Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1609: Pháp sư vong linh (19)

Chương 1609: Pháp sư vong linh (19)

Đánh với nữ chính một trận, mặc dù không thể làm gì cô ta nhưng Thời Sênh cũng đã thăm dò xong át chủ bài của ả.

Ngoại trừ con mèo kia, trên người cô ta còn một thứ khác, cũng không biết là người hay ma…

Nhưng dựa theo cốt truyện thông thường của tiểu thuyết huyền huyễn thì quá nửa là thần thú thượng cổ hoặc mãnh thú. Nó ký kết với nữ chính trong trường hợp ngoài ý muốn, sau đó trở thành đồng lõa của cô ta. À, không phải, là giúp đỡ nữ chính đi lên con đường của nữ cường giả.

Nếu đã không có nam chính là con người, vậy thì quá nửa con thú khế ước này chính là nam chính.

Thú khế ước cường đại trở thành nam chính trong tiểu thuyết cũng rất hay gặp.

Ánh mắt Thời Sênh bắn tới trên người Đông Ngự đang bọc mình kín mít bằng áo choàng, sao hắn không phải thú khế ước của ông đây chứ?

“Vĩ Huyền, ta không phải thú, không thể làm thú khế ước của em được đâu.”

“Mẹ, anh biết thuật đọc tâm à?” Thời Sênh nổi giận.

“Không biết nha.” Đông Ngự lắc đầu.

“Nếu không biết thì tại sao anh biết tôi đang nghĩ cái gì chứ hả?”

“Không biết, tự nhiên hiểu được suy nghĩ của em thôi.” Đông Ngự cũng thấy kỳ quái, hắn vừa nhìn biểu tình của cô đã lập tức đọc ra được suy nghĩ đó rồi, “Rất kỳ diệu đúng không? Ta biết ngay duyên của chúng ta là do ông trời tác hợp, em chính là con rối hoàn mỹ nhất mà ta đang tìm.”

Thời Sênh hít sâu một hơi, đánh!

Sở Uẩn Linh ôm cây pháp trượng, tròn mắt nhìn tên biến thái kia bị đánh.

Chờ khi Thời Sênh quay về, Sở Uẩn Linh kéo vạt áo cô, sợ hãi hỏi: “Chị, tại sao hắn không phản kháng?”

Rõ ràng lợi hại như thế.

“Bởi vì tình yêu.” Cô tin rằng dù hắn không có ký ức, trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới việc muốn biến cô thành con rối của hắn nhưng hắn sẽ không bao giờ động tay đánh lại cô.

“Đó là gì ạ?” Sở Uẩn Linh mê man hỏi lại.

“Là một thứ rất thần kỳ, sau này nhóc sẽ biết.”

Sở Uẩn Linh lén lút nhìn ra phía sau. Đông Ngự đang bò dậy, cát vàng từ trên người rơi xuống lả tả, dường như biết cô bé đang nhìn mình nên hắn đột nhiên quay đầu sang, mũ choàng rơi xuống một nửa.

Sở Uẩn Linh nhìn vào ánh mắt đó thì lập tức cảm thấy thân thể như không phải của mình nữa.

Cô bé nắm chặt tay Thời Sênh rồi quay đầu đi, đánh chết cũng không dám quay lại nhìn lần thứ hai.

Hù chết cô bé mất.

Đông Ngự kéo lại mũ của mình để che khuôn mặt sau đó lại tung tăng đuổi theo Thời Sênh.



Thời Sênh không định trở về thành nên tìm một nơi hẻo lánh, trói một con vong linh lại để Sở Uẩn Linh thực hành.

Lúc đầu Sở Uẩn Linh cũng rất sợ, nhưng nhìn mãi rồi cũng thấy quen nên về sau không còn sợ như thế nữa. Cô bé dựa theo chú ngữ mà Thời Sênh dạy, học cách hấp thu hồn hỏa trong đầu vong linh.

“Ai nói cho em luyện hóa hồn hỏa theo kiểu này thế?” Đông Ngự ngồi chống cằm nhìn Thời Sênh ở bên cạnh.

“Nếu không thì thế nào?”

“Em làm con rối của ta, ta sẽ nói cho em một cách đơn giản hơn nhiều.”

Tên ngốc mở miệng nói ba câu thì hai câu không rời con rối!

“A, cũng chẳng phải tôi học, tại sao tôi phải hy sinh bản thân mình chứ?” Thời Sênh nhìn Đông Ngự như nhìn một thằng đần.

Đông Ngự nghẹn họng, “Chẳng phải em rất quan tâm tới con nhóc này sao?”

“Ai nói với anh rằng tôi quan tâm tới con bé?” Người cô để ý trước giờ chỉ có một.

“Em không quan tâm nó à? Vậy ta có thể giết nó không?” Đông Ngự không hiểu sao thấy rất vui vẻ.

“Không thể.” Đây là di nguyện của nguyên chủ, cô phải chăm sóc cho bé loli này thật tốt, không phải thứ để cho hắn giết.

“Vậy rõ ràng là em quan tâm con nhóc đó.”

“Đừng có gây rối vô cớ.” Thời Sênh trừng mắt với hắn, “Còn ầm ĩ thì cút ngay.”

Đông Ngự: “…” Hung dữ mà vẫn rất đáng yêu, làm con rối thì chắc chắn còn đáng yêu hơn.

“Ngừng ngay cái suy nghĩ đáng sợ đó của anh lại.” Thời Sênh giật mũ áo choàng của hắn xuống.

Đông Ngự không vui, lại hất mũ lên, “Ta nghĩ như thế thì sao chứ, nếu là trước kia thì còn lâu ta mới kiên nhẫn trưng cầu ý kiến của em đâu, đã sớm trói người đi rồi.”

Đông Ngự nói xong liền lập tức ngây người ra.

Đúng thế, nếu là trước kia, chỉ cần hắn coi trọng kẻ nào thì sẽ lập tức bắt trói về luôn, tại sao lại…

Đông Ngự cổ quái nhìn Thời Sênh mấy lần, không ngờ hắn lại kiên nhẫn dỗ dành cô đồng ý lâu như thế.

“Bởi vì anh… thích tôi nha!” Thời Sênh ghé sát người vào hắn, “Bớt ảo tưởng đi, cả đời này anh cũng đừng mơ biến tôi thành con rối.”

Mặc dù tư tưởng của hắn có hơi nguy hiểm nhưng bản năng lại tốt hơn mấy tên có vấn đề về đầu óc ở các thế giới khác nhiều, tạm thời không giết cũng được.

Đông Ngự gật đầu đồng tình, “Ừ, thế nên ta chỉ muốn biến em thành con rối.”

Thời Sênh: “…” Có lẽ vẫn cứ giết thì hơn.



Mặt trăng đỏ như máu treo lơ lửng giữa không trung khiến cho không gian xung quanh vừa quỷ dị lại vừa yêu tà.

Mặt trăng ở Vong linh giới luôn như thế, đám vong linh rất thích màu sắc này, chỉ hận không thể hóa thành mấy con sói để ngửa đầu tru lên.

Buổi tối là thời gian hoạt động của vong linh. Đám vong linh lục tục chui lên từ lòng đất, đi lại khắp nơi như hồn ma lang thang.

Đông Ngự nhìn đám vong linh đó như nhìn đồ ăn ngon vậy.

“Vợ, ta đói bụng.” Đông Ngự dịch sát vào Thời Sênh, “Rất đói.”

“Tự mình đi bắt đi.” Ông đây có đói bụng đâu.

“Em bắt sẽ nhanh hơn.”

Thời Sênh: “…” Không biết xấu hổ là gì à?

“Thân là vợ, chẳng lẽ em không nên tìm thức ăn cho ta sao?” Đông Ngự tiếp tục không biết xấu hổ.

“Anh đã nghe cô vợ nhà nào phải đi tìm thức ăn cho chồng chưa?” Thời Sênh tức giận mắng.

“Ta nè.”

Thời Sênh: “…” Giỏi lắm, rốt cuộc còn không biết xấu hổ hơn cả ông đây nữa.

Thật sự rất được!

Đông Ngự kéo mũ choàng xuống để lộ ra gương mặt tái nhợt của mình: “Vợ, em nhìn đi, anh sắp đói tới không còn sức lực nào rồi.”

“Anh…”

Đông Ngự khẽ chớp mắt nhìn Thời Sênh, có thể là vì hắn là Phượng Từ nên lúc này nhìn hắn thật sự rất đáng thương.

Thời Sênh thở dài: “Chờ đấy.”

Cô đứng dậy phủi làn váy, đi được vài bước lại dừng lại, cảnh cáo hắn: “Không được ra tay với con bé, ngoan một chút.”

Đông Ngự nhìn về phía cô nhóc còn đang nghiêm túc suy nghĩ xem phải làm gì để hút hồn hỏa vào trong pháp trượng rồi lại nhìn về phía đồ ăn ở phía xa, sau đó quyết đoán lựa chọn đồ ăn.

Thời Sênh chạy một vòng trong đám vong linh, chờ đến khi đã kéo đủ quái mới một lần diệt gọn.

Trong bóng đêm, hồn hỏa bay lơ lửng giữa trời như ma trơi.

Mà nữ tử đứng ở giữa đám hồn hỏa lại như một viên minh châu chói mắt.

Đông Ngự nhìn người bên kia, biểu tình trên mặt vừa hưng phấn lại vừa quái dị… Thật sự rất muốn biến cô thành con rối, con rối của một mình hắn.

Thời Sênh trở về liền nhìn thấy bộ dạng “nhộn nhạo” của Đông Ngự, không nhịn được bĩu môi: “Ăn no chưa?”

Đông Ngự thu lại biểu tình xấu xa kia của mình, hấp thu nốt chút hồn hỏa cuối cùng rồi mới đáp: “Chưa no.”

“Anh là lợn à?” Ăn nhiều thế thì ai mà nuôi nổi?

Sắc mặt Đông Ngự vẫn tái mét, hắn vuốt bụng mình: “Thật sự là chưa no mà, không tin thì em thử sờ mà xem.”

Thời Sênh nhìn bụng hắn: “Vậy trước kia anh sống bằng cách nào?”

“Đói quá thì sẽ chẳng đói nữa.” Đông Ngự nghiêm túc đáp.

Thời Sênh: “…” Tự nhiên lại thấy đau lòng là sao chứ?

Đông Ngự nghiêng đầu nhìn cô, ý tứ rất rõ ràng... Còn có thể tiếp tục ăn nữa không? 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương