Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1606: Pháp sư vong linh (16)

Nam tử vừa ôm cái bụng vừa bị đánh vừa bò lên từ dưới nền cát vàng: “Vợ, tại sao em lại đánh ta?”

“Đáng đánh.” Thời Sênh vẫn cứ bế Sở Uẩn Linh đang ngơ ngác, không thèm để ý tới người đằng sau. Hắn mà còn dám giở trò thì cô còn đánh hắn.

“Vợ…” Nam tử ôm bụng nghiêng ngả đuổi theo Thời Sênh, “Em đồng ý làm con rối của ta thì dù cho em đánh cả trăm lần cũng được.”

Thật sự muốn ấn hắn vào trong cát vàng cho vong linh thịt.

Thời Sênh cố gắng kiềm chế ham muốn đánh chết hắn đổi thế giới.

Bộ dáng này tính ra cũng còn tốt hơn chán bộ dáng tà khí lúc đầu.

Nghĩ tích cực một chút thì có lẽ vẫn miễn cưỡng tiếp thu được.

Đương nhiên, tiền đề là hắn không gây ra bất kỳ chuyện gì. Rốt cuộc Thời Sênh cũng không tin chuyện người lúc đầu khôn khéo như thế lại biến thành tên ngốc, 50% có thể là hắn giả bộ... vì mục đích biến cô thành con rối.

Cô tin hắn mới lạ.

“Anh có cho tôi ngủ thì tôi cũng sẽ không làm con rối của anh, có cảm thấy thất vọng không?”

“Chẳng phải ngủ rồi sao?”

Thời Sênh: “…” Hôm nay không thể nào nói chuyện tiếp được nữa rồi.

Thời Sênh trở lại nơi đại quân vong linh vừa xuất hiện. Lúc này trên mặt đất vẫn còn vương vãi thi cốt và hồn hỏa của vong linh. Nam tử bước qua những thứ đó, hồn hỏa đang bay trong không gian lập tức thẩm thấu hết vào trong cơ thể hắn.

Thời Sênh nhìn hắn đầy quỷ dị.

Nam tử lại kéo mũ choàng xuống, nở một nụ cười với Thời Sênh, “Vợ, em không thích những hồn hỏa này à?”

“Anh không thấy no à?” Thật lo lắng hắn sẽ đột nhiên bị nổ tung quá.

“No?” Nụ cười của nam tử nhạt đi mấy phần, “Không đâu, ta rất đói bụng.”

Đói…

Vừa rồi hắn cắn nuốt nhiều hồn hỏa như thế, pháp sư bình thường thì đã sớm nổ tung cmnr, hắn còn đói?

Đời trước chết vì đói à?

Thời Sênh mặc kệ hắn hấp thu đám hồn hỏa xung quanh, không no chết là được rồi.

Nam tử lại kéo mũ choàng lên che đi gương mặt của mình. Vào thời điểm Thời Sênh không nhìn thấy, nụ cười trên mặt hắn liền biến mất, ánh mắt nửa quỷ dị nửa hưng phấn nhìn cô chằm chằm như thể đang thiết kế xem nên chế tác cô thành một con rối vong linh hoàn mỹ như thế nào.

Nhưng mà quá hung dữ…

Không biết phải dỗ thế nào thì cô mới đồng ý làm con rối vong linh của hắn đây?

Nam tử có chút buồn rầu. Hắn không thích cưỡng ép người khác, nhất là người khiến cho hắn đặc biệt hưng phấn như thế này.

“Ta là Đông Ngự, tên em là gì?” Nam tử chủ động nói chuyện với Thời Sênh.

“Vĩ Huyền.”

“Vĩ trong êm ái, Huyền âm lả lướt, cái tên thật đẹp. Nếu có thể làm con rối vong linh của ta thì càng hoàn mỹ hơn.”

Ha hả!

Nói ba câu thì hai câu không rời con rối, sao không đi cùng con rối của anh luôn đi!

Mẹ kiếp, thiểu năng trí tuệ!

Thời Sênh hít sâu một hơi, xoay người nói: “Vĩ Huyền còn đồng âm với nguy hiểm.”

Tên này là Sở Khung đặt nhân chuyện cô sinh ra đã là sao quả tạ, hơn nữa Sở Khung cũng mong cô là một khối u ác tính nguy hiểm và đầy tai họa của Vong linh giới, vì vậy nên mới lấy tên này cho cô.

Thực tế, lúc đầu, tên của cô không phải là Vĩ Huyền mà là Nguy Huyền. Cô là một cây cung nguy hiểm, ai động vào liền xui xẻo.

Sau đó đổi thành Vĩ Huyền, không biết do Sở Khung đã làm gì hay tên này thật sự có năng lực làm mệnh cách của cô sợ hãi mà thể chất tai tinh cũng biến mất.

“Nguy hiểm mới có tính khiêu chiến mà.” Đông Ngự nhẹ giọng đáp: “Vậy em…” Càng làm cho hắn thích thì hắn càng muốn biến cô trở thành con rối vong linh, vĩnh viễn mang theo bên người.

Câu tiếp theo Đông Ngự không nói ra. Hắn xoay người nhìn về phía xa: “Vừa rồi em dạy con nhóc này cái gì thế? Sao lại chọc cho tập thể vong linh chui lên vậy?”

Con nhóc Sở Uẩn Linh: “…” Chị ơi, người này đáng sợ quá!

“Ai biết được chúng phát điên cái gì chứ.” Thời Sênh nghiến răng, đang yên đang lành liền chui lên một đám. Cô chắc chắn mình không làm gì, Sở Uẩn Linh càng chẳng thể làm gì.

Nếu không phải nguyên nhân từ phía họ thì chắc chắn là có người ngầm phá rối.

Hoặc là đám vong linh này ngửi được cái gì.

Thời Sênh nhìn về phía cồn cát chỗ mình rồi lại nhìn sang chỗ cồn cát mà Đông Ngự xuất hiện rồi xoay người hỏi: “Chúng hướng về anh đúng không?”

Đông Ngự kéo mũ choàng ra để lộ nửa gương mặt, biện bạch đầy vô tội: “Vợ, em đừng có oan uổng người ta thế, sau khi đại quân vong linh xuất hiện ta mới tới mà.”

Thời Sênh nhìn hắn nghi hoặc. Đông Ngự cười đầy ngây ngô, trên mặt thiếu điều viết mấy câu tuyên ngôn không biết xấu hổ như “em hãy tin ta, em chính là vợ của ta” và “sao em lại không tin ta cơ chứ”.

“Chị…” Sở Uẩn Linh ôm chặt cổ Thời Sênh. Cô bé cảm thấy anh kia cười thật sự rất khủng khiếp, còn khủng bố hơn cả đám vong linh lúc nãy.

Tầm mắt của Đông Ngự liếc qua, trong đáy mắt ngập tràn vẻ nguy hiểm, con rối dự bị mà hắn vừa mắt sao lại có thể cho một con nhóc ôm chứ?

Nhưng cô ấy còn chưa đồng ý với hắn nên Đông Ngự không dám tiến lên ném con bé này ra, chỉ có thể dùng mắt trừng Sở Uẩn Linh. Sở Uẩn Linh co rúm lại, lập tức vùi mặt vào ngực Thời Sênh.

Ngón tay Đông Ngự khẽ nhúc nhích, còn chưa kịp ra tay thì giọng Thời Sênh lại vang lên: “Anh có dám thề không phải chúng tới vì anh không? Nếu nói dối thì vĩnh viễn đừng nghĩ tới việc biến tôi thành con rối?”

Lời này sao có vẻ kỳ kỳ…

“Ta thề.” Đông Ngự lập tức giơ tay lên trời, “Vậy bây giờ có thể biến em thành con rối được rồi đúng không?”

Thời Sênh: “…” Thật sự rất muốn giết chết hắn.

Thời Sênh xoay người không thèm để ý tới Đông Ngự. Đông Ngự không cam lòng nhích lên, “Rốt cuộc em có đồng ý hay không?”

Thời Sênh cười lạnh trong lòng, thật sự rất muốn biết sau khi hắn khôi phục ký ức, nhớ lại những chuyện này sẽ có vẻ mặt như thế nào, chắc chắn là rất thú vị.

“Vừa rồi tôi chẳng đồng ý gì hết.”

Đông Ngự tính toán một chút rồi lại kéo mũ áo choàng xuống, bọc kín người đến mức một sợi tóc cũng không lộ ra như thể đang tức giận vậy.

Anh còn dám tức giận à? Ông đây bị anh nhớ thương làm con rối vong linh còn chưa thèm tức, anh lại không biết xấu hổ mà làm mình làm mẩy à, mặt mũi lớn lắm sao?



Thời Sênh nhìn cát vàng trước mặt, chuyện vừa rồi quá quỷ dị, nếu không phải tới vì tên thiểu năng trí tuệ bên cạnh cô đây thì chắc chắn là tới vì cô hoặc Sở Uẩn Linh…

Thời Sênh quyết định thử một lần nữa.

Dù là tới vì ai thì rất dễ dàng nhận ra.

Nếu thử mà không có kết quả, vậy nhất định là có kẻ phá rối.

[…] Loại tiểu thuyết này cốt truyện phải dài tới cả mười tập. Cô làm một tập đã đi tới đại kết cục, không sợ đạo diễn sẽ khóc à?

“Vợ, hồn hỏa có thể cho ta không?” Đông Ngự vừa nghe liền lập tức chuyển mục tiêu sang đồ ăn.

“Anh cho tôi cái gì tốt chứ?”

“Không phải em là vợ ta sao? Vì sao ta phải cho em cái gì tốt mới được?”

Thời Sênh: “…” Chuyện ông đây bịa ra mà anh cũng tin à?

Anh là đồ đần sao?

Được rồi, hắn chính là như thế.

Thời Sênh dẫn Sở Uẩn Linh tới một nơi khác, vừa rồi ở đó đã có một đại quân vong linh trồi lên nên dưới đất cũng chẳng còn bao nhiêu, tốt nhất đi tìm một nơi chưa bị khai phá thì tốt hơn.

Sở Uẩn Linh không biết Thời Sênh muốn làm gì nhưng cô bé rất sợ Đông Ngự đang bám đuôi ở phía sau. Cô bé cứ có cảm giác hắn như một con sói có thể xông lên xé nát mình bất cứ lúc nào.

Thời Sênh cũng thực bất đắc dĩ, có lẽ tên thiểu năng trí tuệ này còn có thể cứu, không thể thì đành giết rồi đổi thế giới khác vậy.

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương