Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1593: Pháp sư vong linh (3)

Lúc Thời Sênh tỉnh lại thì nhận ra mình vẫn đang nằm trên cồn cát, cát vàng đã sắp chôn vùi cô rồi.

[Ký chủ, xin cô có gì thì từ từ nói, đừng có một lời không hợp là làm chuyện nguy hiểm như thế. Cô bị Mộ Bạch ám đấy à?]

Thời Sênh sờ cổ, máu trên đó đã đông lại.

Cô trấn định phủi hết cát ra rồi ngồi thẳng dậy, “Ta đã từ từ nói chuyện với mi rồi nhưng mi có nghe đâu.”

[…] Cái việc mà cô làm gọi là nói chuyện từ từ sao? Rõ ràng là đe dọa! [Đồ thì tôi không thể cho cô được, cửa hàng của Hệ thống đã không thể mở ra nữa, nhưng tôi có thể lục lại quá khứ một chút, thời gian không ổn định nên chưa chắc đã nhìn thấy.]

Thời Sênh nhướng mày, không cho ý kiến.

Hệ thống cũng mặc kệ cô có nghe thấy không, trực tiếp mở ra hình ảnh thực tế ảo trên không trung.

Vẫn là cồn cát đó nhưng hiện trên cồn cát không có người, hình ảnh không ngừng lập lòe, sau đó Vĩ Huyền thất tha thất thểu đi tới. Dường như cô rất mệt mỏi nên sau khi tới cồn cát liền lập tức ngã xuống.

Trong tay cô cầm một cây pháp trượng màu trắng như luyện ra từ xương cốt, bên trên có khắc đồ án, đỉnh pháp trượng có hình bán nguyệt, một cái đầu lâu được gắn giữa hình bán nguyện đó.

Trong đầu lâu không phải ngọn lửa màu lam mà là màu tím trong màu lam.

Gió cát và sóng nhiệt bao vây thân mình cô. Vĩ Huyền ngã xuống mặt đất, nằm im không nhúc nhích.

Hình ảnh bị Hệ thống tua nhanh cho đến khi bốn pháp sư kia xuất hiện, có người nhìn thấy pháp trượng nên nhận ra Vĩ Huyền. Bọn họ đứng quan sát từ xa trước, sau khi phát hiện cô bị thương liền ra tay tấn công.

Cô bị thương nặng, bốn người kia là ở thời kỳ toàn thịnh nên Vĩ Huyền không phải đối thủ của họ, bị bốn người họ hợp lực giết chết.

Đúng lúc Vĩ Huyền ngã xuống, một hồi cát vàng theo gió bay qua, chờ khi cát vàng qua đi, Vĩ Huyền cũng ngã xuống đất. Mà cây pháp trượng vốn ở trên tay cô lại biến mất.

Pháp trượng bị mất ngay trước mắt bốn người kia.

Đây là hình ảnh hồi tưởng nên Thời Sênh cũng không rõ làm sao bị mất nữa.

Ngẫm lại, người bị nguyên chủ đuổi giết có nhẫn không gian, nếu là nhân vật chính thì có thể giấu mình trong đó cũng là chuyện bình thường.

Chỉ cần trốn trong không gian, tìm thời cơ thích hợp lặng lẽ cướp đồ quả thực dễ như trở bàn tay.

Nếu không tại sao người ta lại nói nhẫn không gian là ngôi nhà di động, là trang bị rất tốt để giết người phóng hỏa, hủy thi diệt tích chứ.

Hình ảnh vẫn lập lòe, đến tận khi cô rời khỏi cồn cát, một bóng dáng đột nhiên xuất hiện tại đó, nhìn theo phía cô rời đi.

“Ha, nhìn đi, ta đã nói là có một kẻ thiểu năng trí tuệ mà!”

[…] Mẹ nó, có bệnh.

Hệ thống thu lại hình ảnh thực tế ảo, yên lặng giả chết, không để ý tới Thời Sênh nữa.

Nó không muốn nói chuyện với một kẻ thần kinh, sợ mình cũng biến thành thần kinh luôn.



Thời Sênh không biết người kia đi đâu nên quyết định tìm một nơi nghỉ ngơi trước.

Quanh đây, nơi ở được cũng chỉ có thành trì mà có thể nhìn từ cồn cát kia mà thôi.

Đại bộ phận Vong linh giới đều là một vùng cát và đá như thế này.

Nóng, cát vàng, nguy hiểm.

Đây chính là ba từ quan trọng nhất để miêu tả về Vong linh giới.

Các thành trì lớn nhỏ được phân bố không đồng đều ở Vong linh giới, có nơi bị pháp sư khống chế, cơ nơi bị đại quân vong linh chiếm lĩnh, bởi vậy, chuyện thay đổi chủ thành là quá thường xuyên.

Ngày hôm nay vẫn còn là pháp sư làm chủ, nói không chừng ngày mai đã thuộc về đại quân vong linh cũng không chừng.

Thành trì này tên là thành Vạn Cốt. Lúc đầu bị đại quân vong linh chiếm lĩnh. Không lâu trước đây mới bị các pháp sư tấn công, hiện tại đang trong giai đoạn chỉnh hợp nên khi vào thành phải trải qua kiểm tra rất nghiêm ngặt.

Nơi này, pháp sư đều bọc kín người nên không nhìn rõ mặt mũi, cái bị kiểm tra chính là năng lực của pháp sư.

Lúc trước, trên người Thời Sênh bọc áo choàng màu đỏ, cô thấy nóng nên đã kéo xuống.

Sau đó, khi tới gần thành trì, phát hiện bộ dáng đó quá mức gây chú ý nên càng kiên quyết không mặc áo choàng đen.

Người kiểm tra thấy cô không mặc áo choàng đen nên chẳng nói gì, lập tức cho cô vào.

Thời Sênh: “…” WTF?

Chẳng lẽ không mặc áo choàng đen thì sẽ có hiệu quả ẩn thân à?

Hiển nhiên không phải.

Lúc vào thành, Thời Sênh phát hiện có không ít người không mặc áo choàng đen, cô lục lọi trong ký ức của nguyên chủ một vòng mới hiểu những người này là người thường.

Dù giống loài nào thì đều xuất hiện cục diện kẻ khôn thì sống, kẻ dại nhanh chết. Những người này là nhân loại bình thường, không có cách nào trở thành pháp sư vong linh, vì vậy luôn sống phụ thuộc vào các pháp sư, thỉnh cầu pháp sư phù hộ, che chở cho mình.

Đây là loại người hèn mọn nhất ở Vong linh giới, cũng may lúc kéo bè lũ đánh nhau thì không cần dùng tới bọn họ, chỉ đến khi các pháp sư không giữ nổi bản thân mình nữa thì họ mới bị kéo ra làm đá kê chân.

Thời Sênh đi dạo trên phố một vòng, có không ít người quan sát cô, đại đa số đều nhìn quần áo và dung mạo cô. Cô cũng chẳng thèm để ý, tìm được một khách điếm nhìn có vẻ không tệ liền tiến vào.

“Cô thuê phòng trọ sao?” Một anh chàng da đen đứng sau quầy liền nở một nụ cười tiêu chuẩn, “Đây là quán trọ tốt nhất trong thành Vạn Cốt này, cam đoan cô ở đây sẽ được yên tâm, thoải mái, tuyệt đối không có hại.”

Nói xong, anh chàng đó mới sửng sốt, cô gái này thật đẹp…

Váy dài màu đen thêu hoa văn chìm bao bọc đường cong duyên dáng của cô. Phía trên là áo cộc tay tối màu khiến cho cô có phần nửa thành thục, nửa lại tinh nghịch. Dưới gấu áo có tua rua, mỗi khi cô bước đi chúng sẽ lay động theo, nhìn rất đẹp mắt.

Đại khái là vì quá nóng nên tay áo bị cô xắn lên qua khuỷu tay làm lộ ra làn da trắng nõn và non mịn mà người bình thường không nên có, dù chỉ là một đoạn cánh tay thôi nhưng cũng đủ làm người ta nhộn nhạo cõi lòng.

E là lục tung cả thành Vạn Cốt cũng không tìm được một người nào có được bộ dáng thế này.

Anh chàng kia toát ra sự thưởng thức trong giây lát, đáng tiếc lại chỉ là người bình thường.

“Ở trọ.”

“Được.” Anh chàng mau chóng hoàn hồn, đưa một miếng bài vị bằng gỗ cho cô, “Tôi đưa cô tới phòng.”

Nhà nghỉ trong thành Vạn Cốt đều chỉ có một tầng được kiến tạo bằng đá và đất cát, có thể nghĩ dù điều kiện tốt cũng chẳng tốt được đến đâu.

Anh chàng kia đưa Thời Sênh tới phòng, “Vậy cô nghỉ ngơi đi… Nếu không có việc gì thì cô đừng ra phố làm gì, miễn gặp phải tai họa.”

Anh chàng tốt bụng nhắc nhở một câu, với bộ dáng này mà ra ngoài phố đi dạo thì không biết có bao nhiêu người muốn cướp về.

Những người thường như bọn họ mà bị pháp sư coi trọng cũng không biết là hạnh phúc hay bất hạnh nữa.

Đặc biệt là thiếu nữ, một pháp sư mà chơi chán thì sẽ lại nhường qua tay cho một pháp sư khác, nỗi khổ nhục ấy dùng một lời không thể nói hết được.

Thời Sênh hơi gật đầu, giọng lạnh nhạt, “Ừm, cảm ơn.”

Anh chàng lắc đầu rồi rời đi, phỏng chừng vừa rồi lúc cô gái này vào đây chắc đã bị người ta nhớ thương rồi, thật đáng tiếc.

Thời Sênh nghỉ ngơi trong phòng, anh chàng kia lại đưa tới một ít nước và đồ ăn.

Ở Vong linh giới thiếu nước và thức ăn vô cùng nghiêm trọng, cho nên nước cũng chỉ có một chén nhỏ, lại còn đục ngầu nữa.

May mắn là Thời Sênh đã có dự kiến trước nên bỏ vào trong không gian không ít nước khoáng, không lo lắng chuyện thiếu nước dùng. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương