Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1599: Pháp sư vong linh (9)


Vốn dĩ cô ta cầm Vong linh Pháp trượng rất chắc nhưng nó lại đột nhiên bay ra ngoài. Nữ tử đối diện bắt được nó vô cùng chuẩn xác.

Cô ta không hiểu tại sao Thời Sênh lại kéo được pháp trượng đó ra khỏi tay mình.

Cúi đầu thì thấy trên cổ tay đã bị cắt qua một nhát, máu từ cổ tay nhỏ ra hình thành một dòng chảy nhỏ.

Lúc này, đau đớn mới bắt đầu ập tới.

Không ngờ lại đau như thế.

“Chủ nhân.” Con mèo xuất hiện từ trong hư không, đôi mắt xanh ngọc tràn ngập phẫn nộ nhìn về phía Thời Sênh, “Ta muốn giết cô ta!”

“Chúng ta đi.” Nữ tử không nghe lời con mèo, cắn răng ra lệnh.

Hiện tại, cô ta còn chưa phải đối thủ của người này.

Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, Vong linh giới không phải một nơi dễ tồn tại, cô ta cần phải nhanh chóng mạnh lên mới được.

Con mèo kia dường như không cam lòng, nhưng cuối cùng, dưới cái nhìn chăm chú của nữ tử, nó đành chấp nhận thoái nhượng.

Thân ảnh của một người một mèo nhanh chóng biến mất trong tầm mắt Thời Sênh. Bọn họ đối thoại rất nhanh nên Thời Sênh vừa tiếp được pháp trượng thì họ cũng nói chuyện xong, trong lúc cô còn mải mê xem xét cây pháp trượng này thì cả hai lập tức rời đi.

“Chạy trốn nhanh thật.”

“Rống…”

Sau khi Thời Sênh lấy lại được pháp trượng thì vong linh Vương bắt đầu nôn nóng gào lên, nó cũng không tấn công người như thể đã mất đi mục tiêu, không biết nhằm vào ai nữa.

Ngay cả nguyên chủ cũng không biết làm thế nào để triệu hồi vong linh vương, thế mà nữ chính lại không thầy dạy cũng có thể làm được, quả nhiên là con đẻ của tác giả, bất công!

Vấn đề hiện tại là…

Cô phải làm thế nào để đuổi con vong linh Vương đang nổi điên này đi đây?

Thời Sênh mân mê cây pháp trượng một hồi mà không biết cách nào giải trừ khống chế của pháp trượng với vong linh Vương, cuối cùng cô lựa chọn sử dụng bạo lực. Nếu không dùng biện pháp ôn hòa được, vậy thì chỉ có thể khiến vong linh Vương chết trong ấm ức mà thôi.

Cô cũng không thể mang theo một con linh vật chạy khắp nơi được.

Sẽ dọa một đám thiểu năng trí tuệ, loại chuyện này cô không làm nổi!

Vong linh Vương rất khó giết, nhưng vong linh Vương bị khống chế lại không khó giết chút nào. Vong linh Pháp trượng trong tay cô tự động hấp thu hồn hỏa của vong linh Vương. Vong linh Vương vừa chết, nhóm vong linh xung quanh bắt đầu chạy tán loạn, có con tấn công cô, có con lại lùi ra ngoài.



Đám người Kim pháp sư không đi xa lắm, thứ nhất là vì Kim pháp sư không cam lòng chuyện cứ thế bỏ mặc cơ nghiệp mà mình vất vả lắm mới đánh hạ được, thứ hai là hắn vẫn hơi nghi hoặc về Thời Sênh.

Thế nên hắn cũng không mang theo người chạy quá xa, lúc đầu còn có vong linh đuổi theo bọn họ, nhưng sau đó đám vong linh này liền rút chạy.

“Kim pháp sư, liệu giờ chúng ta quay lại thành có an toàn không?” Một pháp sư áo bào tro cẩn thận hỏi Kim pháp sư, “Giờ trong thành không chừng có rất nhiều vong linh, không phải quay về là đi vào chỗ chết sao?”

“Đúng thế, Kim pháp sư, không có thành Vạn Cốt thì vẫn còn có thành trì khác, chờ sau này có cơ hội sẽ thu lại thành này cũng chưa muộn. Giờ nhân số của chúng ta ở thế yếu, không cần thiết phải đối đầu trực tiếp với đại quân vong linh đâu.”

“Vong linh Vương đang ở trong đấy đấy, blablabla…”

“Các ngươi tình nguyện thì đi cùng ta, không muốn thì chờ ở đây.” Kim pháp sư nói một câu làm những người khác đều im miệng.

Tuy rằng Kim pháp sư là người âm hiểm, vô cùng tiểu nhân, nhưng ngày thường đều đối xử với bọn họ không tồi, chưa từng cưỡng bách họ làm gì. Giờ quay về thành, Kim pháp sư cũng không ép buộc họ. Bọn họ chỉ hơi lo lắng tình huống trong thành mà thôi.

Kim pháp sư kiên quyết nên cuối cùng nhóm người này vẫn đi theo hắn quay về thành.

Tình huống bên trong hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của bọn họ.

Trỗng rỗng, đừng nói là vong linh Vương, ngay cả đám vong linh bình thường cũng chẳng thấy một con.

“Chuyện này…”

“Vong linh đâu rồi? Tại sao chẳng thấy gì thế này? Ta đang hoa mắt hay đang nằm mơ thế? A… Ngươi véo ta làm gì hả?”

“Thì để xem có phải đang nằm mơ hay không.”

“Sao ngươi không véo mình đi? Mẹ! Đau quá, không phải nằm mơ, đám vong linh thật sự không thấy đâu cả…”

Mọi người nhanh chóng dạo xem một vòng trong thành để xác thực đúng là không còn vong linh trong này.

Kim pháp sư đi về phía Thời Sênh ở lúc trước.

Từ xa đã nhìn thấy một nữ tử áo đen ngồi trên một tảng đá trong đống đổ nát, chân giẫm lên một bộ xương to lớn, rung chân cắn hạt dưa.

Kim pháp sư: “…”

Nếu hắn nhìn không nhầm thì kia là di hài của vong linh Vương đúng không?

Chỉ có vong linh Vương mới lớn như thế.

Thế mà cô ta lại dùng làm thảm lót chân.

Bọn họ chỉ rời đi một đoạn thời gian ngắn như tế, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

“Nhanh vậy đã trở lại rồi?” Thời Sênh ngẩng đầu nhìn về phía mà bọn họ tới, trong giọng nói đầy vẻ vui sướng khi người gặp họa, “Còn tưởng rằng các ngươi đã bị vong linh dọa cho sợ chạy đi thật xa rồi.”

“Vong linh Vương này… là cô giết ư?” Kim pháp sư không để tâm tới giọng điệu cổ quái của Thời Sênh mà chỉ vào thứ đang bị cô giẫm lên.

“Chẳng lẽ là ngươi chắc?”

“…” Hắn hỏi một câu rất hòa bình, châm chọc hắn làm gì chứ? Thần kinh à? “Một mình cô giết sao?”

Hắn không tin một mình cô có thể giết chết được vong linh Vương, điểm này quá không khoa học.

“Ngươi có nhìn thấy người khác không?” Thời Sênh lại vặn hỏi lại.

Kim pháp sư: “…” Hoàn toàn không muốn nói chuyện với cô ta chút nào.

Đột nhiên phát hiện ra rằng Vĩ Huyền ngày xưa đáng yêu hơn bây giờ nhiều, ít nhất cái giọng nói chuyện không làm người ta ghét thế này. Rốt cuộc cô ta đã trải qua chuyện phát rồ nào mà giờ lại biến thành cái dạng này chứ?

Từ đầu tới cuối, Kim pháp sư hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Vĩ Huyền hiện tại đã không còn là Vĩ Huyền lúc trước nữa.

Kỳ thật cái này cũng không thể trách Kim pháp sư được. Vong linh giới là một nơi như thế, một tháng trước tính thế này nhưng có khi một tháng sau đã thay đổi rồi, cái này đều là do hoàn cảnh tạo thành cả.

“Cô làm thế nào mà giết chết được nó?” Kim pháp sư tiếp cận Thời Sênh, cẩn thận quan sát vong linh Vương dưới chân cô. Đây chính là vong linh Vương, hắn cũng mới chỉ thấy đúng hai lần, lần đầu ở khoảng cách rất xa, chỉ thấy một bộ xương khô cao lớn mà thôi, còn lại chẳng thấy rõ cái gì.

Lần thứ hai là bây giờ… nhìn một cái xác vong linh Vương ngay gần sát.

“Ngoại trừ to xác hơn một chút thì cũng chẳng có gì đặc biệt.” Kim pháp sư thì thầm nói một câu.

“Ngươi muốn đặc biệt à?” Giọng nữ tử nhẹ nhàng vang lên bên tai đầy vẻ không có ý tốt.

Kim pháp sư đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt cười như không cười của Thời Sênh.

Một gương mặt thật xinh đẹp…

Trong đầu Kim pháp sư lại bắt đầu xuất hiện những hình ảnh không lành mạnh. Hắn chỉ có thể cưỡng bách mình nghĩ tới vong linh Vương dưới chân cô, lúc đó mới dừng được mấy suy nghĩ kia.

Thời Sênh nhấc chân ra, cánh tay hơi đảo, Vong linh Pháp trượng xuất hiện trong tay cô, “Cho ngươi xem cái đặc biệt nhé.”

Nhìn thấy Vong linh Pháp trượng, Kim pháp sư lộ ra vẻ tham lam theo thói quen. Dù sao đây cũng chính là pháp trượng mà tất cả các pháp sư đều mơ ước.

Kim pháp sư còn chưa kịp tham lam xong thì thấy Thời Sênh đã chĩa pháp trượng tới gần vong linh Vương, ngọn lửa trên pháp trượng đột nhiên trở nên mạnh mẽ rồi phân ra một đoàn nhỏ tiến vào trong đầu của vong linh Vương. Hồn hỏa vốn dĩ đã tắt lại như được thổi bùng lên, một lần nữa bốc cháy.

Vong linh Vương đã chết lại bắt đầu động đậy, tay chân giãy giụa muốn bò lên từ mặt đất.

“A! Sống!”

Người sau lưng Kim pháp sư hét lên sợ hãi rồi lùi ra xa.

“Cô!” Kim pháp sư cũng hoảng hốt nhìn Thời Sênh. Cô ta lại có thể khiến cho hồn hỏa của vong linh Vương đã tắt lại một lần nữa cháy lên.

“Chơi rất vui đúng không?”

Kim pháp sư: “…” Chơi vui ông nội nhà cô ấy! 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương