Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1601: Pháp sư vong linh (11)

“Nhà đó đúng là có một đứa trẻ, khoảng chừng bốn tuổi, nhưng đó không phải con của họ, nghe nói là nhặt được ở bên ngoài thành Tung Liễu, lúc đó còn có một người phụ nữ nữa. Người phụ nữ kia ở lại nhà họ không lâu, sau đó để lại một ít đồ vật nhờ họ chăm sóc cho đứa trẻ rồi rời đi, vẫn chưa từng quay về.” Người phụ nữ vừa nói vừa rót nước cho Thời Sênh.

“Đứa bé ấy vẫn luôn được nhà họ nuôi nấng. Lúc trước là vì đồ vật do người phụ nữ kia để lại nên họ cũng tận tâm tận lực chăm sóc nó lắm. Nhưng giờ cô ta đã bặt vô âm tín, sao bọn họ còn tận tân với đứa trẻ nữa chứ. Đứa bé kia cũng thật đáng thương, thỉnh thoảng chúng tôi đi qua cửa nhà họ, lúc nào cũng nghe thấy âm thanh đánh chửi ở trong nhà truyền ra.”

“Cái này cũng chưa hết, một tháng trước, không hiểu sao bọn họ lại móc nối được quan hệ với một đám pháp sư hắc ám trong thành này. Có một pháp sư rất thích đứa bé ấy nên bọn họ chuẩn bị đem đứa trẻ cho hắn.”

Thời Sênh nhíu mày: “Pháp sư hắc ám vào thành mà cũng không việc gì sao?”

Các thành trì đều có nguyên tắc giống nhau là không tiếp nhận pháp sư hắc ám, muốn vào thành cũng phải hành sự kín đáo, không được sử dụng chú ngữ, nếu bị người ta phát hiện ra thì sẽ chịu công kích tập thể.

“Cô từ nơi khác tới đúng không? Ở đây không giống các nơi khác.” Người phụ nữ lắc đầu cười khổ, “Lúc đầu thành Tung Liễu cũng thường xuyên bị vong linh tấn công như những nơi khác. Nhưng sau khi có một đám pháp sư hắc ám tới đây thì tình trạng này lập tức giảm bớt. Sau đó, càng ngày càng có nhiều pháp sư hắc ám tới thành Tung Liễu. Người thường chúng tôi cũng không biết họ đang làm gì. Nhưng từ sau khi họ tới, thành Tung Liễu càng ngày càng tốt lên, mọi người cũng…”

Người phụ nữ cho Thời Sênh một ánh mắt “cô tự hiểu lấy”. Bọn họ cũng chỉ muốn được sống sót, dù có là pháp sư hắc ám hay pháp sư quang minh cũng chẳng sao, miễn là có thể giúp họ tồn tại được thì ai ở trong thành cũng thế cả.

Người phụ nữ thở dài: “Lúc đầu, đám pháp sư hắc ám kia cũng khá tốt, không hề làm khó chúng tôi, chỉ chiếm mấy tòa nhà ở phía Bắc thành, không cho người thường tới gần. Sau đó có một nhóm khác cũng tới, đám pháp sư hắc ám này cũng tụ tập ở gần khu vực kia, ngoại trừ lúc vong linh tấn công thì họ sẽ không bao giờ xuất hiện. Nhưng sau khi nhóm người thứ ba tới đây thì đám người này không còn tốt như hai đám người đầu tiên nữa. Bọn họ hoành hành ngang ngược trong thành, mà đám người nhà bên kia quen biết cũng chính là nhóm người thứ ba này.”

“Trong khu nhà kia có gì?” Nhiều pháp sư hắc ám tụ tập như thế, không thể nào không có nguyên nhân được.

Nguyên chủ là người đứng trên đỉnh của đám pháp sư hắc ám mà cũng chưa từng nghe được tin tức gì…

Thời Sênh nghĩ nghĩ, cũng không trách nguyên chủ được, cô có thói quen độc lai độc vãng. Sau khi sư phụ mất thì mọi tâm tư đều dồn hết cho việc tìm đứa con rơi của ông ta, căn bản chưa từng quan tâm tới những chuyện khác. Mà dù có nghe được thì cũng có lẽ là vào tai phải, ra tai trái.

Người phụ nữ suy nghĩ một chút, “Trước kia khu nhà đó thuộc về một nhà giàu có. Sau đó gia đình ấy gặp chuyện nên chết hết cả nhà, tòa nhà liền bỏ trống, chắc trong đó không có gì đâu.”

“Bọn chúng muốn đứa trẻ làm gì?” Thời Sênh quay về chủ đề chính.

Người phụ nữ nói tiếp: “Nhóm pháp sư hắc ám thứ ba này coi thành Tung Liễu như địa bàn của mình, đòi chúng tôi phải nộp cái là phí bảo vệ. Nếu không giao ra được thì sẽ bị đánh thừa sống thiếu chết hoặc bị đuổi ra khỏi thành Tung Liễu. Người nhà kia nghe nói có một pháp sư hắc ám rất thích đứa trẻ ấy nên muốn đem đứa bé đi cho, để tên pháp sư hắc ám đó chiếu cố cho bọn họ.”

Đám pháp sư hắc ám này tới sau khi Kim pháp sư tìm tới đây, vì thế Kim pháp sư cũng không biết thế cục hiện tại của thành Tung Liễu này.

Dựa theo thời gian mà suy đoán thì có lẽ đã khoảng một năm rồi.

“Nếu đã định đưa đi thì sao giờ vẫn còn nuôi?”

“Đứa bé đó…” Người phụ nữ lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận, “Trên người nó có rất nhiều vết thương, bọn họ muốn các vết thương lành hết lại rồi mới đưa đi.”

Những gì người phụ nữ biết cũng chỉ có như thế, còn đưa đứa bé cho ai thì bà ta cũng chịu.

Thời Sênh rời khỏi nhà của người phụ nữ đó, chuẩn bị cướp đứa trẻ về, ai biết tới gõ cửa thì nhà bên trong đã chẳng còn ai, người đàn bà kia và cả đứa trẻ đều biến mất.



Trong một con hẻm dài và ngoằn ngoèo, một người đàn bà béo ú ôm một đứa trẻ con vội vàng chạy về một hướng, khi bà ta nhìn thấy một dãy nhà ở trước mắt thì trong lòng mới hơi thở phào nhẹ nhõm, tăng tốc vọt qua.

Pháp sư giữ cửa ngăn bà ta lại.

“Là ta, ta tới tặng đồ cho Từ pháp sư.” Người đàn bà ngẩng đầu để đối phương nhìn thấy rõ mặt mình.

Pháp sư giữ cửa nhận ra người đàn bà này, lại nhìn về phía đứa trẻ đang nhắm nghiền hai mắt như đang ngủ say trong lòng bà ta, sau đó liền cho họ vào: “Vào đi.”

Người đàn bà ôm lấy đứa trẻ rồi ngựa quen đường cũ tiến vào trong, rất nhanh đi tới một cái sân.

Trong sân có không ít trẻ con, có đứa khóc, có đứa kêu gào, nghe vô cùng thảm thiết.

Bọn chúng đang chạy loạn lên trong sân để tránh khỏi sự đuổi bắt của một gã pháp sư. Gã pháp sư đó hình như chơi trò này với đám trẻ con đang sợ hãi vô cùng vui vẻ, gã cứ bắt lấy một đứa rồi thả ra, sau đó lại bắt, vô cùng thưởng thức sự hoảng sợ của chúng.

Người đàn bà nuốt nước bọt, ôm đứa trẻ tới gần gã pháp sư đó.

Có người bẩm báo cho gã một tiếng, gã liền dừng lại rồi nhìn về phía bên này, tầm mắt dừng lại trên tay bà ta, “Mang tới rồi?”

“Đúng thế, pháp sư đại nhân.” Người đàn bà hơi khẩn trương, “Sợ con bé gào khóc ầm ĩ nên tạm thời làm nó hôn mê.”

“Thả xuống.” Pháp sư chỉ vào chiếc ghế dựa gần đó.

Người đàn bà vội vàng đặt đứa trẻ xuống, “Pháp sư đại nhân, ta…”

“Yên tâm, sau này bản pháp sư sẽ che chở cho các ngươi ở thành Tung Liễu này. Gian hàng mà lúc trước ngươi muốn, chút nữa ta sẽ cho người đi lấy cho ngươi.” Từ pháp sư xua xua tay, “Đi ra đi.”

Người phụ nữ vô cùng vui mừng, “Đa tạ pháp sư đại nhân.”

Đứa bé này cũng chẳng phải con bà ta. Người đàn bà kia chắc gì đã quay về, dùng đứa trẻ này để đổi lấy được nhiều chỗ tốt như thế, thật đáng giá.

Chút nữa sẽ về chuyển nhà để miễn có người tới tìm.

Người đàn bà béo nghĩ như thế liền xoay người rời đi, nhưng vừa mới xoay người thì đã thấy một nữ tử áo đen đang chậm rãi đi tới, sau lưng cô là không ít pháp sư có dáng vẻ vừa kiêng kỵ, vừa sợ hãi.

Người này chẳng phải…

Người đàn bà lập tức hoảng sợ, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Khoảng cách giữa hai người vốn không xa, chẳng mấy chốc Thời Sênh đã đi tới ngay trước mắt bà ta, nhìn từ trên cao xuống: “Đứa trẻ đâu?”

Ánh mắt của cô bình tĩnh không một gợn sóng cảm xúc nhưng lại khiến người ta cảm thấy khí lạnh mịt mùng, như thể chỉ cần nhìn vào thôi cũng mất đi sức giãy giụa, chỉ có thể để mặc cô muốn làm gì thì làm.

Mồ hôi lạnh trên người người đàn bà béo chảy ròng ròng, tim như ngừng đập, run rẩy quay lại nhìn Từ pháp sư ở phía sau.

Từ pháp sư hiển nhiên cũng thấy có người tới. Gã bất mãn nhíu mày, quát lớn một câu: “Có chuyện gì, cô ta là ai?”

Biểu tình của đám pháp sư sau lưng Thời Sênh đều biến đổi, vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Từ pháp sư, có người còn trực tiếp chỉ vào cây Vong linh Pháp trượng trong tay cô.

Có thể cầm thứ này trong tay, ngoại trừ vị kia thì còn có ai nữa? 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương