Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1605: Pháp sư vong linh (15)

Sau khi con vong linh đầu tiên tập kích Sở Uẩn Linh,một đám vong linh chui ra từ lòng đất tốc độ nhanh tới mức làm người ta níu lưỡi.

Nói thật, tràng cảnh kia thực sự rất dọa người.

Thời Sênh ôm Sở Uẩn Linh tới một cồn cát cao, sau lưng có một đám vong linh đang đuổi theo.

Chờ đến chỗ cao rồi, cô ném Sở Uẩn Linh xuống đất rồi nhanh chóng móc thiết kiếm ra, vung về phía đám vong linh đang chạy tới.

Vong linh đổ rạp xuống như quân bài domino, vô số hồn hỏa bốc lên, bay lơ lửng không tìm thấy chỗ về. Nhưng chỉ một giây sau, tất cả hồn hỏa đều dồn về một phía.

Mẹ kiếp!

Lại là tên thiểu năng trí tuệ nào dám nhặt của hời sau lưng ông?

Thời Sênh nhìn về phía đó, một pháp sư bọc áo bào đen đứng trên cồn cát bên kia, hồn hỏa không ngừng tràn vào trong thân thể hắn.

Thời Sênh: “…”

Hắn nhặt của hời… thì thôi bỏ đi.

Thời Sênh thu lại ánh mắt, tiếp tục tiêu diệt đại quân vong linh, hồn hỏa vẫn tiếp tục đổ dồn về phía người đó, chui vào trong thân thể hắn mà không dừng lại một chút nào.

Sau đó Thời Sênh không dám xuống tay nữa, hồn hỏa có tác dụng với pháp sư nhưng ăn nhiều quá cũng sẽ xảy ra chuyện.

Đám vong linh sau đó bị đánh tan hết hồn hỏa, nhưng cô phát hiện năng lượng của hồn hỏa vẫn cứ dồn về phía người kia.

Thời Sênh: “…” WTF? Lần này bị bệnh gì thế?

Chờ tiêu diệt hết đám vong linh rồi, Thời Sênh mới thu kiếm lại và xách Sở Uẩn Linh đi tới cồn cát bên đó.

Đúng lúc cô tới gần, mấy pháp sư bọc áo đen toàn thân đột nhiên xuất hiện trước mặt, ngăn trở đường đi của cô… Không đúng, hơi thở này… chính là đám vong linh màu đen tối qua.

Đám vong linh bị luyện hóa này là của hắn?

Mấy vong linh ngăn cản cô. Người đàn ông đứng trên cồn cát nhìn về phía cô dưới lớp mũ áo choàng, cũng không biết đang nhìn cô hay nhìn Sở Uẩn Linh nữa.

Thật lâu sau, người đàn ông hạ tay xuống. Đám vong linh đang ngăn cản Thời Sênh rút lui rất trật tự, cung kính xếp thành hai hàng.

Người đàn ông đi xuống cồn cát, tà áo đen bị hắn khống chế rất tốt, lúc di chuyển hoàn toàn không đong đưa một chút nào.

Hắn dừng ở chỗ cách Thời Sênh chừng mười mét. Mấy con vong linh kia dựa sát vào bảo vệ hắn.

Hắn duỗi tay hất mũ áo ra, một mái tóc màu đen chảy xuống làm nổi lên gương mặt trắng nõn.

Sóng nhiệt từ nơi xa thổi tới làm tóc hơi bay lên che khuất khuôn mặt của nam tử. Hắn cong môi cười làm lộ ra vẻ yêu tà.

“Cô rất lợi hại, có hứng thú làm con rối vong linh của ta không?”

Thời Sênh lạnh nhạt đáp: “Ta chỉ có hứng thú làm bạn lữ của ngươi.”

Mẹ kiếp!

Ghét nhất loại người như thế này!

Đầu hàng!

Nam tử hơi nhướng mày khiến khuôn mặt hắn càng thêm sinh động, giống hệt một yêu tinh câu hồn phách của người khác, dụ dỗ người ta phạm tội, “Nhưng mà ta càng thích cô làm con rối cho ta hơn.”

Ánh mắt hắn đầy hưng phấn như một con sói đói khát nhìn thấy đồ ăn, “Cô nhất định sẽ là một con rối vong linh hoàn mỹ nhất.”

Thời Sênh: “…”

#Vợ tôi muốn biến tôi thành con rối, tôi có nên giết chết hắn hay không đây, online chờ, rất gấp#

“Ta không thích!”

“Hửm? Tại sao chứ?” Nam tử hơi nghiêng đầu, hình như hơi khó hiểu, “Làm con rối vong linh của ta thì cô sẽ có thể ở bên ta mãi mãi, còn có thể bất tử, đây không phải điều mà loài người các cô theo đuổi sao? Ta đều có thể cho cô hết!”

Nói tới câu sau cùng lại biến thành mê hoặc.

“Anh không phải người à?” Thời Sênh nắm được trọng điểm trong lời của hắn.

“Ta là người.” Nam tử mỉm cười, quanh thân ngập tràn tà khí, “Nhưng đó là chuyện từ rất lâu rồi.”

Thời Sênh híp mắt: “Vậy nên hiện giờ anh là cái giống gì?”

“Cô đồng ý làm con rối vong linh của ta thì ta sẽ nói cho cô biết.” Mắt nam tử sáng lên, “Con rối của ta thì có thể biết tất cả.”

“Bệnh tâm thần.”

“Đó là bệnh gì?” Nam tử lộ ra biểu tình khó hiểu.

“Bệnh nan y.”

Thời Sênh ôm Sở Uẩn Linh, muốn rời xa tên thần kinh này một chút.

[Ký chủ, dù hắn có bộ dáng gì thì giờ cô cũng phải chấp nhận, nếu không thì sẽ không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ đâu,]

Thời Sênh: “…” Ta từ bỏ trò chơi này đã được chưa.

[Đây không phải trò chơi.]

Oh.

[…] Cô oh cái gì? Cô oh cái gì mà oh hả?

Hệ thống phát điên, đã tới đây lâu thế rồi mà cô vẫn còn cho rằng mình đang chơi game sao?

“Bệnh nan y có phải ý là không thể cứu được không?”

“Đúng thế, mau đi tìm chết đi.” Thời Sênh rời đi, không thèm quay đầu lại nhìn.

Nam tử thò bàn tay ra ngoài áo choàng, vẫy vẫy, “Bắt cô ấy lại.”

“Anh dám?” Thời Sênh đột nhiên quay đầu, hung hăng trừng mắt với hắn.

To gan thật nha! Còn dám bắt cả cô, ba ngày không đánh là lại muốn leo lên nóc nhà lật ngói rồi!

Nam tử sửng sốt, kỳ quái hỏi: “Chúng ta từng gặp qua nhau rồi sao?”

Lần đầu tiên thấy cô, hắn chỉ cảm thấy vô cùng hưng phấn. Người có thể làm hắn cao hứng như thế thì tất nhiên phải thu phục và biến thành thứ mình yêu thích nhất rồi, có gì sai đâu cơ chứ?

Thời Sênh cười lạnh: “Ngủ rồi.”

Thời Sênh tiếp tục đi xuống dưới, nam tử nhìn theo cô rồi chạy theo, “Chuyện xảy ra lúc nào, sao ta không nhớ rõ?”

“Anh mất trí nhớ.” Thời Sênh tiếp tục bịa chuyện.

“Mất trí nhớ?”

Nhìn nam tử có vẻ tin tưởng như thế thì Thời Sênh lại thấy choáng váng, tên này… không dễ lừa như thế thật đấy chứ?

Nhưng mà sự thật đã chứng minh, hắn thật sự rất dễ bị lừa.

“Sao ta lại mất trí nhớ được nhỉ?”

“…” Ta nói bừa, làm sao biết được tại sao anh mất trí nhớ chứ. Mẹ kiếp, mặt mũi nhìn khôn khéo thế mà sao lại dễ lừa vậy chứ? “Anh uống nhầm một loại thuốc sau đó liền mất trí nhớ, thực ra tôi là vợ anh.”

[…] Lại phải nghe Ký chủ nói lung tung một cách nghiêm trang.

“A.” Nam tử đáp một tiếng, ánh mắt lại biến thành quỷ dị, giọng nói đầy hưng phấn, “Cô đã là vợ của ta, vậy thì cô có nguyện ý trở thành con rối của ta không? Cô nhất định sẽ nguyện ý rồi vì cô là vợ ta cơ mà.”

Thời Sênh: “…” Cút!

Lăn thật xa cho ông!

Con vợ thế này ông ứ cần!

Nam tử cũng không làm gì, chỉ đi theo bên cạnh Thời Sênh, nhưng mấy vong linh trên cồn cát đã biến mất, hắn cũng đã kéo mũ áo choàng lên, “Vợ à, vì sao em không muốn làm con rối của ta hả? Em yên tâm đi, ta sẽ không lấy vợ khác đâu.”

“Câm miệng!”

Con rối ông nội nhà anh ấy!

Còn muốn có vợ khác ư, chê mình sống lâu rồi đúng không?

Lần này Phượng Từ bị bệnh quỷ gì thế này?

“Câm miệng thì em sẽ làm con rối của ta chứ?”

“Không.”

“Vậy tại sao ta phải câm miệng?”

“Bởi vì tôi không muốn nghe anh nói bất cứ câu gì.”

“Tại sao không muốn nghe ta nói chuyện? Không phải em là vợ của ta sao? Nghe ta nói chuyện là nghĩa vụ của em mà.”

Anh cứ thế tiếp nhận mấy lời nói bừa của ông sao?

Lập trường của anh đâu rồi?

Đổi thành người khác có phải anh cũng nhận luôn không?

Tức giận thật!

Bình tĩnh!

Bình tĩnh!

Bình tĩnh cái rắm ấy!

Đã lâu rồi không muốn đánh hắn như thế này.

Thời Sênh thả Sở Uẩn Linh vẫn còn đang đần người xuống, mỉm cười xoay người. Nam tử hơi kéo mũ choàng ra để lộ khuôn mặt của mình, đó là một khuôn mặt vô cùng hưng phấn: “Vợ, em đồng ý làm con rối của ta rồi sao?”

Thời Sênh cười lạnh: “Anh đi chết trước đi rồi tôi sẽ đồng ý.”

Nam tử nghiêng đầu, tóc dài ở phía sau rơi về phía trước một lọn làm cho biểu tình của hắn cực kỳ mê người.

Nam tử như yêu tinh kia hơi nhếch cánh môi: “Em nói đấy nhé?”

Chuông cảnh báo trong lòng Thời Sênh đột nhiên vang lên. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương