Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1610: Pháp sư vong linh (20)

Thời Sênh chỉ có thể dùng một từ duy nhất để hình dung về sức ăn của Đông Ngự - Lợn!

Cô đã giết hết vong linh ở khu vực quanh đây, trên mặt đất đầy xác vong linh mà hắn còn chưa ăn no, vẫn còn bày ra biểu tình “ta vẫn chưa no, còn có thể ăn nữa được không”.

“Hết rồi, khu vực quanh đây đều bị anh ăn sạch rồi đấy.” Thời Sênh ngồi trở lại bên cạnh hắn, lắc lắc cổ tay mỏi nhừ.

“Có nhiều vong linh mà, bên dưới còn rất nhiều chưa chui ra đấy. Để ta xoa cho em.” Đông Ngự thấy Thời Sênh xoa tay thì lấy lòng.

Thời Sênh cứ cảm thấy hắn có âm mưu nên chần chừ một hồi rồi mới đưa tay ra.

Đông Ngự cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng xoa bóp.

Tay hắn không lạnh mà hơi ấm. Đầu ngón tay ma xát trên mu bàn tay Thời Sênh làm cho cô cảm thấy rất thoải mái.

Đông Ngự liếc mắt nhìn Thời Sênh, thấy cô đang nhìn con nhóc bên kia thì đầu ngón tay lập tức lần tới lòng bàn tay cô.

Chỉ cần hắn động một cái là cô sẽ bị hắn khống chế.

Nhưng…

Đông Ngự chần chừ.

Đầu ngón tay hắn cọ nhẹ trên lòng bàn tay cô rồi quyết định từ bỏ ý định này, nghiêm túc xoa tay.

“Trước khi ta mất trí nhớ thì ta là người thế nào?” Đột nhiên, Thời Sênh nghe hắn hỏi.

Thời Sênh quay đầu nhìn vào đôi mắt đầy vẻ nghi hoặc của Đông Ngực, chẳng lẽ hắn… thật sự mất trí nhớ sao?

Nếu thật sự mất trí nhớ thì có thể lý giải tại sao cô chém gió lung tung thế mà hắn cũng tin.

Tuy rằng phần lớn nguyên nhân có thể là vì hắn muốn biến cô thành con rối của hắn.

Nếu đã như thế, cô cũng chẳng khách khí mà chém gió thêm.

“Trước kia á, hồi đó anh cực kỳ nghe lời tôi, tuyệt đối sẽ không có tư tưởng nguy hiểm kiểu biến tôi thành con rối đâu.”

“Thật sao?” Đông Ngự tiếp tục vuốt ve lòng bàn tay Thời Sênh, cảm giác mềm mại đó làm hắn rất thích, “Vậy trước kia em cũng bỏ đói ta thế này sao?”

Thời Sênh: “…” Ai bỏ đói anh đâu chứ? Anh lại tỏ ra như thể trước kia bị ngược đãi là thế nào hả?

Với nhu cầu ăn của anh, ai mà nuôi sống cho nổi?

Cả Vong linh giới này cũng chẳng đủ cho anh ăn.

“Trước kia anh không ăn nhiều như thế.” Thời Sênh tiếp tục nói lung tung.

Không biết Đông Ngự nghĩ tới cái gì liền kéo mũ lên, giấu người vào bóng đêm, “Ta thế này… có phải rất đáng ghét không?”

Hắn muốn rụt tay lại nhưng lại bị Thời Sênh bắt lấy, “Dù người khác có ghét anh không thì em cũng không chán ghét anh.”

“Vậy sao em lại không chịu làm con rối của ta?”

Mẹ kiếp, lại con rối!

Thời Sênh ném tay hắn ra, tặng hắn đúng một chữ - Cút!

Đói chết luôn đi.

Đông Ngự rụt tay vào trong áo choàng. Mấy con vong linh kia lại lặng lẽ xuất hiện, lấy từ trong nhẫn không gian ra không ít thứ tốt và bắt đầu sắp xếp.

Không ngờ đám con rối này lại mỗi con có một cái nhẫn không gian…

Sao bảo nhẫn không gian hiếm có lắm cơ mà?

Chỉ trong chớp mắt, đám con rối vong linh đã dựng xong một cái lều trại, Đông Ngự lập tức chui vào.

Thời Sênh: “…”

Đột nhiên lại thấy hắn thò đầu ra: “Vợ, em không vào à?”

“Anh chắc không?” Thời Sênh nhướng mày.

“Chẳng phải chúng ta đã cùng ngủ rồi sao?” Đông Ngự nghiêng đầu, “Ngủ cùng nhau chẳng phải rất bình thường à?”

Con vợ ông lại quyến rũ ông rồi!

Là do hắn quyến rũ trước đấy nhé!

Không phải ông không cầm lòng được!

Thời Sênh bố trí xong cho Sở Uẩn Linh mới chui vào trong với Đông Ngự.

Bên trong có giường và bàn ghế đơn giản, bố trí cực kỳ tiện lợi và thoải mái.

Đông Ngự nằm trên giường, áo choàng đã bị cởi ra, bên trong là quần áo màu tím. Hắn nằm nghiêng người, tóc đen xõa trên gối, ánh sáng trong lều xuất phát từ một hạt châu kỳ quái, ánh sáng mờ ảo hắt lên người hắn khiến hắn càng giống một yêu tinh hơn.

Thời Sênh ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn hắn.

Đông Ngự hơi mỉm cười, chủ động lăn vào trong, “Vợ, ngủ đi.”

“Anh có biết…” Thời Sênh nghĩ một chút rồi quyết định không đùa hắn nữa, nếu không đến lúc khôi phục ký ức rồi hắn lại ầm ĩ lên.

Thời Sênh nằm bên cạnh hắn, Đông Ngự vẫn luôn mở to mắt nhìn cô, Thời Sênh không khỏi hé mắt ra, hỏi: “Nhìn cái gì hả?”

“Thật kỳ lạ.” Đông Ngự duỗi tay xoa mặt Thời Sênh, “Rõ ràng ta rất muốn biến em thành một con rối.”

“Ừ, nhưng không xuống tay được chứ gì?”

Đông Ngự ghé sát vào mặt cô, “Tại sao chứ?”

“Bởi vì em là vợ của anh.”

“Chúng ta đã ở bên nhau rất lâu à?” Lâu đến mức hắn đều có thể khống chế được dục vọng của mình.

“Đúng thế, rất lâu.” Tính toán thời gian ở các thế giới mà họ đã trải qua thì đúng là hai người đã bên nhau rất lâu.

Cô thích thú đi khám phá các bộ dáng của hắn. Việc này như đi đào bản đồ kho báu vậy, mỗi một mảnh nhỏ đều cho cô sự vui vẻ, cuối cùng mới có thể hợp lại thành một hắn hoàn chỉnh.

Đông Ngự không thành thật lại xoa xoa mặt Thời Sênh. Thời Sênh kéo tay hắn ra: “Đừng sờ lung tung, nếu không sẽ xảy ra chuyện đấy.”

Đông Ngự thích cảm giác mềm mại đó nên lại dán tay lên: “Hửm? Ta không ra tay đâu, em yên tâm. Em không đồng ý thì ta sẽ tuyệt đối không biến em thành con rối.”

Thời Sênh: “…” Ai nói chuyện con rối với anh chứ.

Thời Sênh cũng mặc kệ luôn, để hắn tùy tiện sờ mặt. Đông Ngự sờ một hồi rồi thu tay, nằm bên cạnh lăn qua lăn lại như rán bánh rán.

Sau đó hắn chồm nửa người dậy, cẩn thận liếc nhìn Thời Sênh một cái, chỉ thấy hơi thở của cô đều đặn, chắc đã ngủ rồi.

Quan sát hồi lâu, hắn liền chậm rãi chuyển tay vòng qua ngực cô một hồi rồi lại buông ra, cẩn thận ôm Thời Sênh vào trong lòng.

Ôm cô rồi thì cảm giác bực bội ban nãy mới biến mất.

Thời Sênh dán mặt vào ngực hắn, mắt chậm rãi mở ra, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, hơi cựa quậy rồi thuận thế ôm lấy eo hắn.

Thân mình Đông Ngự cứng đồ, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Nếu cô ấy tỉnh lại, thấy hắn đang ôm mình, liệu cô ấy có đánh hắn không?

Không đúng, cô ấy là vợ hắn, ôm cô ấy thì sao chứ?

Nghĩ thế, Đông Ngự liền ôm cô vô cùng yên tâm và thoải mái.



Hôm sau.

Đông Ngự mơ màng tỉnh lại, hình ảnh lọt vào mắt đầu tiên chính là người trong lòng mình.

Nữ tử đã tỉnh, đang nhìn hắn không chớp mắt.

Đông Ngự luống cuống một chút rồi lập tức trấn định: “Chào buổi sáng nhé vợ.”

“Chào buổi sáng.” Thời Sênh thoát ra khỏi cái ôm của hắn, xoay người xuống giường.

Đông Ngự nhìn theo bóng dáng của Thời Sênh rồi vội vàng túm lấy áo choàng bọc lên người.

Hôm qua không ngờ hắn lại ngủ say đến như vậy dù bên cạnh có một người nửa xa lạ, nửa quen thuộc.

Thời Sênh xốc màn lều trại bước ra ngoài, đám con rối vong linh đều đứng xung quanh lều, không hề động đậy giống như tượng khắc vậy.

Đông Ngự bước ra ngay phía sau, hắn vừa rời khỏi lều, đám con rối lập tức hành động, nhanh chóng dọn dẹp lều trại.

“Vợ ơi anh đói.” Đông Ngự dịch sát vào Thời Sênh.

“Tối hôm qua anh đã hấp thu nhiều như thế, lại đói bụng sao?” Không phải hệ tiêu hóa hỏng rồi đấy chứ?

Đông Ngự lập tức cầm lấy tay Thời Sênh áp vào bụng mình, “Rất đói.”

Thời Sênh không còn cách nào cả, “Nhịn một chút, em đi gọi Sở Uẩn Linh đã.”

Sở Uẩn Linh đang mặc quần áo, tay nhỏ chân nhỏ nên làm gì cũng chậm. Thời Sênh sợ Đông Ngự phải đợi lâu nên lập tức giúp cô bé thu thập rồi xách ra ngoài.

Đông Ngự thấy Thời Sênh lại bế Sở Uẩn Linh thì hừ lạnh một tiếng.

Sau đó vươn tay ra với Thời Sênh, “Ta bế cho.”

Thời Sênh nhìn hắn rất cảnh giác. Sở Uẩn Linh vừa mới tỉnh ngủ nên vẫn còn hơi mơ màng, nhưng vừa nghe thấy giọng của Đông Ngự thì lập tức ôm chặt cổ Thời Sênh, bộ dáng có đánh chết cô bé cũng sẽ không buông tay. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương