Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1615: Pháp sư vong linh (25)

Vong linh Vương cực kỳ tức giận.

Đại quân vong linh dưới sự chỉ huy của hắn đột nhiên đánh về phía Thời Sênh và Lam Băng.

Đông Ngự ồn ào một cách vui vẻ: “Vợ ơi, lần này ta được ăn no rồi.”

Thời Sênh: “…” Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, no chết anh đi!

Đại quân vong linh như thủy triều mạnh mẽ đánh úp về phía họ. Thời Sênh dùng kiếm phát kỹ năng quần công. Đông Ngự không rời cô một tấc, liên tục hấp thu những hồn hỏa bay ra.

Lúc đầu vong linh Vương không hề chú ý tới Đông Ngự, nhưng giờ hắn có động tĩnh lớn như thế, không chú ý cũng khó.

Nó chưa từng thấy pháp sư nào có thể hấp thu nhiều hồn hỏa như thế…

Pháp sư này bị làm sao vậy?

Càng làm cho vong linh Vương cảm thấy quỷ dị chính là nữ nhân có trong tay Vong linh Pháp trượng kia. Cô ta không cần dùng tới pháp trượng mà chỉ dùng một thứ vũ khí kỳ quái, chỉ vung một cái là đã diệt được một đám vong linh rồi.

Nếu cô ta cứ tiếp tục vung như thế thì đại quân vong linh của nó sẽ bị tiêu diệt hết.

Hôm nay nó đã quá xem thường nữ nhân này rồi.

vong linh Vương không chần chừ nữa mà tự mình ra tay đối phó Lam Băng trước.

Chủ yếu là vì Lam Băng ở gần nó.

Ma pháp của Lam Băng là thuấn phát nên thắng được vong linh Vương ở tốc độ, nhưng theo thời gian trôi qua, lực lượng trong cơ thể cô ta không thể bù đắp được lực lượng liên tục tiêu hao nên dần rơi xuống thế hạ phong.

“Tiểu Miêu!”

Con mèo màu đen xuất hiện từ hư không, hóa thân thành một con mèo khổng lồ như con hổ lớn, hung ác đánh về phía vong linh Vương để Lam Băng có cơ hội thở dốc.

Lam Băng đã thu thiếu niên vào trong không gian, hiện tại con mèo đen lại quấn lấy vong linh Vương nên cô ta liền lập tức trốn vào không gian, cuối cùng thu con mèo lại.

Trên còn cát chỉ còn lại đám người Thời Sênh.

Đối thủ đột nhiên biến mất làm cho vong linh Vương cực kỳ tức giận.

Hắn xoay người cảnh giác nhìn xung quanh, bên kia ngoại trừ đại quân vong linh cứ liên tục đổ rạp xuống như lúa mạch bị gặt hái thì chẳng còn gì nữa.

Người đi đâu mất rồi?

“Đã từng nghe qua về nhẫn không gian có thể chứa vật sống chưa?” Thời Sênh thu kiếm lại, hất hàm với vong linh Vương, “Cô ta ở ngay bên cạnh mi đó.”

vong linh Vương băn khoăn một hồi như đang xem xét xem Thời Sênh nói thật hay đùa, lúc sau mới có động tác.

Nó làm một thủ thế kỳ quái, sau đó Thời Sênh liền thấy những hồn hỏa ở nơi xa bay lên không trung, nhanh chóng vọt tới chỗ nó.

Có một nửa số hồn hỏa bay tới bị Đông Ngự cướp đoạt, vong linh Vương nhìn về phía Đông Ngự và tỏ ra rất tức giận, hồn hỏa trong đầu lay động cực kỳ mạnh.

Nhưng Đông Ngự hoàn toàn phớt lờ nó, nhanh chóng hấp thu đám hồn hỏa kia.

Nếu vong linh Vương có thể hộc máu thì chắc chắn sẽ hộc máu mà chết.

Nó chỉ có thể một lần nữa điều động hồn hỏa và nhanh chóng kéo lại phía mình, đề phòng bị Đông Ngự cướp đi.

vong linh Vương dùng những hồn hỏa đó kết thành một vòng tròn kỳ quái, hồn hỏa được phân bố không đồng đều ở bên trong.

“Nó đang làm gì thế?” Thời Sênh hỏi Đông Ngự.

“Hồn hỏa tương đương với linh hồn của vong linh, nó muốn dùng linh hồn để tự bạo không gian.” Đông Ngự nhanh chóng đáp, “Vợ, đừng ngừng chứ, bọn nó lại tới kìa.”

Đại quân vong linh như tre già măng mọc, giẫm lên đám bạch cốt xông lên rồi lại bị Thời Sênh quét bay.

Thời Sênh liếc nhìn Đông Ngự, cứ có cảm giác tốc độ mà vong linh đánh về phía cô có chút cổ quái, giống như cô là bánh trái ngon ngọt gì đó vậy.

“Anh đang lợi dụng em?” Thời Sênh hỏi.

Trên người Đông Ngự chắc chắn có thứ gì đó có thể hấp dẫn đám vong linh này. Dù vong linh cấp thấp không có linh trí nhưng vẫn sẽ có bản năng. Bản năng mách bảo chúng rằng cô rất mạnh nên lúc xông lên sẽ có hơi chút chần chừ, nhưng đám này lại không thế, cứ liên tục xông về phía trước như không cần mạng.

“Ừm…” Đông Ngự nhẹ giọng đáp, “Chỉ là do ta quá đói…”

“Trên người của anh có thứ gì?”

Đông Ngự xiết chặt áo choàng, nhỏ giọng đáp: “Lưu Ly Sát.”

“Đó là cái gì?”

“Một thứ có thể cải tử hồi sinh, cũng… là thứ mà vong linh và pháp sư hắc ám cực kỳ mơ ước.” Đông Ngự nói ra được liền cảm thấy rất nhẹ nhàng, “Nhưng lại làm ta rất đói, rất đói bụng.”

“Anh dựa vào nó để sống lại?”

Đông Ngự gật đầu.

Thời Sênh thở dài, bàn tay tiến vào bên trong áo choàng vuốt ve gương mặt hắn: “Em không thích người khác lợi dụng mình. Nhưng nếu anh muốn gì đó, muốn làm gì đó thì có thể nói cho em, em sẽ giúp anh, có hiểu không?”

Đông Ngự ngẩng đầu nhìn Thời Sênh, mũ choàng hơi trượt xuống để lộ ra gương mặt tuấn mỹ như yêu tinh: “Trở thành…”

“Câm miệng!”

Đông Ngự lập tức mím môi, rõ ràng em vừa nói muốn cái gì, muốn làm gì thì em đều sẽ giúp ta cơ mà, đồ lừa đảo!

“Ngoại trừ con rối!” Thời Sênh cắn răng bổ sung một câu.

“Nhưng mà ta…” Chỉ muốn em làm con rối, vĩnh viễn ở bên ta.

Câu nói sau đó hắn không dám nói vì thấy sắc mặt của Thời Sênh cực kỳ âm trầm. Hắn đè mũ áo choàng xuống, ẩn mình vào bóng tối.

Thời Sênh lắc đầu, lại tiếp tục giải quyết đám vong linh đánh về phía này.

Hồn hỏa bay lơ lửng trong không trung rồi thong thả tiến vào trong cơ thể của Đông Ngự.

Rõ ràng không phải hắn tự chủ tiếp nhận, Thời Sênh chọc hắn: “Đừng giận nữa, em không quát anh là được chứ gì. Nhưng yêu cầu của anh rất quá đáng, em không thể làm con rối của anh được.”

Đông Ngự không có động tĩnh gì.

Thời Sênh liền dừng tay, ôm eo hắn, kéo hắn vào trong lòng mình: “Đừng giận nữa mà.”

Dựa lại gần nên có thể nhìn thấy rõ biểu tình của hắn dưới lớp áo choàng.

Biểu tình của hắn lại có vài phần bi thương không nói thành lời.

Thời Sênh sửng sốt, đáy lòng không khỏi tê dại: “Sao thế?”

Đông Ngự lại kéo mũ choàng xuống, không cho Thời Sênh nhìn mặt mình, giọng nói đầy nghẹn ngào: “Ta thích em nên mới muốn em làm con rối của ta, nhưng thế chúng ta mới có thể vĩnh viễn ở bên nhau.”

“Nhưng mà em cũng không muốn làm con rối.”

“Em không thích ta sao?”

“Em thích anh, nhưng chuyện này chẳng liên quan gì tới chuyện làm con rối của anh cả.”

“Ta biết rồi, rõ ràng em không thích ta.”

Thời Sênh: “…” Mẹ! Rốt cuộc có chịu nghe người ta nói một cách tử tế không thế hả?

Phì, có nghe hiểu tiếng người không thế hả?

Thời Sênh buông hắn ra, giải quyết hết đám vong linh phiền toái trước.

“Đùng!”

Đúng lúc này, bên chỗ vong linh Vương phát sinh nổ mạnh, loại nổ mạnh này chẳng khác nào kiểu nổ mạnh xảy ra ở thành Tung Liễu.

Dòng khí nổ mạnh xốc qua. Thời Sênh ôm Sở Uẩn Linh, một tay kéo Đông Ngự nhảy lên thiết kiếm rồi bay lên cao, tránh khỏi sự tập kích của dòng khí.

Thân ảnh vong linh Vương lúc ẩn lúc hiện trong đống cát vàng.

Thời Sênh có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của Lam Băng nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất trong cát vàng.

Thời Sênh lấy cầu năng lượng ra, nhanh nhẹn ném xuống bên dưới.

Tuy rằng vong linh Vương không biết thứ cầu năng lượng này nhưng Lam Băng lại biết. Thứ này khi nổ mạnh sẽ chẳng thua gì hồn hỏa nổ mà có khi còn mạnh hơn nữa.

Cho nên khi cầu năng lượng xuất hiện, Lam Băng lập tức tránh đi, trong lòng còn âm thầm mắng chửi Thời Sênh máu chó đầy đầu.

vong linh Vương không biết năng lượng cầu là thứ gì nên bị ném trúng, thân thể bị cắt làm đôi, nửa trên ở bên ngoài phạm vi hố to, nửa dưới lại biến mất bên trong hố.

Vong linh chỉ cần còn hồn hỏa thì những bộ phận khác dù biến mất vẫn có thể dài ra.

Cho nên hiện tại vong linh Vương cũng chỉ có thể coi là tàn phế, còn lâu mới chết được.

“Ầm ầm ầm…”

Sau hai lần nổ mạnh, mặt đất đã không chịu nổi nữa nên không ngừng rung lên, cát vàng bắt đầu lún xuống.

Thời Sênh vốn đang bay trên trời nhưng lúc này thiết kiếm lại rơi xuống. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương