Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1608: Pháp sư vong linh (18)

Chương 1608: Pháp sư vong linh (18)

“Oong!”

Thiết kiếm rung lên một cái rồi phi vút lên cao và lao xuống trong tầm mắt kinh ngạc của Lam Băng.

Nháy mắt khi thiết kiếm cắm xuống mặt đất, một dòng khí mạnh mẽ khuếch tán ra xung quanh làm đám gió lốc đang vây quanh Thời Sênh bị chia năm xẻ bảy.

Lam Băng nhìn thiết kiếm với ánh mắt khiếp sợ. Lúc trước cô ta đã rất chú ý tới thanh kiếm kia, đó là Thần Khí sao?

“Tiểu Miêu, ngươi đã gặp qua Thần Khí nào như thế chưa?” Lam Băng âm thầm dò hỏi thú khế ước của mình.

Thế giới vong linh mà lại có thần khí…

“Không.” Con mèo mau chóng đưa ra đáp án.

Nó rất quen thuộc với các Thần Khí, nhưng Thần Khí như thế này thì nó chưa thấy bao giờ.

“Vong linh giới này đã tồn tại từ rất lâu, cho dù có loại Thần Khí mà tôi chưa gặp bao giờ cũng không ngoài ý muốn.” Con mèo tiếp tục nói, “Chủ nhân, trên tay cô ta có Vong linh Pháp trượng, lại có cả Thần Khí nữa, cô phải cẩn thận.”

Nỗi lòng Lam Băng liền trầm xuống.

Vốn dĩ cho rằng sẽ lấy được Vong linh Pháp trượng mặc dù quá trình sẽ hơi gian nan một chút, ai ngờ lại còn đột nhiên lòi ra một thanh Thần Khí, sợ là không dễ dàng lấy được Vong linh Pháp trượng.

“Chủ nhân, cô ta tới!” Con mèo lên tiếng nhắc Lam Băng.

Thời Sênh vung kiếm phá tan gió lốc còn chưa biến mất hoàn toàn và lao về phía cô ta.

Từ lúc người này cướp nhẫn của mình thì thù của hai người đã kết rồi, tất nhiên Lam Băng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, các loại ma pháp liên tục ném ra như không cần tiền.

Ánh sáng ma pháp lấp lánh liên tục giữa bụi cát vàng, tốc độ nhanh đến mức làm người ta níu lưỡi.

Không ai có thể thuấn phát ma pháp nhanh được như thế, giữa hai lần phát động ma pháp vẫn luôn có một khoảng cách.

Nhưng Lam Băng lại khác, những ma pháp cô ta phát động đều gần như liền mạch với nhau, thậm chí có đôi khi còn đồng thời phát hẳn hai ma pháp một lần.

Nếu người khác ở đây chắc sẽ sợ tới rơi cả tròng mắt ra ngoài.

Nhưng đối với Thời Sênh mà nói thì chẳng có gì đáng kinh ngạc cả. Nữ chính người ta mà không trâu bò thì còn gọi là nữ chính sao?

“Rầm!”

Đá xung quanh bị sóng khí của trận đánh nhau nghiền thành bột phấn, hóa thành một đống bụi vàng từ trên trời trút xuống. Thân ảnh của hai người càng lúc càng nhanh.

Càng đánh thì Lam Băng lại càng kinh ngạc. Lúc trước ở thành Vạn Cốt, hai người tuy không đánh nhưng cô ta biết người này chưa mạnh như bây giờ.

Cô ta mạnh lên, người đó cũng mạnh lên.

Không tốt!

Lam Băng kinh hãi, vội vàng phát ra hai ma pháp ngăn chặn Thời Sênh rồi lập tức lùi về xa.

Quả nhiên, cô ta vừa di chuyển thì chỗ mình mới đứng liền nổ tung, cát trên mặt đất bị hất tung lên cao rồi lại trút xuống như mưa.

“Người đâu rồi?” Tuy rằng bị cát vàng ngăn chặn tầm mắt nhưng cũng không phải hoàn toàn không nhìn thấy gì, người vừa rồi vẫn còn đứng đối diện giờ đã chẳng thấy đâu nữa.

“Chủ nhân, sau lưng!” Tiếng của con mèo mang theo vài phần kinh hãi truyền ra.

Lam Băng cảm thấy lưng lạnh lẽo một trận, trong đáy lòng nổi lên cảm giác nguy ngập mãnh liệt.

Xoay người lại cũng không kịp nữa nên cô ta chỉ có thể áp sát người xuống đất, nhưng đúng lúc này, từ trong lòng đất lại có vô số cánh tay bằng xương trắng thò lên túm lấy cô ta.

Vong linh…

Lúc này Lam Băng muốn thay đổi tư thế cũng đã không còn kịp nữa. Cô ta ngã xuống theo đà nghiêng người, hai chân bị vong linh túm chặt và kéo lún sâu vào trong cát vàng.

Đến khi tay cũng sắp bị túm lấy thì đột nhiên có một cỗ lực lượng khổng lồ từ trong cơ thể cô ta xông ra, vong linh trên mặt đất như cảm nhận được thứ gì đó rất đáng sợ nên lập tức thu tay lại.

Lam Băng lăn tròn trên đất, trong miệng đầy cát.

“Phong Tà?”

“Ừ.” Một giọng nam trầm ổn vang lên trong đầu cô ta, sau đó lại nói với giọng đầy ghét bỏ, “Ta chỉ ngủ say có một thời gian, tại sao lại lăn lộn mình thành chật vật như thế chứ?”

Lam Băng như tìm được chỗ để dựa dẫm nên cả người cũng bình tĩnh trở lại, “Gặp được một ả rất khó chơi.”

Phong Tà không nói gì nhưng Lam Băng biết hắn vẫn còn ở đó.

Mà ở bên phía Thời Sênh, khi cỗ lực lượng kia bùng nổ cô đã nhanh chóng bảo vệ mình, nhưng vì thân thể xảy ra phản ứng sợ hãi nên vẫn lùi về sau một đoạn.

Lật bàn!

Biết ngay là trên người nữ chính có thứ gì đó mà.

[…] Nếu cô biết thì sao còn xông lên ăn vả làm gì chứ?

Biết rõ là đánh không chết mà còn cứ xông lên, bị điên!

“Không thử làm sao mà biết là không được chứ? Lỡ như tốc độ của ta nhanh có thể giết chết ngay lập tức được thì sao?”

[Sự thật đã chứng minh, cô chưa thành công một lần nào cả.] Hệ thống đả kích không hề do dự.

“Hừ, thất bại là bà ngoại của thành công, một ngày nào đó kiểu gì cũng thành công, sống thì phải biết hy vọng.”

[…] Canh gà có độc của Ký chủ bản hệ thống không ăn nổi.

Rõ ràng cô chẳng bao giờ quan tâm tới những vấn đề râu ria, thế nhưng cứ liên quan tới vai chính liền chấp mê bất ngộ. Sự chấp nhất này có thể so được với sự chấp nhất của cô với Phượng Từ rồi.

“Ta phải đặt cho mình một mục tiêu chứ, nếu không thì làm gì có động lực vươn lên. Loại hệ thống phế thải như mi sao có thể thiểu được ý tưởng của vĩ nhân như ta.” Không có mục tiêu chính là mù quáng tiến bước, dù mục tiêu là gì thì cũng cứ phải có một cái mới được.

[…] Ha hả, mục tiêu này của cô là tùy tiện lập thôi đúng không? Lại còn không có việc gì cũng công kích bản Hệ thống, tạm biệt!

“Sạt!”

Cát vàng ở trong không khí ngưng kết thành một sợi xích rồi vụt bay về phía Thời Sênh, lực lượng này hoàn toàn khác với lực lượng của Lam Băng.

Thời Sênh híp mắt, quyết đoán nhảy lên thiết kiếm rồi bay lên.

Xiềng xích cũng bám theo như muốn bắt lấy cô.

“Sạt sạt sạt…”

Xiềng xích bị phân giải giữa không trung làm cát vàng trút xuống như mưa, toàn bộ thế giới đều toàn cát là cát.

“Đi!” Phong Tà lập tức hạ mệnh lệnh trong đầu Lam Băng, lần trước hắn đã sử dụng lực lượng quá mức, giờ chỉ dùng một chiêu liền nhận ra mình không phải đối thủ của nữ nhân kia.

Lam Băng không hề chần chừ một giây nào, lập tức để con mèo đưa mình đi.

Chờ đến khi Thời Sênh hạ xuống thì chẳng còn thấy người đâu nữa.

Thời Sênh: “…” Biết thuấn di thì giỏi ha!

Thế giới dần dần khôi phục lại vẻ an tĩnh. Sở Uẩn Linh kéo thanh pháp trượng chạy bình bịch tới, sau lưng cô bé là đại biến thái Đông Ngự.

Sở Uẩn Linh vì sợ Đông Ngự nên mới chạy nhanh như thế, nếu không sợ là giờ cô bé còn chẳng nhúc nhích nổi nữa.

“Có muốn báo thù không?” Ánh mắt Đông Ngự đảo qua Sở Uẩn Linh, bên trong chứa một chút sát khí không dễ phát hiện ra.

Sở Uẩn Linh lập tức trốn sau chân Thời Sênh, biến thái thật đáng sợ.

“Tôi có thù gì muốn báo đâu chứ?” Thời Sênh trợn mắt, muốn lừa ông đây làm con rối chứ gì, cứ tưởng bở đi.

“Nữ nhân vừa rồi…”

“A, tôi chỉ ngứa mắt với cô ả nên mới ra tay. Bọn tôi chả có thù gì đâu, anh không cần uổng phí tâm cơ.” Có lẽ nguyên chủ có thù oán với nữ chính, nhưng nguyên chủ không yêu cầu cô báo thù nên hai người thật sự không có thù gì hết.

Cô và nữ chính chỉ đơn giản là sự đối đầu giữa vai ác và vai chính mà thôi.

Đông Ngự tỏ ra thất vọng, “Vậy rốt cuộc phải thế nào em mới bằng lòng làm con rối của ta?”

Hắn thật sự rất thích cô!

Thứ mà mình thích thì phải làm thành kiểu mà hắn thích rồi, nhưng thế cô mới càng nghe lời hơn.

“Nằm mơ đi!”

“Giờ có phải thời gian đi ngủ đâu mà phải nằm mơ chứ?”

Thời Sênh mỉm cười, nói gần như là rít qua kẽ răng: “Bởi vì chỉ có như thế anh mới có thể ở trong mơ biến tôi thành con rối được!” 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương