Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1612: Pháp sư vong linh (22)

Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy có người thừa nhận một cách tươi tỉnh, thoát tục rằng trên đời này còn rất nhiều người trâu bò.

Những người mà bọn họ gặp có ai mà không muốn làm người mạnh nhất chứ, chỉ hận mình không phải người mạnh nhất trong thiên hạ này, chỉ hận cả thiên hạ không quỳ rạp dưới chân mình.

“Nhưng mà… Chỉ có Vong linh Pháp trượng của ngươi mới có thể triệu hoán nhiều vong linh như thế.” Có pháp sư yếu ớt lên tiếng.

Tuy rằng thành đã bị hỏng mất vòng pháp thuật bảo vệ nhưng thấy nhiều vong linh ở dưới chui lên như thế, nghĩ thế nào cũng thấy là có âm mưu.

Thời Sênh cũng thấy kỳ quái, dù tối hôm qua cô giết nhiều vong linh như thế và bức những vong linh khác tiến về phía dưới thành Tung Liễu thì cũng không đến mức nhiều như vậy mới đúng.

Chúng như đã chờ sẵn bên dưới thành Tung Liễu, chỉ chờ ngày thành Tung Liễu bị nổ tung sẽ lập tức chui hết ra ngoài.

“Không ổn rồi, có rất nhiều vong linh đang đi về phía bên này!” Không biết ai là người hét lên thông báo.

Chỉ thấy giữa cát vàng và nham thạch lại có thêm một đám người chạy về phía này, sau lưng bọn họ là vô số vong linh. Những người bị vong linh bắt kịp lập tức bị xé xác, trên mặt đất nhiễm đầy máu đỏ.

Có người hét lên chói tai, có người tức giận mắng chửi.

Bọn họ càng lúc càng tới gần bên này.

Hiện giờ chuyện truy cứu ai là người chỉ huy vong linh phá thành đã không còn quan trọng nữa, bảo vệ mạng mình mới là quan trọng nhất.

Sở Uẩn Linh sợ hãi ôm lấy Thời Sênh, cũng may tối qua đã được chứng kiến một tràng cảnh đồ sộ y như thế này nên chưa tới mức bị dọa ngốc.

Chỉ có Đông Ngự vẫn vô cùng hứng thú nhìn về phía cảnh tượng bên đó, giống như chỉ hận không thể đi lên cắm một chân, tạo ra thêm chút tình huống.

“Biết tại sao lúc trước ta lại chọn thành Tung Liễu không?”

“Tại sao?” Thời Sênh hỏi.

“Bởi vì… phía dưới thành này có một con vong linh Vương.” Đông Ngự cười, “Có phải rất bất ngờ không. Một thành trì nho nhỏ thế này mà lại là nơi trú ẩn của một vong linh Vương.”

Thời Sênh nhướng mày nhìn hắn, hình như tên này biết không ít chuyện.

“Nếu em đồng ý làm con rối của ta, ta sẽ nói cho em biết càng nhiều chuyện khác.” Đông Ngự lập tức quay lại đề tài con rối.

Thời Sênh: “…” Cút!

Đông Ngự cười nhẹ: “Em đã gặp vong linh Vương bao giờ chưa?”

Ông đây chẳng những đã gặp mà còn giết luôn nó rồi!

“Hẳn là em đã gặp rồi, phải gặp rồi thì mới xứng làm con rối của ta.” Đông Ngự vẫn cố tình nói: “vong linh Vương dưới thành Tung Liễu hình như đang chờ đợi cái gì đó. Lúc ta vừa tới đã phát hiện ra nó. Vợ, em có định bắt vong linh Vương kia ra cho ta không, hồn hỏa của nó…”

Lúc trước hắn chọn nơi này là vì muốn ăn luôn hồn hỏa của con vong linh Vương kia. Đáng tiếc, dù hắn dùng cách nào thì con vong linh Vương ấy cũng chẳng chịu chui ra, vẫn luôn được một đám vong linh khác bao vây lại ở dưới lòng đất.

Trong đáy mắt Đông Ngự lộ ra một ánh sáng màu xanh, rõ ràng là biểu tình tham lam nhưng không hiểu sao lại làm Thời Sênh thấy buồn cười.

Cho nên mới nói, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.

“Anh không đánh lại người ta nên dụ dỗ em lên kiếm thức ăn cho anh chứ gì?” Chỉ biết ăn.

“Lực lượng của vong linh Vương rất mạnh nhưng em có Vong linh Pháp trượng thì lại khác. Vong linh Pháp trượng có thể khống chế được vong linh Vương… ừm, em biết cách không? Nếu không ta sẽ dạy cho em.”

“Cũng không rành lắm.” Thời Sênh thật thà đáp.

Lần trước cô chỉ là chó ngáp phải ruồi, hơn nữa sau đó cũng không dùng nó để luyện tập nên hiện tại vẫn chỉ là gà mờ.

“Rất đơn giản.” Đông Ngự nói.

Đông Ngự nói cho Thời Sênh cách thao tác Vong linh Pháp trượng rồi lại nhìn cô đầy vẻ chờ mong. Hắn chờ cô đi bắt vong linh Vương về cho mình ăn.

Đại quân vong linh càng lúc càng gần, mắt thấy đã sắp tới trước mặt mà Thời Sênh vẫn không hề có ý muốn động.

Đông Ngự không khỏi thất vọng, thấy có ăn mà không được ăn thật sự rất khó chịu.

Đói quá!

Muốn ăn quá!

Đông Ngự trông mong nhìn về phía xa giống như thành Tung Liễu bị người ta vứt bỏ.

Các pháp sư đã tụ tập ngay bên dưới cồn cát chỗ Thời Sênh đứng, sau lưng cô cũng có vong linh đang tiến tới tạo thành tư thế bao vây, có muốn chạy trốn cũng khó.

“Dùng kết vực, mau!” Các pháp sư cùng rống lên.

Tất cả các pháp sư đều đồng thời ra tay, bọn họ đứng thành một vùng tròn rồi niệm chú. Rất nhanh, một màng chắn trong suốt liền xuất hiện, bảo vệ đám pháp sư ở bên trong.

Vong linh đụng phải màn chắn liền bị bắn bay ra ngoài.

Kết vực cũng là một loại kết giới bảo vệ.

“Vợ ơi, bọn nó tới rồi!”

Thời Sênh và Đông Ngự không ở trong kết vực kia. Bọn họ vốn đứng ở chỗ cao, còn xảy ra tranh chấp với đám pháp sư khác. Đám pháp sư kia cũng chẳng phải vai chính thánh mẫu gì, sao có thể uổng phí sức lực mở rộng kết vực bảo vệ hai người cơ chứ.

Con rối vong linh lặng yên xuất hiện xung quanh Đông Ngự, nhìn chằm chằm về phía đám vong linh đang chạy như bay lại đây.

Không biết con rối vong linh mà Đông Ngự luyện chế có cấp bậc gì mà đám vong linh lại khá sợ chúng, chạy tới trước mặt liền do dự không dám tiến lên nữa.

Nhóm vong linh vòng qua Thời Sênh và Đông Ngự, đánh về phía kết vực bên dưới.

Chúng như thiêu thân lao đầu vào lửa, không ngừng đâm vào kết vực, bị bắn bay thì lại bò dậy, không ngừng cố gắng.

“Đi lên phía trên!” Đám pháp sư thấy vong linh vây lại càng lúc càng nhiều thì đi về phía Thời Sênh.

Nhiều vong linh như thế mà chúng lại vòng qua cô ta.

Dù cô ta không ra tay thì giờ bọn họ tới đó, áp lực cũng sẽ giảm đi rất nhiều.

Đề nghị này đều được mọi người đồng tình, tất cả bắt đầu khống chế kết vực di chuyển dần lên cồn cát.

Đông Ngự quấn chặt áo choàng như không muốn ai nhìn rõ mình rồi hạ giọng nói: “Vợ, em xem bọn chúng độc ác thế kia kìa.”

Dẫn nhiều vong linh tới đây như thế khác nào dồn người ta vào chỗ chết.

“Nói như thể anh lương thiện lắm ấy.” Thời Sênh không nhịn được bắt bẻ hắn.

Phát rồ lên kéo nhiều pháp sư tới đây như thế, rốt cuộc ai mới là người ác hơn?

Lại còn có tư tưởng muốn biến cô thành con rối. Với cái tư tưởng này mà còn không biết xấu hổ nói người ta lòng dạ độc ác nữa.

“Ta không lương thiện.” Đông Ngự lắc đầu, “Người lương thiện không sống nổi ở nơi này.”

Đây là Vong linh giới, tùy ý có thể thấy được vong linh và nhân loại lòng dạ như rắn rết.

Khi Thời Sênh còn đang nói chuyện với Đông Ngự thì đám người kia đã di chuyển lên trên cồn cát rồi.

Cồn cát vốn vô cùng rộng rãi giờ lại có một đám người chen chúc đứng nên có vẻ chật chội hơn rất nhiều. Đám vong linh bị họ dẫn lên cũng bắt dầu tấn công Thời Sênh và Đông Ngự.

Đông Ngự vẫn không ra tay, những con rối vong linh bên người hắn đánh bay đám vong linh, sau đó hắn liền nhân cơ hội đó hấp thu hồn hỏa.

Đám pháp sư trong kết vực nhìn đến trợn mắt há mồm.

Hắn hấp thu hồn hỏa như thế mà không sợ không chịu nổi à?

Nhưng mà sự thật đã chứng minh rằng bọn họ suy nghĩ nhiều rồi. Dù là bao nhiêu hồn hỏa, hắn đều có thể hấp thu, hơn nữa còn không có chút bất thường nào.

“Đây… là quái vật gì thế?” Một pháp sư nào đó nuốt nước bọt, hắn chưa từng thấy người nào coi hồn hỏa như đồ ăn vặt thế này.

Đó là hồn hỏa đấy!

Mọi lực lượng của vong linh đều tới từ hồn hỏa, có thể thấy bên trong đó chứa đựng lực lượng mạnh mẽ tới mức nào.

“Đây là tà thuật à?”

“Chúng ta vốn dĩ đã là người tu luyện tà thuật nhưng chưa từng thấy tà thuật nào giúp cắn nuốt hồn hỏa thế này?”

Mọi người nhìn nhau. Bọn họ chính là pháp sư vong linh hắc ám, phương pháp tu luyện vốn đã khác với các pháp sư khác rồi, đường ngang ngõ tắt nào còn chưa thấy qua, nhưng thực sự bọn họ chưa từng thấy qua thứ này. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương