Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1595: Pháp sư vong linh (5)

Khách điếm này đã bị các pháp sư vây lại nên đến giờ bọn họ vẫn có thời gian nói nhảm với Thời Sênh.

Nhưng giờ xem ra không thể tiếp tục tán dóc nữa, nếu không nhất định sẽ bị tức chết cho mà xem.

Pháp sư áo bào tro nuốt nước miếng rồi dẫn những người đằng sau đi về phía căn phòng kia.

Lần này, cửa phòng bị đá văng dễ như trở bàn tay, đáng tiếc bên trong không có người.

Thời Sênh đứng ở sau, hai tay khoanh trước ngực nói với vẻ thoải mái, “Cô ta có nhẫn không gian nên trốn vào đó rồi, có biết dùng chú kết lưới không?”

Pháp sư áo bào tro gật đầu, chú kết lưới là pháp thuật đầu tiên mà pháp sư cấp trung phải học, dùng để phong tỏa một không gian nào đó.

“Phong tỏa nơi này lại.” Thời Sênh chỉ vào phạm vi trong phòng.

“Sau đó thì sao?” Pháp sư áo bào tro không tự chủ được đi theo tư duy của Thời Sênh, “Nếu không gian của ả ta thật sự có thể chưa được người sống thì dù chúng tôi có phong tỏa, ả không ra chúng tôi cũng đâu có cách nào?”

“Cho nổ.” Thời Sênh trợn mắt, “Các ngươi có biết sử dụng đầu óc không thế hả? Bảo chủ của các ngươi mua nhiều thức ăn bổ não vào, đừng có keo kiệt như thế.”

Pháp sư áo bào tro, “…” Cái này thì liên quan gì tới động não cơ chứ?

Bọn họ mới chỉ nghe nói về nhẫn không gian có thể chứa vật sống chứ đã gặp qua bao giờ, sao biết đối phó bằng cách nào chứ.

Mặc dù có hơi sợ Thời Sênh nhưng pháp sư áo bào tro vẫn không ngại học hỏi, “Vĩ Huyền các hạ, dùng thứ gì nổ bây giờ? Thứ này bình thường cho nổ cũng đâu có ra được?”

“Các ngươi cứ kết lưới trước đi.” Bọn này bị ngu hết à?

Pháp sư áo bào tro lập tức giục mọi người niệm chú kết võng, phong tỏa căn phòng này lại.

Thời Sênh lấy từ trong không gian ra hai quả cầu nhỏ màu tím rồi tùy ý vứt ra, giây tiếp theo liền nghe được tiếng hét chói tai của Hệ thống.

[Ký chủ, sao cô vẫn còn thứ đồ chơi này?] Cầu năng lượng thuộc về thế giới giả thuyết, cô ấy không thể nào mang ra ngoài được mới đúng!

Thời Sênh khinh thường, đáp lại Hệ thống trong đáy lòng, “Lấy được ở thế giới của Yến Thu, nếu không mi cho rằng ta bị điên hay sao mà để sét đánh lâu như thế còn không biết chạy?”

[Cô đã nói đá dùng để chứa năng lượng của cô không còn thừa, cô lừa tôi sao?] Hệ thống phát điên.

“Ta nói là không gian của ta không còn thừa chứ không nói là ở chỗ khác cũng hết. Mà hơn nữa, thứ thuộc về thế giới giả thuyết chỉ có năng lượng ở bên trong, chẳng lẽ còn có thể làm cho đồ của ta biến mất à? Mi có bị ngu không thế?”

Thời Sênh nhếch miệng cười khiến cho Hệ thống cảm thấy hoảng hốt, cứ có cảm giác lời của cô nói có ám chỉ gì đó.

Thời Sênh vứt cầu năng lượng, hỏi pháp sư áo bào tro: “Thứ này của các ngươi có rắn chắc không đấy?”

“Đây là lưới do tất cả chúng ta hợp lực kết ra, chắc chắn là rất chắc.” Pháp sư áo bào tro vỗ ngực cam đoan, vô cùng tự tin.

Thời Sênh có điểm không tin, cô phất tay: “Các ngươi mang người ra ngoài trước đi, chút nữa sợ là xảy ra biến lớn.”

Đám pháp sư áo bào tro bị nghi ngờ về năng lực nên cảm thấy khá bực bội, nhưng vì sợ Vĩ Huyền uy hiếp nên bọn họ không dám phản bác, mang theo người sơ tán những người khác trong khách điếm.

Chờ một đám người bị đuổi ra khỏi khách điếm rồi, Thời Sênh mới nhìn trong phòng, “Hiện tại trả lại Vong linh Pháp trượng cho ta, ta cũng không phải không thể tha thứ cho hành vi vô lễ của ngươi.”

Trong phòng không có bất kỳ động tĩnh gì.

Thời Sênh nhún vai, nếu không trả, vậy thì đừng trách cô.

Cô nhanh chóng lùi lại phía sau để tạo một khoảng cách an toàn rồi ném cầu năng lượng vào căn phòng đó, cuối cùng nhảy ra khỏi cửa lớn của khách điếm.

“Đùng…”

Vụ nổ kịch liệt trực tiếp san khách điếm thành đất bằng.

Thời Sênh nhìn đám pháp sư áo bào tro như nhìn bọn ngu ngốc, chỉ thiếu nước viết lên mặt mấy chữ... đây là rắn chắc mà các ngươi nói đấy à?

Đám pháp sư áo bào tro run bần bật, một lần nữa cảm thấy thật may mắn thì trước đó đã không đắc tội với cô.

Không phải, nếu trước kia cô trâu bò như thế thì còn yêu cầu bọn họ kết lưới làm gì? Đây không phải vẽ rắn thêm chân sao?

Thời Sênh ung dung giải thích, “Phong tỏa không gian mới có thể khiến cho vụ nổ an toàn hơn, lợi dụng sự ma xát của không gian làm cho nhẫn không gian hiện nguyên hình.”

Thời Sênh nhìn nơi đã bị san thành bình địa, vuốt cằm nói: “Nhưng mà tạm thời các ngươi cũng chẳng lấy được đâu.”

Pháp sư áo bào tro phái người đi xem xét, chỉ thấy ở đó có một cái hố cực kỳ lớn và sâu, không nhìn ra ở trong đó có cái nhẫn nào hay không.

Nhưng trong hố vẫn còn những tia sét đánh ngang dọc, bọn họ thực sự không dám đi xuống.

“Cái này sẽ liên tục bao lâu nữa chứ?” Pháp sư áo bào tro nhìn đám lôi điện trong hố như thể sống không còn gì luyến tiếc.

“Ba bốn ngày đi, tùy hứng.”

“Hả?” Thứ này còn biết tùy hứng nữa sao? Đùa bọn họ đấy à?

Tiếng nổ lớn như thế làm cho không ít người kéo tới vây quanh khách điếm, đủ mọi kiểu sắc mặt nhìn về cảnh tượng phía trước tự hỏi sao lại thế này?



“Không xong rồi, có đại quân vong linh đang tập kết.”

Mọi người còn đang vây xem thì có người kinh hoàng chạy tới từ phía cổng thành, trong miệng không ngừng gào lên.

“Có chuyện gì thế?” Người nọ bị ngăn lại, “Sao đại quân vong linh lại đột nhiên tập kết? Chúng nó muốn làm gì? Công thành à?”

“Sắp tới cổng thành rồi, các ngươi đừng cản ta nữa, ta còn phải đi báo cho những người khác.” Người kia lập tức thoát khỏi đám người đang vây lại, vừa chạy vừa kêu khắp các đường phố.

“Chắc chắn là vụ nổ mạnh vừa rồi đã làm kinh động đại quân vong linh.”

“Đang yên đang lành sao lại nổ? Rốt cuộc là ai làm? Lấy tính mạng mọi người ra đùa giỡn à?”

Tầm mắt mọi người dừng ở đám người pháp sư áo bào tro.

“Không thể nào, âm thanh đó tuy có thể hấp dẫn vong linh nhưng nếu không có vong linh cấp cao chỉ huy, chúng sẽ không tập trung lại đâu.” Có người đứng ra nói chuyện, “Hơn nữa vụ nổ mới xảy ra được bao lâu chứ, dù chúng có nghe thấy âm thanh thì cũng không thể tập kết nhanh như vậy được.”

“Ta nghĩ đại quân vong linh đã có âm mưu từ sớm rồi ấy chứ… Mau đi báo cho các pháp sư khác đi.”

Đoàn pháp sư áo bào tro đã hành động, một đám trở về báo cho Kim pháp sư, những người khác vẫn đang đứng chung một chỗ với Thời Sênh.

Vong linh được chia làm bốn cấp, cấp thấp, cấp trung, cấp cao và vong linh Vương.

Nhóm vong linh ban ngày sẽ ẩn thân, đến tối mới chui ra ngoài.

Công thành vào buổi tối cũng là chuyện mà vong linh thường làm.

Buổi tối, Vong linh giới đáng sợ hơn so với ban ngày nhiều vì lúc này đám vong linh sẽ ra ngoài hấp thu tinh hoa của trời đất, nếu gặp được pháp sư đi lẻ hoặc con người, chúng sẽ chủ động tấn công.

Nhưng chúng không tụ tập lại, chỉ khi có vong linh cấp cao chỉ huy thì đám vong linh mới tụ lại một chỗ, tiến hành công thành hoặc tàn sát đám pháp sư lên đường ban đêm.

Đại quân vong linh cực kỳ khó phòng bị, đám vong linh nằm ở dưới lòng đất khắp Vong linh giới, chúng nó có thể nhanh chóng lập ra một đại quân vong linh lớn và san bằng một thành trì.

Vong linh ở đâu ra?

Lúc đầu, ở Vong linh giới cũng chỉ có vong linh sinh sống, chúng có thể sinh sôi nảy nở ra đời sau, không có kẻ thù, tuổi thọ dài, tốc độ sinh sản lại rất nhanh nên khắp thế giới đều tràn ngập vong linh, vượt qua số lượng mà Vong linh giới có thể tải được.

Có khả năng là Thiên Đạo thấy không ổn nên mới để pháp sư được sinh ra, trở thành kẻ thù không đội trời chung của đám vong linh, vì thế mới lại khiến cho thế giới này cân bằng trở lại.

Hiện tại, đại quân vong linh tập kết thì chắc chắn là có vong linh cao cấp chỉ huy ở phía sau.

Vong linh cao cấp còn hiếm gặp hơn pháp sư cao cấp nhiều, lực lượng cũng vượt xa, một vong linh cấp cao phải cần mấy pháp sư cấp cao mới thu phục được.

Nếu bất hạnh gặp phải một vong linh Vương chỉ huy, vậy thì pháp sư cấp cao cũng là đồ bỏ đi, chỉ có thể chờ chết.

Cũng may, vong linh Vương không bao giờ xuất hiện, chỉ cần con người và pháp sư không chủ động lặn lộn chúng, chúng cũng sẽ không chủ động tấn công con người, càng không nhúng tay vào chiến tranh giữa pháp sư và vong linh, giống như linh vật trong đám vong linh vậy.

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương