Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1616: Pháp sư vong linh (26)

Cát vàng lún xuống để lộ ra một cái hố to màu đen, Thời Sênh rơi vào trong cái hố lớn đó.

Không đợi cô làm ra phản ứng thì cát trên đỉnh đầu đã khôi phục lại như cũ, bóng đen bao phủ, duỗi tay cũng chẳng nhìn thấy năm ngón.

Có một ít vong linh cũng bị cuốn xuống đây nên tiến về phía Thời Sênh theo bản năng, cô tiện tay giải quyết hết một đám.

Lấy từ trong không gian ra dạ minh châu ra rồi đưa cho Sở Uẩn Linh: “Ôm chắc.”

Có lẽ Sở Uẩn Linh đã trải qua nhiều biến cố nên giờ đã chết lặng, Thời Sênh nói gì cô nhóc đều làm theo như thế.

Thời Sênh duỗi tay sờ Đông Ngự rồi cũng đưa một viên dạ mình châu cho hắn, “Không sao chứ? Có bị ngã vào đâu không?”

Đông Ngự cầm dạ minh châu, hoàn toàn không để ý tới câu hỏi của Thời Sênh, chuyện lúc trước dường như cũng quên sạch: “Đây là cái gì thế?”

“Dạ minh châu.” Thời Sênh đáp.

“Đẹp quá!”

Thời Sênh kéo hắn đứng lên: “Có bị thương ở đâu không? Con rối của anh có theo vào đây không vậy?”

Đông Ngự nghiêng đầu nhìn Thời Sênh rồi vẫy tay một cái, mấy con rối yên lặng xuất hiện sau lưng hắn: “Ta ở đâu thì chúng sẽ ở đó, có phải rất lợi hại không, em…”

Đông Ngự nói tới đây liền chủ động dừng lại, cô ấy không thích hắn nói những lời này.

Rõ ràng con rối hắn làm ra lợi hại như thế, tại sao cô ấy lại không thích chứ?

Chẳng hiểu nổi cô ấy.

Thời Sênh chắc chắn hắn không việc gì rồi mới lại cầm dạ minh châu xem xét xung quanh, xác định xung quanh không còn vong linh nữa mới lại quay sang nhìn Đông Ngự.

“Đông Ngự.”

“Ừm?”

“Em sẽ không làm con rối của anh. Em muốn ở bên anh dưới bộ dáng này chứ không phải một con rối bị anh thao túng, có hiểu không?”

Cô cảm thấy nếu không nói rõ ràng chuyện này thì hắn sẽ cứ nắm lấy không buông.

“Không rõ.” Đông Ngự tỏ ra không hiểu, “Thích ta thì phải nghe ta, như thế ta thì ta mới càng thích em hơn.”

“Đông Ngự!” Thời Sênh cao giọng, “Anh sẽ hối hận.”

Đông Ngự cắn môi, trong lòng có một cảm giác rất kỳ quái: “Tại sao chứ?”

“Anh sẽ không đối xử với em như thế.” Thời Sênh hạ giọng xuống, ôm lấy hắn, “Anh sẽ không đối xử với em như thế, nếu anh làm thế thì anh sẽ hối hận.”

Đông Ngự thích độ ấm trên người cô, không hiểu tại sao chỉ cần cô ở đây, hắn sẽ cảm thấy rất an lòng.

Như linh hồn nhiều năm phiêu bạt cuối cùng cũng tìm thấy bến đậu.

Trái tim chết lặng cuối cùng cũng sống lại.

Đông Ngự đấu tranh một hồi rồi dùng áo choàng bọc lấy cả người Thời Sênh: “Vậy em có thể cam đoan vĩnh viễn ở bên ta không? Giống như con rối ấy, vĩnh viễn không phản bội ta?

Thời Sênh ngửa đầu hôn lên môi hắn: “Em hứa.”

Cảm xúc mềm mại làm cả người Đông Ngự cứng đờ, bên tai là tiếng của cô vô cùng rõ ràng.

Bởi vì còn có trẻ con ở đây nên Thời Sênh cũng không làm thêm chuyện gì quá phận. Cô rời khỏi cái ôm của hắn: “Sau này không được có ý tưởng nguy hiểm như thế nữa.”

Đông Ngự hoảng hốt “ừ” một tiếng.

Mất một lúc hắn mới lấy lại được tinh thần, tầm mắt dừng lại ở trên người thiếu nữ đang nói chuyện với Sở Uẩn Linh. Hắn cũng ôm dạ minh châu ngồi xuống: “Vợ.”

Dạ minh châu bị hắn ôm vào trong lòng, có thể nhìn thấy mặt hắn rất rõ ràng.

Đỏ ửng một cách mất tự nhiên, lông mi dài run rẩy như cánh bướm đang nhẹ vỗ.

Thời Sênh đang đỡ lấy vai Sở Uẩn Linh bằng cả hai tay, nghiêng đầu nhìn hắn, lại có âm mưu gì đây?

Đông Ngự chớp chớp mắt, nói chuyện đứt quãng: “Có thể… lại… cái đó…”

Thời Sênh: “?”

Lắp bắp như vậy là sao hả?

Đông Ngự nói xong lại cắn môi sau đó đó phất áo choàng lên, mạnh mẽ ngăn cách Thời Sênh và Sở Uẩn Linh.

Sở Uẩn Linh: “…” Làm gì thế?

Thời Sênh bị ngăn cách rồi, Đông Ngự lập tức ghé sát mặt: “Muốn nữa.”

Thời Sênh ngẩn ra, sau đó mau chóng hiểu lấy, trong lòng không khỏi buồn cười nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ như không hiểu, “Muốn cái gì nữa?”

“Em biết mà.”

“Em không biết.”

“Em…”

Đông Ngự có hơi giận.

Đúng lúc hắn chuẩn bị đứng dậy thì Thời Sênh lại ôm mặt hắn, cánh môi mềm mại dán lên môi hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, trong đáy mắt Đông Ngự như có ánh sáng được thắp lên rồi chậm rãi nở tung như pháo hoa lộng lẫy.

Hắn nhịn thở để cảm nhận rõ ràng được hơi ấm và sự mềm mại của cô.

Giống như cá đang sắp chết lại gặp được nguồn nước sinh mạng.

“Thở.” Thời Sênh nhắc hắn.

Đông Ngự bị đánh thức, chậm rãi thở đều trở lại.

“Chị… Hai người đang làm gì thế ạ?” Âm thanh của Sở Uẩn Linh đầy nhút nhát và sợ hãi vang lên ở phía sau.

Ở đây rất tối, chỉ có hạt châu trên tay cô nhóc là tỏa ra một chút ánh sáng mà thôi.

Thời Sênh lập tức buông Đông Ngự ra kèm theo một cái trừng mắt tức giận. Đông Ngự cả người nhộn nhạo ý xuân nên căn bản không để ý tới cô, ôm dạ minh châu đứng lên đứng ở một bên cùng đám con rối của mình, cúi đầu nhìn chằm chằm dạ minh châu trong tay.

Thời Sênh: “…”

Rốt cuộc là cái tính cách quỷ gì thế?

“Không sao, nhóc đứng sang bên đó đi.” Thời Sênh trấn an Sở Uẩn Linh rồi chỉ về phía Đông Ngự đang đứng.

“Em sợ.” Nam nhân này quá đáng sợ, còn đáng sợ hơn bóng đêm ở đây.

“Đông Ngự.”

“Hửm?” Đông Ngự đáp một tiếng, sau đó mới lại chỉ huy một con rối vong linh, “Để nó ôm con bé đi.”

“Chị…”

“Đừng sợ, bọn nó sẽ không làm em bị thương.” Thời Sênh sờ đầu Sở Uẩn Linh, “Em sẽ phải học cách đối mặt với nguy hiểm, ta không thể ở bên em cả đời được.”

Sở Uẩn Linh nhìn Thời Sênh rồi lại nhìn sang con rối vong linh vừa xuất hiện bên cạnh mình một cách yên lặng. Cuối cùng cô nhóc gật đầu để con rối vong linh bế mình lên.

Con rối vong linh chỉ là một bộ xương, bị một thứ như thế bế lên cũng chẳng dễ chịu là bao.

Nhưng cô nhóc có thể chịu đựng, cô nhóc sợ bị bỏ lại đây một mình.

Nam nhân đáng sợ kia không thích nhóc nhưng chị lại rất thích hắn. Nếu hắn yêu cầu chị bỏ lại mình thì nhất định chị sẽ nghe theo.

Nhóc nhất định phải nghe lời thì mới không bị ném xuống.

Thời Sênh hoàn toàn không biết Sở Uẩn Linh đang nghĩ những cái này. Cô đang bận quan sát xung quanh.

Giống như một không gian ở đây rất rộng, lớn chừng một cái sân bóng, trên mặt đất toàn là cát vàng, giẫm lên thấy mềm như bông.

Thời Sênh bới tìm thiết kiếm trong đống cát vàng, thổi hết cát bám trên người nó ra: “Sao vừa rồi mi lại rơi xuống thế hả?”

“Oong!” Chủ nhân, không phải ta rơi xuống mà là có một lực hút ở dưới này hút ta xuống! Ngài không cảm nhận được sao?

“Không…” Thời Sênh kỳ quái đi tới bên người Đông Ngự: “Vừa rồi lúc rơi xuống anh có cảm thấy cái gì kỳ quái không?”

Đông Ngự lắc đầu.

“Oong!” Có ma rồi chủ nhân ơi!

Tại sao nó lại cảm giác được, hơn nữa nó càng phản kháng thì lực hút lại càng lớn hơn.

Ánh mắt Đông Ngự dừng trên thiết kiếm, hắn lại ghé sát vào Thời Sênh: “Vợ, hôn ta một cái, ta sẽ nói cho em nghe chuyện này.”

Thời Sênh: “…”

Trước kia muốn hôn hắn cũng phải dỗ dành, giờ lại chủ động như thế, mẹ nó, thật sự là thụ sủng nhược kinh nha.

Thời Sênh thò mặt sang hôn một cái: “Nói đi.”

“Nghe đồn ở Vong linh giới có một địa cung di động cực kỳ lớn, mỗi khi địa cung mở ra thì sẽ hút tất cả các bảo bối ở xung quanh vào. Cái thứ này của em… hẳn là bảo bối đúng không?”

Hắn đã từng được chứng kiến uy lực của bảo bối này, chắc chắn còn lợi hại hơn cả Vong linh Pháp trượng nữa.

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương