Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1611: Pháp sư vong linh (21)

Đương nhiên, cuối cùng không phải Đông Ngự bế Sở Uẩn Linh mà Thời Sênh thả cô nhóc xuống rồi tự tay dắt đi.

Dù Đông Ngự không vui nhưng cũng miễn cưỡng tiếp nhận chuyện “con rối dự bị được mình coi trọng tạm thời không ôm người khác”.

Xác của đám vong linh bị giết tối qua vẫn vương vãi la liệt trên cát. Không biết người khác nhìn thấy một đống xác vong linh như thế này thì có biểu tình gì không?

Thời Sênh lại tìm một chỗ mới để Đông Ngự “ăn sáng”.

Sau đó lại tiếp tục dẫn Sở Uẩn Linh đi luyện tập.

Cha của Sở Uẩn Linh là thiên tài nên cô nhóc cũng được di truyền một phần tố chất đó của cha mình. Tuy rằng phương pháp dạy dỗ của Thời Sênh rất quỷ dị nhưng Sở Uẩn Linh vẫn có thể học được nhờ có huyết mạch thiên tài kia.

Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất vẫn là Đông Ngự ngồi bên cạnh như hổ rình mồi, cô bé không hề dám thả lỏng một chút nào.

“Chị, chị xem.” Sở Uẩn Linh giơ pháp trượng ra trước mặt Thời Sênh.

Trên pháp trượng đã có một đốm hồn hỏa, tuy rằng rất mỏng manh như thể sẽ tắt bất cứ lúc nào.

Pháp sư dẫn hồn hỏa lên pháp trượng rồi lại dùng phương pháp đặc thù để bản thân có thể sử dụng được hồn hỏa. Loại hồn hỏa này có thể đổi mới, nếu gặp được hồn hỏa mạnh hơn thì có thể để hồn hỏa mới cắt nuốt hồn hỏa cũ, làm cho lực lượng của pháp trượng ngày càng mạnh lên.

“Ừ, giờ ta sẽ dạy nhóc mấy chú ngữ đơn giản nhất.”

“Vợ.”

Thời Sênh vừa nói xong thì tiếng của Đông Ngự cũng vang lên.

Thời Sênh quay đầu nhìn hắn: “Làm sao?”

“Có người tới.” Đông Ngự chỉ về phía thành Tung Liễu, “Rất nhiều người.”

Thời Sênh nhìn về phía thành Tung Liễu, khoảng cách quá xa nên cô chẳng nhìn thấy gì cả.

Tối hôm qua, cô diệt nhiều vong linh gần thành Tung Liễu như thế, chắc hắn những người đó tới đây thăm dò.

Thời Sênh nghĩ ngợi rồi quyết định về thành trước.

“Vợ, về thành làm gì? Trong đó không có vong linh, ta đói bụng thì biết làm sao chứ?”

“Nhịn!”

“Vợ, có phải em không thích ta đúng không?”

Thời Sênh: “…” Lại chập con mẹ nó cái dây thần kinh nào rồi?

“Nếu em thích ta thì sẽ không để ta phải nhịn đói.”

“Lúc trước anh cũng đói chẳng phải là vẫn sống rất tốt sao?” Thời Sênh tức giận.

Đông Ngự nói với vẻ đương nhiên, “Nhưng lúc trước ta làm gì có vợ.”

Anh cho rằng vợ là người phải tìm thức ăn cho anh à?

Mẹ cái thằng đần này!

Tuy nhiên, cuối cùng Thời Sênh vẫn nghe lời của thằng đần đó, không quay về thành nữa.

Nhưng vào đúng trưa hôm đó, toàn bộ thành Tung Liễu liền nổ tung.

Từ xa cũng có thể nhìn thấy khói đen bốc lên cuồn cuộn.

“Anh không cho em về là vì biết nó sẽ nổ tung à?” Thời Sênh đứng song song với Đông Ngự ở trên cồn cát, mắt nhìn về cột khói phía xa: “Hay là chính anh làm chuyện này?”

“Ta có lợi hại không?” Đông Ngự kéo mũ áo choàng ra, chớp mắt nhìn Thời Sênh: “Có người lợi hại như ta, em làm con rối của ta sẽ tuyệt đối không có hại.”

“Nói cho tử tế!”

Biểu tình của Đông Ngự lập tức thay đổi, lại kéo mũ choàng lên.

“Tại sao lại làm nổ tòa thành?”

“Ta đã tìm được thân thể con rối hoàn mỹ nhất rồi thì bọn họ cũng chẳng cần nữa.” Giọng Đông Ngự rất lạnh nhạt.

Nhưng Thời Sênh nghe xong lại thấy kinh hồn táng đởm.

“Những pháp sư vong linh hắc ám trong thành là do anh gọi tới sao?”

“Không phải ta.” Giọng Đông Ngự hơi cao lên, “Là tham lam.”

Hắn cũng chỉ thả ra một chút tin tức mà đám người đó đã điên cuồng kéo tới rồi. Vốn dĩ hắn muốn tìm trong những kẻ đó một con rối thật hoàn mỹ, sau đó lại gặp được cô…

Cô mới là con rối hoàn mỹ nhất trong lòng hắn.

Đáng tiếc, cô lại không thích.

Thời Sênh: “…”

Đám pháp sư vong linh hắc ám trong thành vốn chẳng phải loại người tốt gì, trong tay ai cũng dính vô số mạng người. Nhưng Thời Sênh vẫn có cảm giác khó nói thành lời, cảm thán kiểu chàng trai năm ấy đã lớn rồi.

Phượng Từ trước kia tuy cũng làm chuyện xấu nhưng đều lén lút làm sau lưng cô, tuyệt đối chưa từng làm ngay trước mặt cô thế này bao giờ.

Thời Sênh thở dài.



Thành Tung Liễu nổ tung nên gần như cả tòa thành trơ ra ngoài, bên trong sụp đổ và hỗn độn.

“Rốt cuộc anh làm gì mà nó nổ thế?”

Quy mô nổ mạnh như thế này dùng thứ bình thường sẽ không có hiệu quả.

“Em đoán xem.”

Thời Sênh: “…” Đoán ông nội nhà anh ấy!

“A!”

Trong thành Tung Liễu đột nhiên có những tiếng hét vang xé trời, sau đó một đám người vốn đang đi ra khỏi thành liền chạy như điên.

Thời Sênh nhướng mày, đã xảy ra chuyện gì?

Bọn họ đứng bên ngoài cồn cát nên có thể nhìn rõ tình hình trong thành.

Vụ nổ làm mặt đất cũng bị xới tung lên, vòng bảo hộ do các pháp sư bố trí đã mất đi tác dụng, vô số vong linh bắt đầu chui lên từ dưới mặt đất và tấn công người trong thành.

Chỉ trong chớp mắt, cả tòa thành đã bị một đám những bộ xương trắng xâm chiếm.

Địa điểm nổ mạnh ở gần nơi các pháp sư tụ tập nên làm bọn họ tổn thất không ít người, lúc này đang thiếu người có thể chống cự lại vong linh, vì thế bọn họ chỉ có thể bất chấp xông ra khỏi thành.

Không một ai có thể ngờ được, bên dưới thành Tung Liễu lại có nhiều vong linh như thế.

Thực ra, không phải là đám vong linh tụ tập lại ở bên dưới thành Tung Liễu mà là sau khi hôm qua Thời Sênh giết quá nhiều vong linh, bọn chúng đều di chuyển hết về phía thành trì, cuối cùng tụ tập ngay bên dưới tòa thành.

Vụ nổ mạnh này khiến cho đám vong linh đồng thời xuất động, vì thế mới xuất hiện tràng cảnh đồ sộ như thế này.

Thành Tung Liễu chắc chắn không thể giữ nổi nữa, các pháp sư chạy trốn cực kỳ nhanh, chẳng mấy chốc đã tới gần chỗ bọn Thời Sênh.

Thời Sênh cũng không định đi, chỉ đứng cạnh Đông Ngự trên cồn cát và nhìn xuống.

Đám pháp sư kia chạy tới gần, sau khi thấy rõ là ai thì không biết nghĩ gì mà lại chạy hết về phía Thời Sênh.

“Bọn chúng muốn làm gì?” Đông Ngự hỏi Thời Sênh.

“Sao em biết được, những tên này không phải do anh dẫn tới sao?” Thời Sênh trợn mắt.

“Bọn họ chưa gặp ta bao giờ mà.” Lúc nào hắn cũng phái con rối vong linh đi làm việc, chưa bao giờ lộ diện cả.

Đám pháp sư mau chóng tới gần Thời Sênh.

“Vĩ Huyền pháp sư!” Có người đứng bên dưới cồn cát rống lên, mặt mũi ai cũng tràn ngập phẫn nộ như thể cô đã làm ra chuyện gì phát rồ vậy.

Thời Sênh nhướng mày, thật sự là nhằm vào ông đây à?

“Có việc giề?”

“Vĩ Huyền pháp sư, chúng ta và ngươi không thù không oán, vì sao ngươi lại triệu tập vong linh công thành?”

Thời Sênh ngoáy tai: “Ngươi nói cái gì cơ?”

“Tại sao ngươi lại triệu tập vong linh công thành?” Người kia quá giận.

Thời Sênh lặng yên không nói, cô triệu tập vong linh công thành bao giờ chứ?

“Ai nói cho ngươi?” Thời Sênh bình thản hỏi, “Ngươi cứ lớn mật nói ra đi, ta cam đoan sẽ không đánh hắn tàn phế đâu.”

Pháp sư: “…”

Cô triệu tập vong linh công thành, giờ còn muốn giết người diệt khẩu à?

Triệu tập vong linh để chiến đấu là thủ đoạn của pháp sư, nhưng triệu tập vong linh để diệt cả một tòa thành thì cũng giống như luyện chế con rối vong linh vậy, đều là chuyện không thể tha thứ được.

“Ngươi có Vong linh Pháp trượng, chỉ có ngươi mới có thể triệu hồi được nhiều vong linh như thế.” Các pháp sư lấy lại tinh thần, lập tức lớn tiếng quát lên, “Những vong linh trung cấp không có vong linh cao cấp chỉ huy, vậy nếu không phải là ngươi thì còn ai vào đây nữa?”

“Ta ăn no rửng mỡ hay sao mà đi diệt thành?” Thời Sênh liếc nhìn kẻ đó, “Ngươi tận mắt nhìn thấy ta triệu hồi vong linh sao?”

“Cái này… hình như không thấy.”

“Nếu đã không thấy thì ngươi dựa vào cái gì mà dám khẳng định là ta làm? Kẻ trâu bò trên thế giới này cũng không phải chỉ có mình ta. Các ngươi đừng có cái kiểu không có việc gì cũng đổ phân lên đầu ông đây như thế nhé!”

Nhìn thấy người bên cạnh ông đây không hả? Chính là hắn gọi các ngươi từ ngàn dặm xa xôi tụ về đây, chuẩn bị tuyển chọn trong lũ các ngươi một kẻ trâu bò để làm con rối đấy. Kết quả vì hắn gặp ta trước nên mới cho nổ tung tòa thành. Chuyện phát rồ như thế mà hắn cũng dám làm đấy!

Người trâu bò nhiều như thế, nhìn thoáng tí đi bọn ngu đần kia!

Mọi người: “…” 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương