Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1613: Pháp sư vong linh (23)


“Các ngươi có cảm thấy mấy pháp sư bên người hắn quen mắt không?”

“Có điểm giống những người trước kia hay ra vào tòa nhà đó…” Pháp sư đang nói đột nhiên dừng lại, trợn trừng mắt: “Là bọn họ!”

Bọn họ tụ tập lại ở thành Tung Liễu đều bởi vì nhận được tin có Lưu Ly Sát hiện thế.

Lưu Ly Sát, không ai biết thứ này hình thành thế nào, lúc đầu chỉ là một gốc thực vật rất kỳ quái, sau đó chậm rãi biến đổi rồi hóa thành một đám sương mù màu đen.

Thứ này vô dụng với pháp sư quang minh nhưng lại là bảo bối cực phẩm, trăm năm khó gặp với các vong linh và pháp sư hắc ám.

Sau khi bọn họ nhận được tin đều đua nhau chạy tới đây. Nhưng tới rồi lại phát hiện Lưu Ly Sát có người canh giữ. Người canh giữ chính là mấy pháp sư kia, bọn họ vẫn luôn muốn tới gần nhưng chưa bao giờ thành công.

Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể chiếm vị trí bên ngoài để chờ cơ hội.

“Địa điểm nổ mạnh hình như chính là vị trí của Lưu Ly Sát.” Có pháp sư phục hồi lại tinh thần. Vừa rồi chuyện nổ mạnh xảy ra quá bất ngờ, sau đó còn có vong linh xuất hiện nên bọn họ chưa kịp nghĩ kỹ về chuyện này.

Lúc này ký ức đột nhiên ùa về, lập tức có người liên hệ tới vấn đề này ngay.

Thời Sênh tự vẽ ra một khu vực an toàn để đề phòng đại quân vong linh tới gần, Đông Ngự thì không cần phải nói cũng lập tức chạy tới.

“…” Lần này nàng dâu của mình thật sự có độc, “Bọn họ hình như không nhìn ra đám con rối của anh thì phải?”

“Nếu không sao tôi sẽ nói em là con rối hoàn mỹ nhất chứ?” Đông Ngự vừa tiếp nhận hồn hỏa do vong linh đánh ra được vừa trả lời cô, “Vợ à, em thật sự không suy xét một chút sao?”

Suy xét shit ấy!

Thời Sênh cúi đầu nhìn Sở Uẩn Linh. Sở Uẩn Linh vẫn giữ chặt pháp trượng của mình, thân mình nhỏ bé vô cùng căng thẳng, từ lực cầm giữ pháp trượng có thể thấy là cô nhóc đã bị sợ tới mức không nhẹ.

“Không sao chứ?” Thời Sênh ngồi xổm xuống nhìn Sở Uẩn Linh.

Một đứa trẻ mà chỉ trong một thời gian ngắn đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện như thế, sợ là bản thân rất khó tiếp thu được.

Sở Uẩn Linh hít sâu một hơi, lắc đầu, giọng hơi nghẹn ngào: “Không sao ạ!”

Rõ ràng đã sắp khóc tới nơi mà còn tỏ ra kiên cường, Thời Sênh không khỏi bật cười: “Sợ thì nhắm mắt lại, có ta ở đây, sẽ không thứ gì có thể làm tổn thương nhóc được.”

Đông Ngự ở đằng sau nhìn bọn họ bằng ánh mắt tràn ngập sát khí. Sở Uẩn Linh sợ tới run rẩy, lập tức nhắm mắt lại.

Người còn đáng sợ hơn vong linh…

“Anh dọa con bé làm gì chứ hả?” Thời Sênh quay đầu nhìn Đông Ngự.

“Ta không dọa con bé mà.” Đông Ngự phủ nhận với vẻ vô tội.

Thời Sênh: “…” Giỏi lắm, giờ còn học được cách nói dối không chớp mắt nữa.

Vong linh ở xung quanh thấy không thể tấn công được tới hai người thì bắt đầu nổi điên.

“Không được, ta sắp không chống đỡ được rồi.”

“Ta cũng sắp không chịu nổi nữa!”

Bên phía nhóm pháp sư có người thực lực kém hơn nên lực lượng trong cơ thể tiêu hao rất nhanh khi phải chống đỡ một kết vực lớn thế này. Gần như đúng lúc bọn họ kêu lên liền có người không chịu nổi mà ngã xuống, kết vực lập tức xuất hiện chỗ trống.

Vong linh nhân cơ hội này đánh vào trong kết vực.

“A!”

Người bị vong linh hạ gục đầu tiên chính là người vừa gục xuống.

Mắt thấy toàn bộ kết vực đều sắp tan vỡ, trong đám người ở trung gian đột nhiên có hai người đi ra, đồng thời cùng trám vào chỗ hai người không chống đỡ được kia, thuận tiện đá luôn con vong linh đã lọt vào trong kết vực ra ngoài.

Kết vực lại tạm thời khôi phục an toàn.

Trong đám người ở giữa cũng có không ít người bình thường, nhưng chưa từng nghĩ lại có hai nhân vật lợi hại thế này.

Hơn nữa còn có một thiếu niên không mặc pháp bào…

“Cảm ơn nhé, anh bạn!”

Thiếu niên hừ lạnh, không thèm để ý tới người đó.

“Mẹ kiếp, tính tình gì thế, ông đây cảm ơn ngươi, ngươi hừ cái gì mà hừ? Khinh thường người khác đúng không?” Pháp sư lập tức nổi giận.

“Xin lỗi nhé đại ca, ngày thường hắn bị chúng ta chiều hư nên mới như thế, anh đừng chấp nhặt!” Pháp sư bọc áo bào đen bên cạnh lập tức nói đỡ, ngữ khí mềm mỏng.

Người này là Lam Băng. Lúc vong linh công thành, cô ta và thiếu niên kia cũng xen lẫn trong đám người này chạy ra khỏi thành, ai ngờ lại gặp phải Thời Sênh.

Cho nên cô ta không lập tức xuất hiện, nhưng vừa rồi nếu cô ta không ra mặt thì kết vực này sẽ không chống đỡ được, lúc đó cô ta vẫn sẽ xui xẻo mà thôi.

Pháp sư kia hừ một tiếng rồi quay đầu, chuyên tâm khống chế kết vực.

Lam Băng nháy mắt với thiếu niên.

“Chị Lam Băng, em nể mặt chị nên mới hỗ trợ đấy.” Thiếu niên có chút không vui nên giọng nói cũng hàm chứa sự tức giận, rõ ràng vẫn có tính cách như trẻ con.

Hắn là pháp sư quang minh, giờ lại phải chống đỡ kết vực với một đống pháp sư hắc ám nên trong lòng tất nhiên không thoải mái rồi.

“Thời kỳ quan trọng, em đừng bắt bẻ nhưng cái đó.” Lam Băng trấn an hắn.

Ở đây có nhiều pháp sư hắc ám như thế, sao có thể không nhìn ra hắn là pháp sư quang minh chứ, chỉ là bây giờ dù là pháp sư quang minh hay pháp sư hắc ám thì vẫn ưu tiên sống sót đầu tiên.

Đại quân vong linh vẫn tấn công kết vực không biết mệt mỏi là gì.

Lại nhìn bên kia, Thời Sênh đang ngồi trên đất cắn hạt dưa, mà người nam nhân thì đang chỉ huy mấy pháp sư khác không ngừng giết chết vong linh, bản thân hắn thì không ngừng hấp thu hồn hỏa.

Một cặp trời sinh như thế quả thực làm người ta nhìn mà tức điên.

Các ngươi có thể nhàn nhã đến mức nào nữa chứ?

“Vong linh càng lúc càng nhiều…” Tất cả vong linh ở xung quanh đều tụ hết về đây sao? Hiện tại trong tầm mắt của bọn họ chỉ toàn là xương trắng và xương trắng, đang không ngừng chen chúc về đây như nước chảy.

“Không ổn, nếu cứ tiếp tục thế này thì chúng ta sẽ sớm không chịu nổi mất.”

“Vĩ Huyền pháp sư không hỗ trợ, Vong linh Pháp trượng của cô ta hẳn có thể mở ra một đường máu.”

“Nghĩ cách gì đi!”

“Có thể có cách gì chứ? Giờ xung quanh đều là vong linh, trừ phi bay ra.”

Lam Băng nghe đám người đó thảo luận, thực ra không gian của cô ta có thể chứa được bọn họ, nhưng cô ta không thân quen gì đám người này, nếu tùy tiện bại lộ nhẫn không gian thì sẽ mang tới họa sát thân.

Huống chi, bên kia còn có kẻ thù…

Nhìn tư thái của kẻ thù lúc này, Lam Băng thật sự nghẹn.

Ở bên ngoài, cô ta đã gặp qua không ít đối thủ, dù là người có lợi hại thế nào thì cuối cùng cô ta vẫn là người còn tồn tại. Lần này tới Vong linh giới, không ngờ lại gặp phải một đối thủ như thế.

“Lam Băng, tâm cảnh của cô có vấn đề.” Giọng nói trầm ổn đột nhiên vang lên trong đầu Lam Băng, đánh tan những ý nghĩ kỳ quái trong đầu cô ta.

Lam Băng hít sâu một hơi.

“Đối thủ càng mạnh thì tâm cảnh của cô càng phải kiên định, nếu không thì thành tựu của cô sẽ mãi không tăng lên được.” Giọng nói đó vẫn tiếp tục.

“Ta hiểu rồi.” Chỉ là người kia quá đáng giận mà thôi.

Trước kia toàn là cô ta khiến người khác tức giận, đã bao giờ bị người khác chọc giận như thế này đâu, bây giờ gặp phải nên tất nhên tâm cảnh sẽ xảy ra biến hóa. Nhưng nhờ có sự nhắc nhở của Phong Tà nên cô ta lại lập tức bình ổn lại tâm cảnh của mình.

“Phong Tà, anh thấy Vĩ Huyền kia là người thế nào?” Lam Băng không nhịn được hỏi.

“Linh hồn cực kỳ cường đại.” Phong Tà trả lời rất đúng trọng tâm, “Hiện giờ cô không phải đối thủ của cô ta, tôi nghĩ cô không nên đối đầu với cô ta nữa.”

Lam Băng nhíu mày, ngay cả Phong Tà cũng nói như vậy…

“Ta biết rồi, ta sẽ tránh cô ta cho đến ngày thực lực của ta đủ mạnh.”

Nhưng mà, cô ta tránh thì người ta sẽ không chủ động ra tay ư? 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương