Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1597: Pháp sư vong linh (7)

Lúc trước Kim pháp sư muốn đá Thời Sênh vào trong hố bao nhiêu thì giờ lại muốn xé cô thành mấy mảnh cho hả giận bấy nhiêu.

Hắn còn tưởng rằng cô chỉ nói vậy thôi, ai ngờ cô lại chơi thật, hắn cần cô dạy cách chạy trốn như thế nào sao?

Tức đến mức muốn bóp chết người cho xong!

Thời Sênh ngồi ung dung cắn hạt dưa, âm thanh tanh tách cực kỳ dễ nghe. Kim pháp sư giậm chân tại chỗ một hồi lại đột nhiên hỏi: “Cô ăn cái gì thế?”

Lúc này mà còn nghĩ tới ăn, không cảm thấy khẩn trương tí nào sao?

Vong linh Vương sắp đánh vào tới nơi rồi, sắp chết tới nơi rồi kia kìa.

“Hạt dưa, chuyên dùng để xem diễn, ăn không?” Thời Sênh đáp lại đầy chuyên nghiệp.

Kim pháp sư: “…” Người đâu, kéo con điên này quăng ra ngoài để vong linh ăn thịt cho ông!

“Kim pháp sư, đại quân vong linh đã vào thành rồi, đang tiến về phía chúng ta.” Mấy pháp sư không biết từ đâu lao tới, ai nấy đều một thân chật vật báo cáo với Kim pháp sư.

“Kim pháp sư, chúng ta mau lui đi. Thành Vạn Cốt này không giữ được nữa đâu!”

“Kim pháp sư…”

Kim pháp sư bực bội túm lấy pháp bào rộng thùng thình của mình, vất vả lắm hắn mới đánh được thành Vạn Cốt này, còn chưa ngồi nóng mông thì đã phải nhường cho vong linh Vương kia, hắn có thể không tức giận sao?

Kim pháp sư xoay lại, ánh mắt dừng trên người Thời Sênh: “Vĩ Huyền, cô giúp ta bảo vệ thành Vạn Cốt, ta trả thù lao cho cô có được không?”

Hắn và nữ nhân này không thù không oán, Kim pháp sư cảm thấy tỷ lệ cô ấy đồng ý là rất lớn.

“Một vong linh Vương mà ngươi còn không đối phó được, còn muốn xưng bá một phương sao?” Thời Sênh nhìn hắn nghi ngờ, “Lý tưởng thật vĩ đại nha!”

Kim pháp sư nổi trận lôi đình: “Đó là vong linh Vương, vong linh Vương đó! Cô đã gặp vong linh Vương bao giờ chưa? Thực lực của vong linh Vương hơn chúng ta rất nhiều, cô có bản lĩnh thì đi đối phó với hắn đi.”

Đúng là ngồi nói chuyện nên eo không biết đau.

“Ta không có bản lĩnh nên ta không định đi đối phó với hắn.” Thời Sênh trả lời rất chính trực.

“Cô cô…” Kim pháp sư tức giận không nói thành lời. Âm thanh ở phương xa càng lúc càng gần, Kim pháp sư cố nén lửa giận xuống, “Vĩ Huyền, tôi hạ được thành Vạn Cốt này không dễ, hai chúng ta bắt tay không chừng còn có một cơ hội.”

Thời Sênh chớp mắt, xụ mặt nghiêm túc đáp: “Không đi, tôi rất yếu.”

Kim pháp sư suýt sặc chết, cô yếu mà cô còn nói quang minh chính đại như thế được sao, không sợ ông đây đập chết cô à?

Kim pháp sư thấy cô không có ý muốn rời đi thì không khỏi tiếp tục hỏi: “Vậy cô chuẩn bị chờ chết à?”

“Sẽ có anh hùng cái thế đạp thất thải tường vân… a, không đúng, đạp lên xương trắng tới cứu ta.”

Kim pháp sư thật sự chỉ muốn ném kẻ điên này vào trong hố to để cô ta tỉnh táo lại, thời gian vừa rồi ra ngoài cô bị người ta đánh hỏng cả đầu rồi sao?

Trước kia là người vô cùng cao lãnh và âm hiểm, sao giờ lại thành kẻ không đáng tin cậy thế này?

“Kim pháp sư!” Pháp sư bên ngoài vô cùng nóng nảy, rốt cuộc Kim pháp sư đang nói gì với cô ta thế, nói lâu như vậy rồi mà vẫn không xong.

Kim pháp sư ra hiệu cho họ an tĩnh lại, “Vĩ Huyền, không phải cô bị điên thật rồi đấy chứ?”

Biểu tình trên mặt Thời Sênh lập tức thu lại, trên gáy lập tức dán bốn chữ “lạnh nhạt vô tình” vô cùng to, tốc độ thay đổi sắc mặt ngang với tốc độ ánh sáng. Cô liếc nhìn Kim pháp sư rồi lại nhìn về phía cổng thành, cười lạnh lùng mà kiêu ngạo: “Chỉ bằng chúng nó mà có thể làm gì ta sao, tưởng ông đây là giấy chắc?”

Kim pháp sư: “…” Điên cmn rồi!

Vừa rồi còn nói mình yếu, mẹ kiếp, vừa chuyển mắt cái lại không thừa nhận.

Cái này không phải là điên rồi thì là gì?

Cũng không biết kẻ nào trâu bò như thế, có thể kiến cho vị này bị điên thành thế này…

Kim pháp sư không thèm để ý tới Thời Sênh nữa, vội vàng rời khỏi khu đổ nát, vung bàn tay lên: “Lui.”

Thật tiếc cho thành Vạn Cốt này của hắn.

Kim pháp sư mới lui quân không bao lâu thì trong hố liền xuất hiện động tĩnh, dòng điện lưu động cũng thay đổi dần dần tụ lại trung tâm.

Ánh mắt Thời Sênh hơi lóe lên, lại tiếp tục cắn hạt dưa.

Vỏ hạt dưa rơi đầy trên đất, đại quân vong linh cũng vừa từ bên kia tới.

Đại quân vong linh là một đám khung xương, không có máu thịt, không mặc quần áo, xương trắng xóa, lúc chạy nhìn hơi quái dị, không khác gì một đám người máy.

Âm thanh xương cốt va vào nhau răng rắc, một con vong linh phát ra âm thanh thì chẳng có gì, nhưng một bầy phát ra âm thanh làm người ta cảm thấy đinh tai nhức óc, như có thiên quân vạn mã đang lao tới.

Ở giữa bộ xương khô có ngọn lửa màu xanh lam đang thiêu đốt như trong đầu lâu trên pháp trượng, độ lớn nhỏ không giống nhau, vong linh nào có ngọn lửa càng cháy mạnh thì càng mạnh.

Một bộ phận đại quân vong linh vây lấy Thời Sênh, một nhóm khác đuổi theo đám người Kim pháp sư.

Lôi điện bên trong hố to đã tụ lại thành một quả cầu nhỏ. Thời Sênh cắn xong hạt dưa cuối cùng liền tiếp tục lấy ra một quả cầu năng lượng khác ném xuống.

Lần thứ hai phát nổ, cái hố lại to thêm mấy phần.

Mà lôi điện vừa mới hội tụ lại bị vụ nổ làm cho phiêu tán ra xung quanh.

Lúc này, trong chiếc nhẫn.

Khi vụ nổ xảy ra, một người bị một cỗ lực lượng bắn bay ra bãi cỏ trong không gian chiếc nhẫn.

Vì bị ngã nên mũ áo choàng của kẻ đó rơi xuống, lộ ra một gương mặt nhỏ tái nhợt ở bên trong.

Cô ta che ngực ngồi dậy từ trên thảm cỏ, biểu tình vô cùng khó chịu.

Lần đầu tiên nổ mạnh, không gian của chiếc nhẫn đã bị phong tỏa, một dòng khí của vụ nổ lập tức bao vây lấy. Nhưng vì không gian nhẫn là độc lập nên những dòng khí đó khi không tìm được nơi trút vào sẽ lập tức điên cuồng trút hết lên người cô ta.

Tuy rằng dòng khí đó nhanh chóng từ bỏ cô ta vì không gian phong tỏa đã nổ tung, nhưng cô ta vẫn phải chịu ảnh hưởng không nhỏ.

Giờ lại nổ thêm lần nữa, ngay cả chức năng ẩn thân của nhẫn không gian cũng không duy trì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó lộ ra ngoài.

“Chủ nhân, ngài không sao chứ?” Một con vật như mèo nhảy tới bên cạnh nữ tử kia, đôi con ngươi màu xanh ngọc tràn đầy lo lắng.

Nữ tử lau khóe miệng: “Hình như Pháp sư vong linh kia biết ta muốn làm gì nên mới ra tay chặn ngang như thế.”

Những lôi điện kia ẩn chứa năng lượng rất lớn, nếu cô ta có thể hấp thu thì chẳng những có ích cho mình mà Phong Từ đang ngủ say cũng nhận được trợ giúp rất lớn.

Nhưng mà nữ nhân kia lại nhìn thấu điều này, mắt thấy cô ta đã sắp hấp thu được rồi liền ra tay đánh tan lôi điện mà cô ta vất vả lắm mới tụ tập lại được.

Vừa rồi cô ta dám tụ đám lôi điện này lại là vì cảm thấy người kia không có cách nào làm gì được chúng, ai biết người đó lại thô lỗ như thế, lập tức cho nổ một lần nữa.

“Cô ta chính là pháp sư vong linh hắc ám muốn cướp nhẫn không gian của chủ nhân lần trước sao?” Âm thanh của con mèo ngập tràn tức giận, “Chủ nhân, ta ra ngoài giết ả.”

“Không được.” Nữ tử vội vàng ngăn con mèo đó lại, “Cô ta rất mạnh, ngươi đã quên chuyện lúc trước rồi sao?”

Ở cồn cát kia, rõ ràng cô ta đã sắp chết rồi mà đột nhiên lại phục hồi như cũ, trong nháy mắt có thể hạ gục bốn pháp sư liền.

Con mèo đi qua đi lại, trong đôi mắt xanh ngọc ngập tràn sự buồn bực, “Nếu Phong Từ đại nhân tỉnh lại thì tốt rồi, những con kiến bên ngoài hoàn toàn không phải đối thủ của ngài ấy.”

Nữ tử thở dài một hơi: “Lúc trước vì cứu ta nên Phong Từ đã sử dụng quá nhiều lực lượng, có lẽ sẽ ngủ say một thời gian dài, giờ chúng ta chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình thôi.”

Nữ tử nhìn sang cây Vong linh Pháp trượng bên cạnh, hơi suy tư một chút rồi nói: “Có cách rồi.” 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương