Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1596: Pháp sư vong linh (6)

Có thể là người ở thành Vạn Cốt bình thường không tích đức nên hôm nay mới xui xẻo đụng trúng vong linh Vương công thành.

Tin tức này vừa ra, chẳng những nhân loại bị dọa ngốc mà rất nhiều pháp sư cũng bị dọa ngốc luôn.

Có người từ lúc sinh ra tới lúc chết đều chưa từng gặp được vong linh Vương lấy một lần, sao lần này giá trị may mắn lại bùng nổ khiếp thế chứ?

Không, tuyệt đối là do vong linh Vương bị động kinh rồi.

Đã nói là linh vật rồi, sao phải hạ phàm chứ? Phạm quy rồi nha!

“Vong linh Vương đó!”

“Sao lại xui xẻo gặp phải vong linh Vương chứ. Tất cả các pháp sư của thành Vạn Cốt này có tụ lại, thêm cả bên ngoài vào cũng chẳng phải đối thủ của vong linh Vương.”

“Mau chạy thôi, tranh thủ lúc chúng còn chưa vào thành, nói không chừng còn có thể chạy trốn.”

Thành Vạn Cốt lâm vào trong khủng hoảng, ai nấy đều vội vàng thu thập chăn gối bỏ chạy. Đám pháp sư thì tụ lại chuẩn bị chống cự đại quân vong linh.

Thành Vạn Cốt chỉ có Kim pháp sư là pháp sư áo tím, pháp sư cao cấp cũng chỉ có mấy người, số lượng không nhiều lắm.

Muốn đối phó với một vong linh Vương thì có vẻ hơi khó khăn.

Đừng hỏi tại sao vong linh Vương lại trâu như thế.

Nơi này là Vong linh giới, con người mà mạnh hơn vong linh thì còn có tên là Vong linh giới sao?

Trong tràng cảnh hỗn loạn, tiếng hét hỗn loạn của nhân loại và tiếng quát lớn của pháp sư không ngừng đan xen vào nhau.

Tất cả các pháp sư trong thành đều đi ra trước cổng thành.

Thời Sênh ăn không ngồi rồi, ngồi xổm trước hố to kia cắn hạt dưa và nhìn xuống dưới.

Một bộ phận pháp sư áo bào tro đã rời đi, chỉ còn lại vài người đứng sau lưng Thời Sênh, một phần muốn giám thị cô, một phần muốn giám thị cái hố kia.

“Vĩ Huyền các hạ, ngài đang nhìn cái gì thế?” Một pháp sư áo bào tro cẩn thận hỏi, “Ngài không ra ngoài thành xem vong linh Vương sao?”

Tuy rằng vị này là pháp sư vong linh hắc ám nhưng dù có là pháp sư vong linh hắc ám hay pháp sư vong linh quang minh thì đều có thái độ nhất trí với việc đối xử với vong linh.

Lúc quan trọng đều có thể bắt tay hành động.

Đương nhiên, vẫn có một số pháp sư vong linh hắc ám biến thái thích mặc chung quần với vong linh, trở thành kẻ thù của con người.

“Ta rất lo lắng cho Vong linh Pháp trượng của mình.” Thời Sênh nhìn chằm chằm vào hố to không chớp mắt.

Pháp sư áo bào tro cũng nhìn về phía đó, “Nghe nói Vong linh Pháp trượng có thể triệu hồi được vong linh Vương, cái này là thật à?”

“Không biết, chưa thử bao giờ, chờ cầm lại rồi sẽ thử xem.” Thời Sênh trả lời.

Vong linh Pháp trượng là do sư phụ của nguyên chủ lưu lại. Nguyên chủ cực kỳ cẩn thận mỗi lần sử dụng nó, dù có từng nghe về lời đồn kia nhưng cũng chưa trải qua bao giờ.

Đương nhiên, Thời Sênh càng cảm thấy nguyên nhân quan trọng là vì nguyên chủ không biết làm cách nào để triệu hồi Vong linh Vương. Ngay cả cách sử dụng Vong linh Pháp trượng này, cô cũng chỉ biết một ít mà thôi.

Pháp sư áo bào tro thật sự muốn ấn Thời Sênh vào trong hố, mỗi tội hắn không dám làm điều đó.

Việc triệu hoán vong linh Vương có thể tùy tiện thử sao?

Bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng chém giết, ánh sáng ma pháp do pháp sư niệm chú liên tục xuất hiện khiến cho vùng bên ngoài thành được nhuộm đủ các loại màu sắc.

Lần này, đại quân vong linh còn hung tàn hơn so với tưởng tượng của bọn họ, chưa thủ được một canh giờ thì mọi người đã phải lui vào bên trong thành, nhóm pháp sư bị tổn thất thảm trọng.

“Kim pháp sư.” Pháp sư áo bào tro đột nhiên lùi về sau, cong lưng, cung kính hành lễ.

Kim pháp sư chưa nhiều tuổi lắm, cũng chỉ khoảng 30 tuổi là cùng, người rất gầy, pháp bào màu tím như treo trên người hắn, liên tục tung bay. Mũ choàng bị hắn kéo ra sau đầu, mặt mũi không xấu lắm, đặt trong đám người thường cũng được coi là ưa nhìn.

Nhưng so với người đang ngồi xổm trên mặt đất thì quả thực kém khá nhiều.

Tầm mắt Kim pháp sư dừng trên người Thời Sênh, không khỏi nhíu mày. “Vĩ Huyền?”

Trước kia bọn họ gặp nhau đều luôn bọc áo choàng kín mít, chỉ qua đồ trong tay và giọng nói để phân biệt người với người mà thôi.

Giờ Thời Sênh không mặc áo choàng nên Kim pháp sư vẫn còn chưa tin lắm.

“Ừ.” Thời Sênh đáp.

Kim pháp sư không nhận nhầm giọng nói này. Hắn vô cùng lo lắng ngồi xuống bên cạnh cô, tức giận hỏi: “Vĩ Huyền, cô thấy chết mà không cứu à?”

“Chúng ta không thân.” Thời Sênh không thèm quay đầu sang nhìn.

“Cô không muốn biết chỗ ở của người cô muốn tìm sao?” Kim pháp sư hừ lạnh.

Thời Sênh dừng cắn hạt dưa, quay đầu nhìn hắn.

Đột nhiên đối mặt với một gương mặt đẹp như thế, Kim pháp sư hơi sửng sốt, trong đáy mắt có ánh sáng kỳ dị lưu động. Nhưng giây tiếp theo, ánh sáng đó đã bị sự lạnh lẽo trong mắt Thời Sênh áp xuống. Hắn ho khan một tiếng rồi nhìn đi chỗ khác. Nữ nhân này không dễ chọc, đẹp thế nào thì cũng có độc, hắn không muốn lưỡng bại câu thương.

“Sao cô không mặc pháp bào.” Đẹp như thế mà còn khoe ra, bị thần kinh à?

“Quá nóng.” Thời Sênh kéo một miếng vải dệt không rõ là thứ gì ở bên cạnh ra rồi ngồi bệt xuống, “Hơn nữa, tôi đẹp như này, tại sao cứ phải bọc kín chứ?”

Kim pháp sư: “…” Chính vì cô quá đẹp nên mới phải bọc cho kín đó!

Thời Sênh tiếp tục cắn hạt dưa, tùy tiện hỏi: “Ngươi tìm được rồi?”

“Tìm được rồi.” Kim pháp sư đáp, “Nhưng giờ cô phải giúp chúng ta đã. Con vong linh Vương bên ngoài quá khó đối phó, nếu cô không hỗ trợ thì hôm nay chúng ta đừng mong ra được thành Vạn Cốt này.”

“Lúc trước khi chúng ta giao dịch đã nói rồi, ta cho ngươi đồ, giờ ngươi muốn đổi ý sao?” Nguyên chủ dùng không ít thứ tốt mới có thể khiến Kim pháp sư đồng ý giúp mình tìm người, giờ hắn lại dám áp chế cô, lá gan quả thực là lớn nha!

Có lẽ Kim pháp sư cảm thấy giờ đã như thế rồi, bên ngoài bị vong linh Vương bao vây thì bọn họ đừng ai mong được yên ổn, vì thế hắn bất chấp tất cả, “Dù sao sự tình cũng đã tới mức này rồi, nếu cô muốn biết thì hãy giúp đi, không muốn thì thôi.”

“Người uy hiếp ta…” Thời Sênh ghé mắt, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lẽo, “Đều bị chết thảm, ngươi có muốn thử chuyện này một chút không?”

“Cô cho rằng một mình cô thì có thể lao ra ngoài sao?” Kim pháp sư không hề tỏ ra sợ hãi, “Huống hồ, Vong linh Pháp trượng của cô cũng không ở đây.”

“Tại sao ta lại phải lao ra ngoài chứ?” Thời Sênh buồn cười hỏi lại.

“Không lao ra thì cô định chờ chết à?” Đại quân vong linh mà vào thành thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bất kỳ người sống nào.

“Ta có thể bay, ngươi có tin không?”

Kim pháp sư: “…” Nữ nhân này mới qua một thời gian không gặp mà đã bị điên rồi à?

Giờ mà còn nói mấy lời mê sảng nữa.

Còn biết bay, nghĩ mình là chim chắc?

“Cô thật sự không hỗ trợ sao?” Kim pháp sư cắn răng hỏi lại.

“Giờ ngươi hãy nói cho ta biết người ta muốn tìm ở đâu, nếu tâm tình ta tốt thì sẽ nói cho ngươi biết làm cách nào để chạy ra ngoài an toàn, sẽ không bị đại quân vong linh giẫm thành bánh nhân thịt.”

Kim pháp sư hừ lạnh một tiếng.

Hắn hùng hổ đứng lên, hành động như muốn đá Thời Sênh vào trong hố.

Ai biết được, giây tiếp theo, Thời Sênh liền lại nghe thấy hắn nói tiếp, “Ở thành Tung Liễu.”

Thời Sênh: “…”

Tiết tháo của ngươi đâu rồi?

Sao lão đại mà rụt rè thế?

Sao lại nói luôn rồi?

Có thể đi theo kịch bản chút được không hả?

“Ta đã nói địa điểm cho cô rồi, giờ cô hãy hỗ trợ đi.” Kim pháp sư thúc giục. Một mình hắn thật sự không thể ngăn được vong linh Vương kia, nếu không tại sao phải chạy tới đây thỏa hiệp với nữ nhân này như thế chứ?

“Chạy từ phía sau đi. Vong linh Vương chỉ có một, cũng không thể phân thân ra để chặn các ngươi được mà?”

“Ta bảo cô hỗ trợ, không bảo cô dạy tôi làm thế nào để chạy.” Kim pháp sư tức phát điên.

Thời Sênh nhún vai vẻ vô tội, “Vừa rồi chúng ta đã thỏa thuận như thế nào.”

Hắn nói cho cô vị trí đứa con rơi của sư phụ, cô sẽ dạy bọn họ làm thế nào để không bị giẫm thành nhân bánh, cô đã tuân thủ ước định rồi còn gì nữa.

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương