Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1617: Pháp sư vong linh (27)


Địa cung di động? Tại sao có thể di động được?

“Nghe nói địa cung này chính là lăng mộ của vong linh Vương đầu tiên của Vong linh giới. Ban đầu Vong linh giới không phải cát vàng đầy trời như bây giờ đâu mà là hoa thơm chim hót, cây xanh rậm rạp. Nhưng sau khi vong linh Vương đời đầu tiên chết đi thì mang theo hết sức sống của Vong linh giới, cho nên cuối cùng Vong linh giới mới biến thành cái dạng này.”

“Sau đó mọi người phát hiện trong Vong linh giới xuất hiện một địa cung di động, thứ gì tốt đều bị nó hút hết vào trong.”

Cũng không biết là ai truyền ra rằng đây là lăng mộ của vong linh Vương nên về sau đều đồn đãi như thế.

Địa cung có thể hút bảo bối, nghĩ thôi cũng biết trong này có bao nhiêu thứ quý giá, ngay từ đầu cũng có người đánh chủ ý lên địa cung này.

Nhưng thời gian và địa điểm xuất hiện địa cung đều luôn thay đổi, muốn gặp được cũng khó, mà dù có gặp cũng chưa chắc có thể vào được.

Đông Ngự hơi dừng, ánh mắt lóe lên, “Nhưng đây chỉ là truyền thuyết, sự thật thế nào thì ta không rõ lắm.”

Thời Sênh: “…” Lại là đạo cụ chuẩn bị dâng cho nữ chính đại nhân.

Ông đây không muốn vượt phó bản này.

Để ông ra ngoài nói chuyện yêu đương đi!

“Làm sao để ra ngoài?” Thời Sênh ngửa đầu nhìn lên trên, bên trên tối đen như mực, hoàn toàn không nhìn rõ cái gì, cũng không biết có thể dùng kiếm bổ ra không nữa.

“Không biết…” Đông Ngự không nhìn Thời Sênh mà nhìn về phía bóng tối, dạ minh châu bị hắn dùng áo choàng bọc lấy nên chỉ có một chút ánh sáng hắt ra.

Thời Sênh bảo bọn họ đứng dịch ra xa, cô muốn thử xem có thể bổ thứ này ra không.

Bên trên toàn là đá, thiết kiếm bổ lên làm không ít đá rơi xuống nhưng cũng làm cho không gian rung lên, có xu hướng sụp xuống.

Thời Sênh vội vàng mang theo bọn họ bay về phía thông đạo bên kia.

Vừa mới chạy ra khỏi nơi đó thì không gian liền ầm ầm sụp xuống, vô số cục đá chắn kín con đường, cát vàng chảy qua các khe đá lớn tràn ra.

Thời Sênh yên lặng mặc niệm.

Không thể đỡ được.

Một lời không hợp liền sụp đổ.



Con đường này rất dài, không hề có chút ánh sáng nào, cũng chẳng biết nó thông tới đâu. Thời Sênh tới đâu liền phá hỏng tới đó.

Những nơi cô đi qua đều sụp hết xuống.

[…] Nếu đây mà là thời hiện đại thì Ký chủ chắc chắn sẽ bị bắt.

Tội hủy hoại văn vật.

“Răng rắc răng rắc…” Âm thanh xương cốt ma xát do vong linh đi lại đột nhiên vang lên trong thông đạo tạo ra vô số tiếng vang vọng.

Thời Sênh dừng động tác phá hoại, nhìn về phía cuối con đường.

Bên đó là một ngã ba, âm thanh truyền tới từ bên trái, hơn nữa càng lúc càng gần…

Đột nhiên, hai con vong linh xuất hiện ở giữa ngã ba, nhìn chúng có vẻ mê man, dường như là vong linh vô tội bị cuốn vào đây, hồn hỏa của chúng vô cùng mong manh, lúc nào cũng có thể tắt ngúm.

Nhìn thấy Thời Sênh, tinh thần của hai vong linh này lập tức tỉnh táo, bất chấp tất cả mà lao về phía cô.

Thời Sênh nhẹ nhàng giải quyết xong hai con vong linh này, hồn hỏa mỏng manh của chúng bị Đông Ngự hấp thu.

Tiếp tục đi về phía trước, càng lúc càng gặp được nhiều vong linh, chẳng lẽ có nhiều vong linh bị cuốn vào đây thế sao?

Răng rắc răng rắc…

Lại là âm thanh này, Thời Sênh cầm kiếm, chỉ cần thấy vong linh xuất hiện là sẽ chém. Nhưng mà chờ nửa ngày cũng chẳng thấy vong linh nào xuất hiện, chỉ có âm thanh kia vẫn như gần như xa, không hề biến mất.

Thời Sênh nắm tay Đông Ngự đi về phía đó.

Con đường phía trước hơi thay đổi, ánh sáng của dạ minh châu lập tức khiến nơi đó sáng bừng lên.

Vong linh Vương chật vật dựa lên vách tường, nó chỉ còn lại nửa thân mình, hồn hỏa trong đầu cũng ảm đạm hơn rất nhiều.

Mà bên cạnh nó có mấy vong linh khác, những vong linh đó chỉ vây quanh nó nên đi nửa ngày cũng chưa tới được chỗ bọn họ.

Vong linh Vương nhận ra có người xuất hiện nên chỉ huy vong linh che chắn mình lại, cảnh giác nhìn người tới, “Đây là địa cung di động, tiến vào đây rồi thì chỉ có thể chờ chết, hiện tại động thủ với ta cũng vô dụng thôi.”

Vong linh Vương lập tức đánh đòn phủ đầu.

“Sao hồn hỏa lại yếu như thế chứ?” Đông Ngự lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hồn hỏa của vong linh Vương, “Đáng tiếc.”

Vong linh Vương: “…” Đáng tiếc cái gì?

“Có còn hơn không, vợ, ta có thể ăn nó không?”

Vong linh Vương: “…”

Rốt cuộc đây là quái vật gì thế?

“Đợi tí đã, hình như nó biết không ít chuyện đâu, hỏi nó đã rồi hãy ăn.” Thời Sênh ngăn Đông Ngự lại.

Vong linh Vương: “…” Lúc trước nó vẫn còn ở vị trí kẻ ra lệnh, sao giờ đã lưu lạc tới mức thành đồ ăn của người khác thế này.

Quỷ mới biết được hôm nay nó đã phải trải qua những gì.

Thời Sênh quyết định giải quyết mấy con vong linh râu ria trước. Vong linh Vương không có cách nào nhúc nhích nên chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Mặc dù nó không thể dùng biểu tình để thể hiện thái độ nhưng dựa vào hồn hỏa đang dao động mãnh liệt thì có thể thấy nó đang rất tức giận.

“Các ngươi không ra được đâu, giết ta cũng vô dụng.” Vong linh Vương tựa hồ nản lòng thoái chí.

“Nơi này không ra được ư?”

Dù sao cũng đều sắp chết nên vong linh Vương hoàn toàn không sợ hãi: “Chưa từng nghe nói về truyền thuyết à?”

Thời Sênh ngồi xuống đối diện vong linh Vương, “Xem ra phiên bản truyền miệng của các ngươi khác của con người, nói nghe chút xem nào.”

Vong linh Vương liếc nhìn Đông Ngự một cái, nó cứ có cảm giác tên pháp sư này đang nhìn mình như hổ rình mồi. Nó gian nan đong đưa bộ xương khô của bản thân để cách xa Đông Ngự một chút.

“Nói cho các ngươi cũng được, nhưng không được để hắn ăn ta.” Hiện giờ nó đang trong hoàn cảnh tay trói gà cũng không chặt, chỉ muốn sống lâu hơn một chút.

“Dù sao ngươi cũng chết mà, còn để ý mấy cái đó làm gì?”

“Không đồng ý thì thôi.” Vong linh Vương quay đầu, quyết đoán không nói tiếp nữa.

Thời Sênh nhìn Đông Ngự, Đông Ngự chẹp miệng: “Dù sao cũng không thể ăn, không ăn thì không ăn.”

Vừa rồi Đông Ngự phát hiện ra, hồn hỏa của vong linh trong này không ngon như bên ngoài.

Vong linh Vương: “…” Hắn còn ghét bỏ nó nữa chứ! Nó đường đường là vong linh Vương đấy.

Được rồi, giờ đã tới nơi này, đừng nói là vong linh Vương, tổ tông của vong linh cũng chẳng có tác dụng gì.

“Được rồi, hắn sẽ không ăn ngươi, nói đi.”

Vong linh Vương nhúc nhích bộ xương khô, quan sát cả Thời Sênh và Đông Ngự một chút rồi mở miệng nói: “Địa cung này được xưng là nơi hồn về, bất kỳ vong linh nào rơi xuống đây đều chỉ có thể chờ chết, pháp sư cũng thế. Chúng ta không biết tại sao địa cung này lại xuất hiện, chỉ biết trong này có thứ rất đáng sợ, vong linh thì chỉ đi vòng quanh trong này, còn nhân loại tiến vào sẽ bị giết.

Nói tới đây, vong linh Vương tỏ ra rất trào phúng.

“Ngươi sẽ không hiểu được tinh thần mạo hiểm của con người đâu.” Thời Sênh bình luận một câu.

“Ngu ngốc.” Vong linh Vương hừ lạnh một câu, “Địa cung này sở dĩ được gọi là nơi hồn về vì nếu chết ở đây thì sẽ hoàn toàn tiêu vong, hồn phi phách tán.”

“Vong linh chúng ta vào đây thì sẽ không có cách nào sử dụng lực lượng, hồn hỏa sẽ dần dần bị cướp đoạt nên sẽ dần dần chết đi trong bóng đêm.”

Nếu hồn hỏa không bị cướp đoạt thì với năng lực của nó đã sớm mọc lại nửa thân bên dưới, sao còn chật vật thế này chứ.

Thời Sênh trầm ngâm một chút: “Con người thì sao? Sẽ có phản ứng gì?”

“Ta có phải con người đâu mà biết sẽ có phản ứng gì. Dù sao cũng chẳng có kết cục tốt nào hết.” Vong linh Vương hừ một tiếng, “Nhưng ngươi không phải con người sao? Có cảm giác gì mà còn phải hỏi ta à?”

“Ta không có cảm giác gì hết.”

Đông Ngự cũng thế.

“Ngươi đừng đắc ý, sớm hay muộn đều sẽ chết mà thôi.” Vong linh Vương hừ lạnh một tiếng.

Thời Sênh: “…” Ông đây chỉ bình tĩnh nói ra sự thật, sao ngươi lại đắc ý như thế? Chờ ông đây mà đắc ý là phải trời cao đó! 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương