Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1619: Pháp sư vong linh (29)

Đông Ngự chậm rãi buông tay ra, vùi mặt vào bụng cô, không nhìn về phía vong linh Vương nữa.

Vong linh Vương run lên: “Ngươi muốn dung túng cho hắn ư?”

“Liên quan gì tới ngươi, dù sao ngươi cũng sắp chết.”

Vong linh Vương: “…” Cũng đúng.

Dù sao cũng sắp chết rồi, liên quan gì tới nó nữa đâu?

Vong linh Vương nghĩ vậy thì lại thả lỏng người, dựa vào tường nhìn Thời Sênh vỗ về Đông Ngự.

Thần kinh!

“Đói.” Sau một lúc lâu, Đông Ngự chỉ thốt lên đúng một chữ này.

“Hắn sẽ càng ngày càng đói.” Vong linh Vương dường như đã nghĩ thông suốt nên giờ cảm thấy rất vui sướng khi người gặp họa, “Có nghe nói về Thao Thiết chưa? Là mãnh thú của thời thượng cổ trong truyền thuyết. Lưu Ly Sát giống Thao Thiết, nó chỉ biết ăn. Lưu Ly Sát thành hình có thể ăn hết mọi sinh linh của Vong linh giới.

“Mà cơ thể nó gửi nhờ nếu không thể cung cấp đồ ăn cho nó sẽ bị nó phản phệ…”

Thời Sênh liếc nhìn vong linh Vương một cách sâu kín, rõ ràng không nhìn ra biểu tình gì trên bộ mặt xương khô đó nhưng Thời Sênh lại cảm thấy nó đang vui sướng khi thấy người gặp họa.

“Không bằng… ăn luôn ngươi đi?”

Vong linh Vương: “…”

Nó yên lặng quay đầu đi, tuy nó sắp chết rồi nhưng nó không muốn bị người ta ăn.

Cứ an tĩnh chờ chết là hơn!

Không biết con rối vong linh bắt ở đâu một đám vong lính về, Đông Ngự hấp thu hết đám hồn hỏa cũng chúng nhưng sắc mặt vẫn chẳng chuyển biến tốt đẹp.

Con rối vong linh lại đi thêm vài lần nhưng không có thu hoạch gì lớn, ngay cả vong linh Vương cũng không chống đỡ được thì nói gì tới đám vong linh cấp thấp cơ chứ, rất nhiều con đã mất đi hồn hỏa.

Đông Ngự chỉ cảm thấy đói đến mức vô cùng khó chịu chứ không cảm thấy gì khác.

Thời Sênh quyết định tiếp tục đi lên đằng trước, giờ cô phải ra ngoài tìm cho Đông Ngự đồ để ăn mới được.

Thời Sênh bế Đông Ngự lên. Vong linh Vương nhìn theo với ánh mắt quỷ dị, ánh sáng càng lúc càng xa dần, vong linh Vương dần hòa mình vào với bóng đêm.

“Luôn có những người có vận mệnh tốt như thế.”

Âm thanh than nhẹ truyền khắp trong thông đạo.



Dọc đường đi gặp được không ít vong linh nhưng hồn hỏa trong đầu chúng đã sắp tắt hết cả, không đủ cho Đông Ngự nhét kẽ răng.

“Vợ.” Đông Ngự cọ vào cổ Thời Sênh, “Đói quá!”

“Cắn em thì anh nhất định phải chết.”

Đông Ngự đã há miệng nhưng đành phải dừng lại, chuyển về hôn lên mặt cô một cái, “Không cắn, vợ là dùng để hôn. Nhưng mà ta thật sự rất đói…”

“Đợi tìm được đường ra rồi em sẽ tìm đồ ăn cho, nhịn một chút.” Thời Sênh nhẹ giọng an ủi.

Cánh môi Đông Ngự cọ tới cọ lui trên mặt cô, dường như hắn cảm thấy thích thú nên vẫn không dừng lại. Thời Sênh bị hắn hấp dẫn lực chú ý, vừa bực bội lại vừa thấy bất đắc dĩ: “Đừng nháo nữa.”

Đông Ngự lại vùi mặt vào hõm vai cô, đầu ngón tay quấn quanh một lọn tóc hơi rủ xuống vai cô, ánh mắt nhìn lên, hỏi: “Em không cảm thấy ghê tởm ta sao?”

“Tại sao phải ghê tởm anh?

“Trong cơ thể ta…”

“Em không quan tâm.” Cô không quan tâm trong thân thể hắn có gì, cũng chẳng quan tâm hắn có bộ dáng gì, chỉ cần hắn là Phượng Từ là được.

“Em thật tốt.” Đông Ngự ôm chặt lấy cổ cô.

“Giờ mới biết em tốt sao?”

“Ừ.” Đông Ngự gật đầu thật mạnh.

Chẳng ai thích Lưu Ly Sát, vong linh và pháp sư hắc ám đều tranh nhau cướp đoạt Lưu Ly Sát cũng chỉ là khi nó chưa thành hình mà thôi, bởi chúng là đạo cụ giúp bọn họ tăng cường thực lực một cách tốt nhất.

Nhưng một khi Lưu Ly Sát đã thành hình thì đó lại là tai họa của bọn họ.

Chẳng ai thích cả…

Bởi vì không ai thích nên hắn mới làm những người bên cạnh thành con rối vong linh, như thế thì bọn họ sẽ không chán ghét hắn nữa.

Nhưng mà cô ấy lại khác!

“Để ta tự mình đi đi.” Đông Ngự hơi giãy giụa, “Ta cảm thấy tốt hơn rồi.”

Bị đói mãi thì sẽ thành không có cảm giác, điều này Đông Ngự không nói bậy. Lưu Ly Sát đói sẽ lăn lộn hắn một trận, nó không làm gì nữa thì hắn sẽ không thấy đói.

“Có thể được không?”

“Được.”

Thời Sênh hơi chần chừ rồi hạ hắn xuống. Đông Ngự bám vào Thời Sênh để đứng vững, “Ta biết cách ra ngoài, đi theo ta, xin lỗi, không phải ta cố ý muốn lừa em.”

Hắn muốn biết cô có thực sự để ý tới hắn như lời cô nói không.

Thời Sênh nhíu mày. Đông Ngự hơi khom người hôn lên môi cô: “Xin lỗi, đừng giận, ta chỉ muốn chắc chắn một chút.”

“Anh có biết em sẽ lo lắng cho anh không hả? Anh còn dùng thân thể của anh để lừa em?” Thời Sênh có chút tức giận.

Lợi dụng, phòng bị, bao nhiêu lần hắn chạm vào điểm mấu chốt của cô cô đều nhịn, nhưng hắn lại dùng an toàn của chính bản thân mình để thử cô.

Đông Ngự như trẻ nhỏ biết làm sai nên nhẹ giọng nói: Ta rất sợ… sợ em sẽ giống như bọn họ.”

Hơi thở của Thời Sênh cứng lại, cô không biết những chuyện mà hắn đã từng trải qua, hoàn cảnh là một nhân tố định hình tính cách, hẳn là hắn không tin bất kỳ ai nên cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng cô.

Hắn để cô ở lại bên cạnh là do phản ứng của bản năng, nhưng trong lòng hắn vẫn có sự đề phòng.

Con người luôn như thế, rõ ràng hy vọng hắn thế này nhưng lại muốn hắn đối xử đặc biệt với mình.

Thời Sênh cũng không ngoại lệ.

Nhưng cô cũng biết chuyện này không thể nào xảy ra, hắn không có ký ức nên không thể đối xử với cô như Phượng Từ đối xử với cô được.

Cô chỉ có thể nhịn.

Nhịn đến khi…

Đến khi giờ khắc ấy đến, Phượng Từ quay lại bên người cô.

“Chuyện anh nói rằng anh mất trí nhớ cũng là lừa em đúng không?”

Đông Ngự hơi do dự một chút, cẩn thận quan sát biểu tình của Thời Sênh rồi mới gật đầu: “Ta chỉ muốn giữ em lại.”

Giỏi lắm, lợi dụng, lừa gạt, thử lòng hắn đều đã làm hết.

Mẹ kiếp cái khảo hạch này.

[Ký chủ, bình tĩnh chút nào, đây chỉ là khảo hạch, đôi khi hắn cũng là thân bất do kỷ. Hơn nữa, từ đầu tới cuối hắn chưa từng làm tổn thương tới cô nên chứng minh bản năng của ý thức khắc sâu hơn thân ký ức của thân thể này nhiều.] Hệ thống vội vàng trấn an Thời Sênh.

Từ điều này có thể nhận ra Phượng Từ để ý cô tới mức nào, bản năng không thể hình thành trong một sớm một chiều được.

“Đã làm xong cái gì, nói?” Thời Sênh xoa eo, chịu đựng xúc động muốn chửi thề.

Đông Ngự lắc đầu ấm ức: “Không làm gì.”

Thấy Thời Sênh không nói gì, Đông Ngự hoảng hốt lắc lắc tay cô: “Thật sự không làm gì mà. Nếu ta còn lừa em thì… thì sẽ vĩnh viễn không thể ở bên em, được chưa? Đừng nóng giận nữa, xin lỗi mà…”

Đông Ngự đột nhiên cúi đầu ngậm lấy vành môi Thời Sênh, cẩn thận thử một chút, thấy cô không phản cảm mới gia tăng lực đạo, cạy hàm răng của cô ra, đầu lưỡi trượt vào, quấn lấy đầu lưỡi của cô.

Thời Sênh tùy ý để hắn hành động, sau một lúc mới đẩy hắn ra.

Biểu tình của Đông Ngự lập tức hoảng hốt, nhìn cô không hiểu ra sao.

Thời Sênh kéo mũ lên cho hắn để che đi khuôn mặt, giọng nói nặng nề: “Còn có lần sau thì em sẽ thật sự giết anh đấy.”

Gió lạnh căm không biết từ đâu thổi tới, cuốn lấy áo choàng của Đông Ngự bay phần phật.

Hắn túm chặt áo: “Ta… cam đoan sẽ không có lần sau.”

Hắn không muốn mất đi cô.

Âm thanh trong đáy lòng quá mức mãnh liệt khiến hắn không có cách nào phản bác.

Cho nên hắn phải thỏa hiệp.

Thời Sênh lại mềm lòng, có điều lúc này cô không muốn nói những cái khác, chuyển chủ đề một cách đơn giản: “Anh biết làm sao để ra ngoài đúng không?”

Đông Ngự trả lời rất nhanh: “Ta đã tới đây… Ta nhặt được Lưu Ly Sát ở nơi này.” 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương