứ thế hắn liền mất đi lý trí.

Khi hắn cùng Ngụy Doanh làm mấy chuyện không thể miêu tả kia, toàn bộ màn hình đều bị sương mù kỳ quái che lấp, đặc sệt như không thể hòa tan, thân ảnh của bọn họ cũng mơ mơ hồ hồ. Nhưng ở trong sương mù đó, hắn lại nhìn thấy rõ một bóng đen lúc ẩn lúc hiện bên người Ngụy Doanh, thỉnh thoảng lại bò lên người hắn hút cái gì đó.

Chân tay Tạ Vong Kỳ phát lạnh, hắn không cảm nhận được sự tồn tại của thứ này, đây là gì?

“Anh Vong Kỳ?”

Âm thanh của Ngụy Doanh vang lên ngoài cửa. Hắn khép notebook lại, ngồi cứng đờ trên ghế. Ngụy Doanh phải gọi mấy lần hắn mới đứng dậy đi ra mở cửa.

“Anh Vong Kỳ, ăn cơm thôi.” Ngụy Doanh cười đến xinh đẹp.

Tạ Vong Kỳ nhìn về phía trên bàn, ánh mắt lạnh băng, sau đó hắn túm lấy Ngụy Doanh và kéo cô ta vào phòng.

Ngụy Doanh tưởng Tạ Vong Kỳ muốn làm một lần trước khi ăn cơm, ai biết hắn không nói hai lời liền trói chặt cô ta vào ghế.

“Anh Vong Kỳ, anh làm gì thế?” Ngụy Doanh biến sắc.

Tạ Vong Kỳ ngừng thở, mở theo dõi ra ngay trước mặt Ngụy Doanh.

Lúc này, trong phòng tràn ngập loại sương mù kia, mà bóng đen kia lại đứng ngay sau lưng Tạ Vong Kỳ.

Bóng đen thấy hắn đã phát hiện ra mình liền lập tức trốn vào trong cơ thể Ngụy Doanh. Sắc mặt Ngụy Doanh liền lập tức âm trầm, dây thừng trói cô ta cũng lập tức đứt rời.

Cô ta cười quái dị hai tiếng rồi lao ra phía cửa sổ, dùng cơ thể phá vỡ cửa kính rồi nhảy thẳng xuống.

Tạ Vong Kỳ không ngờ Ngụy Doanh lại làm thế nên không kịp ngăn lại, đến khi hắn tới bên cửa sổ nhìn xuống thì tiểu khu đã quay lại vẻ an tĩnh, hết thảy không có gì khác thường.

Tạ Vong Kỳ tức giận túm lấy máy tính ném xuống đất.

Thứ kia vẫn luôn dùng chung một thân thể với Ngụy Doanh, chỉ cần hắn hít vào những sương mù đó thì sẽ lập tức mất hết lý trí, cho nên mỗi ngày, từ khi bước chân về nhà là hắn liền không thể tự khống chế mình nữa rồi.

Tạ Vong Kỳ đột nhiên nhớ ra chuyện gì. Hắn lao về phía thư phòng, thuần thục mở một két sắt ra.

Bên trong chỉ có một cái bình lớn chừng nắm tay, lúc này cái bình đã bị nứt ra…

Thứ này là ba hắn lưu lại, nghe nói bên trong là một loại yêu quái giỏi về mê hoặc, chuyên hút tinh khí của con người. Ba hắn gọi nó là Mị.



Sau khi Ngụy Doanh chạy trốn, Tạ Vong Kỳ nhanh chóng nhận được tin có rất nhiều người chết một cách khó hiểu, nguyên nhân đều do mệt nhọc quá độ.

Mệt nhọc quá độ là nhân tố bình thường hay dẫn tới tử vong, nhưng rất nhiều người mệt nhọc quá độ thì rất không bình thường.

Theo một số người phản ánh, những người chết đó không hề bận bịu quá độ với công việc, sáng đi chiều về, chưa từng tăng ca, sao có thể mệt nhọc quá mức được.

Tạ Vong Kỳ biết Ngụy Doanh đang tác quái. Hắn trầm mặc hồi lâu rồi báo cáo chuyện này lên.

Người bên trên vô cùng tức giận, Tạ Vong Kỳ bị cách chức, cả tổ nghiên cứu đều nhận được nhiệm vụ hàng đầu là bắt Ngụy Doanh.

Sau khi Ngụy Doanh phát hiện ra có rất nhiều người đang tìm mình thì thông minh hơn rất nhiều, không làm hại mạng người nữa nên càng khó tìm cô ta hơn.



Sầm Triệt từ phòng học đi ra. Trên đỉnh đầu có âm thanh vang lên, hắn né sang bên cạnh theo bản năng. Một quyển sách rơi xuống bên cạnh hắn.

“Học trưởng, có thể nhặt sách giùm em được không?” Một cô gái đang ôm một chồng sách lớn đứng trên lầu hai, có lẽ là do đặt sách lên ban công nghỉ tạm nên mới làm sách rơi xuống dưới.

Sầm Triệt ngẩng đầu liếc nhìn cô ta một cái rồi lạnh nhạt bước qua cuốn sách mà đi.

Để lại cô nàng trên lầu hai như hóa đá.

Sầm Triệt ra cổng trường thì thấy Thời Sênh đã chờ sẵn, sắc thái gương mặt liền biến đổi, vài bước đi tới trước mặt Thời Sênh rồi hôn lên má cô một cái.

Thời Sênh nhíu mày đẩy hắn: “Sao trên người lại có mùi kỳ quái thế?”

“Lúc ra bị một thứ rơi trúng.” Sầm Triệt thành thật trả lời, “Rất khó ngửi sao?”

“Ừ, qua đây.” Thời Sênh dùng linh khí rửa sạch cho hắn một lần.

Cô còn tưởng Ngụy Doanh không tìm cô phiền toái nữa chứ, ai dè dám đánh chủ ý tới nàng dâu nhà cô.

Quả nhiên bọn thiểu năng trí tuệ thì gan lại rất to.

“Ở đây chờ em, em sẽ quay lại ngay.”

“Ừ.”

Thời Sênh vào trường học, đi theo mùi hương kia tìm thấy Ngụy Doanh chuẩn bị ăn cơm. Cô ta không dùng gương mặt của mình mà là của một nữ sinh khác.

Ngụy Doanh nhận thấy có người tới nên trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ như dã thú. Đột nhiên cô ả xoay phắt người, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy sát khí nhìn chằm chặp Thời Sênh.

Là đứa con gái này đã hủy hoại ả.

Là cô ta đã hủy hoại hết thảy của ả.

Thứ trong cơ thể thả cho cô ta chạy nhưng cô ta lại chỉ muốn xông lên xé nát con người kia.



Sầm Triệt không còn gương mặt tái nhợt thì nhìn càng thêm tuấn mỹ hơn người. Hiện tại hắn đứng ở cổng trường, nữ sinh vây xem ngày càng nhiều. Hắn có hơi mất kiên nhẫn nhìn vào bên trong trường.

Vẫn chưa ra.

Còn tiếp tục không ra, hắn sẽ lập tức… đi vào tìm cô!

Thời Sênh trở lại bên cạnh Sầm Triệt trong tiếng kêu sợ hãi của đám nữ sinh. Sinh viên ở đây đều biết hai người đang ở bên nhau nên rất nhiều nữ sinh ghen ghét, chắc kiếp trước phải cứu cả hệ ngân hà thì kiếp này mới gặp được một người đàn ông đẹp như thế này.

“Ổn chưa?”

“Em đã ra tay chẳng lẽ lại không xong.” Thời Sênh tự tin hất tóc.

Cô không cần giết Ngụy Doanh, chỉ cần xử lý thứ trong cơ thể cô ta là sẽ có người tới xử lý những chuyện còn lại.

Ngụy Doanh giết nhiều người như vậy, dù không bị tử hình thì cả đời này cũng chỉ có thể ngồi chờ chết trong ngục giam.

*

Không hiểu sao chuyện Thời Sênh có năng lực lại bị truyền ra trong giới chuyên môn, sau đó có không ít người tới tìm cô.

Lúc cô vui thì sẽ nói bừa hai câu, giúp cho xong.

Không vui thì ông trời xuất hiện cũng lười không muốn nói.

Cho nên, người trong giới chuyên môn đều nói cô là quái nhân.

Thử nghĩ xem, ai dám đặc tội với một quái nhân có thể làm người chết sống lại chứ? Cho nên về sau, Thời Sênh là một tồn tại khiến người khác chỉ có thể nhìn lên.

Chuyện Thời Sênh tương đối rối rắm chính là Sầm Triệt vẫn luôn không khôi phục lại ký ức, chỉ thỉnh thoảng có ấn tượng mơ hồ mà thôi.

Cô chỉ thiếu nước tự sát ngay trước mặt hắn.

Đến tận khi Sầm Ninh vì bất cẩn nên suýt chút nữa thiêu rụi căn nhà, Sầm Triệt tưởng Thời Sênh ở trong nhà, lúc đó hắn mới khôi phục ký ức.

Sau khi khôi phục ký ức, Sầm Triệt vẫn luôn không hài lòng về thân thể mình nên từ chối làm chuyện xấu hổ kia với Thời Sênh.

Hắn không vui, Thời Sênh cũng không cưỡng bách hắn.

Thời Sênh vẫn luôn ghi nhớ yêu cầu của hắn, trước khi hắn khôi phục ký ức sẽ không chạm vào. Nhưng mà sau khi hắn khôi phục ký ức thì lại chẳng hài lòng về thân thể của mình. Bắt đầu từ thế giới có Kiều Khanh kia, ngoại trừ ôm hôn, sờ một chút thì hai người chẳng hề làm gì hết.

Dỗ thế nào cũng chẳng xong.

Sớm biết thế đã không thèm cố kỵ thân thể hắn mà để hắn lôi lên giường. Dù sao người ra tay không phải cô, hắn có tức giận thì cô cũng là người có lý.

Đáng tiếc, chẳng có thuốc chữa hối hận.

Sênh Cấm Dục tỏ vẻ... tích trữ đi! Trở về nhất định phải làm hắn ba ngày không xuống được giường.

Tại thế giới này, Thời Sênh và Sầm Triệt sống bên nhau không lâu, rốt cuộc cũng vì cô đã cho hắn một nửa tuổi thọ.

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương