Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1620: Pháp sư vong linh (30)

Đông Ngự không tình nguyện nói chuyện tại sao hắn lại xuất hiện ở địa cung, chỉ hàm hồ giải thích rằng đó là kết quả của việc bị một số người phản bội lại.

Tóm lại, đúng vào lúc Đông Ngự gặp nguy hiểm tới tính mạng thì gặp được Lưu Ly Sát, sau đó đạt thành ước định gì đó với nó. Hắn liền trở thành cơ thể sống nhờ của Lưu Ly Sát, còn Lưu Ly Sát cho hắn được sống, để hắn sống sót ra khỏi nơi này.

“Ta không hối hận.” Ánh mắt Đông Ngự nhìn Thời Sênh sáng quắc, “Nếu không có nó thì giờ ta đã không còn sống, càng không thể gặp được em.”

Trước kia hắn từng hối hận, tuy rằng được sống nhưng lại không thể sống vui vẻ được.

Nhưng sau khi gặp cô, hắn nghĩ sống như thế này cũng đáng giá.

Mọi khổ cực hắn chịu đựng đều là vì để chờ cô.

“Có biện pháp nào tách nó ra khỏi người anh không?”

Đông Ngự lắc đầu: “Nó mà rời đi thì ta sẽ chết.”

Hắn dựa vào nó để sống lại, nó mà rời khỏi thì hắn sẽ không sống được.

Thời Sênh nhíu mày, bên ngoài tuy rằng nhiều vong linh nhưng dựa vào sức ăn của Lưu Ly Sát hiện tại thì đúng là sợ rằng Vong linh giới không đủ cho nó nhét kẽ răng.

“Đi ra ngoài rồi nghĩ cách tiếp.”

“Em… còn tức giận không?” Đông Ngự kéo tay áo Thời Sênh, không dám đụng vào cô.

Thời Sênh thở dài, giữ chặt tay hắn: “Nhớ kỹ lời em nói, tuyệt đối không có lần sau.”

“Ừ.” Đông Ngự cúi đầu hôn lên má Thời Sênh một cái, mặt mày rạng rỡ, “Vợ là tốt nhất.”



Đông Ngự dẫn Thời Sênh tới lối ra. Địa cung này rất lớn, lúc đi gặp được không ít cung điện. Bên trong các cung điện đúng là có rất nhiều bảo bối, còn có không ít xương người, đây đều là vong linh và nhân loại đã chết trong địa cung.

Đông Ngự không ăn gì nên thỉnh thoảng sẽ rơi vào trạng thái suy yếu. Những lúc như thế, Thời Sênh chỉ có thể ôm hắn đi.

Dù vậy, bọn họ cũng chẳng nhớ mình đã đi lòng vòng trong địa cung bao lâu, lúc đi cũng không gặp được nữ chính, không biết cô ta đã bị cuốn tới đâu rồi.

“Rẽ ở phía trước.” Đông Ngự chỉ đường cho Thời Sênh.

Con rối vong linh ở sau lưng đi theo như u linh, nếu không phải Sở Uẩn Linh ôm một viên dạ minh châu thì quả thực rất khó nhận ra còn có mấy con rối vong linh đi theo bọn họ.

Sở Uẩn Linh ôm cổ con rối vong linh, tay cầm chặt dạ minh châu để chiếu sáng, tầm mắt dán chặt trên người đi đằng trước.

Sau đó lại quay đầu quan sát xung quanh. Con rối vong linh ôm cô nhóc vô cùng vững chắc nên cô nhóc hoàn toàn có thể chuyển người nhìn xung quanh.

Đúng lúc đi đến chỗ ngoặt, trong tầm mắt Sở Uẩn Linh hiện lên một bóng đen, thân mình cô nhóc đột nhiên cứng đờ, chăm chú nhìn về phía bên đó, nhưng chỗ ấy toàn là bóng tối, chẳng trông rõ thứ gì hết.

“Đi về phía bên kia xem.” Sở Uẩn Linh vỗ vỗ bả vai con rối.

Con rối cứ đi thẳng về phía trước, hoàn toàn không nghe theo Sở Uẩn Linh.

Chúng chỉ phục tùng mệnh lệnh của Đông Ngự.

Sở Uẩn Linh lập tức nóng nảy gọi: “Chị ơi, chị ơi…”

Thời Sênh từ phía trước vòng lại: “Sao thế?”

“Có… có cái gì đó.” Sở Uẩn Linh chỉ vào bóng đêm, “Em thấy có bóng người.”

Thời Sênh giơ dạ minh châu nhìn về phía bên đó, chỉ thấy một con đường trống trải, hoàn toàn không có thứ gì, “Hoa mắt rồi à? Anh bảo nó đi sát gần em.”

Câu sau là nói với Đông Ngự, để con rối vong linh ôm Sở Uẩn Linh đi sát lại gần cô.

Đông Ngự có hơi không thích nhưng nghĩ lại những chuyện mà mình đã làm thì lại thấy sợ nên đành phải thỏa hiệp, ra lệnh cho con rối vong linh đuổi kịp bước chân Thời Sênh.

Sở Uẩn Linh cực kỳ chắc chắn là mình không hoa mắt, thực sự có gì đó.

Cô nhóc rúc lại trên đầu vai con rối vong linh, lưng cứng đờ, tựa hồ làm như thế sẽ khiến nhóc cảm thấy an toàn hơn một chút.

“A!”

Sở Uẩn Linh hét lên một tiếng sợ hãi, sau đó khóc nức nở: “Chị, thật sự có gì đó mà.”

Thời Sênh thả Đông Ngự xuống, tự mình ôm lấy Sở Uẩn Linh.

Đông Ngự nhìn Sở Uẩn Linh, đầu ngón tay hơi động.

Sở Uẩn Linh ôm chặt cổ Thời Sênh: “Chị, em không hoa mắt, thật sự có mà, ở bên đó kìa.”

Thời Sênh nhẹ vỗ lưng cô nhóc rồi nhét vào lòng Đông Ngự.

Đông Ngự: “…”

“Ôm chắc, em qua đó nhìn xem. Ghen với một con nhóc con, anh còn có thể có tiền đồ hơn chút được không?”

Cánh môi Đông Ngự giật giật, không tình nguyện tiếp nhận Sở Uẩn Linh.

Hắn là người không có tiền đồ đấy, thì sao chứ?

Sở Uẩn Linh cực kỳ kháng cự Đông Ngự: “Chị, có thể để bọn nó ôm em không?”

Những con rối không nói gì còn tốt hơn nam nhân này.

“Không được.” Nếu thật sự có gì đó, con rối vong linh sẽ bảo vệ Đông Ngự theo bản năng, Sở Uẩn Linh sẽ chắc chắn bị chúng ném xuống.

Đừng hỏi rằng tại sao cô biết, lúc trước từng gặp cơ quan trong thông đạo, Đông Ngự được Thời Sênh che chở nên chẳng bị làm sao, thế mà đám con rối còn suýt chút nữa ném Sở Uẩn Linh đi.

Nếu không phải Thời Sênh phát hiện kịp thời, Đông Ngự cũng ngăn chúng lại thì sợ là giờ Sở Uẩn Linh cũng hạ màn, nhận cơm hộp luôn.

“Nếu không phải vợ bảo ta ôm ngươi, ngươi nghĩ là ta thích lắm à?” Đông Ngự thô lỗ dùng áo choàng bọc lấy Sở Uẩn Linh, hoàn toàn không muốn chạm vào cô nhóc.

Sở Uẩn Linh đã bị dọa đến mức sắp khóc tới nơi rồi.

Cô nhóc vẫn còn là trẻ con mà.

“Đừng có dọa nó sợ nữa.” Thời Sênh lại cảnh cáo một câu.

Đông Ngự lập tức hừ lạnh, quay đầu không thèm nhìn Sở Uẩn Linh.

Còn lâu hắn mới thèm so đo với một đứa trẻ con.

Thời Sênh xách thiết kiếm đi về phía mà Sở Uẩn Linh chỉ, xung quanh vô cùng an tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của cô.

Cô hoàn toàn không cảm giác được thứ gì.

“Chị… Ở, ở bên trái chị đấy.” Giọng Sở Uẩn Linh vang lên đầy run rẩy.

Thời Sênh nhìn về phía bên trái, một bờ tường trụi lủi, hoàn toàn chẳng có gì.

“Ở ngay bên cạnh chị, rất gần ạ…” Giọng Sở Uẩn Linh đột nhiên ngưng bặt. Thời Sênh quay đầu lại nhìn. Cô nhóc như bị dọa đến ngu cả người, mặt trắng như sáp nến, sau đó liền hét lớn một tiếng rồi quay người ôm chặt lấy cổ Đông Ngự.

Đông Ngự định ném người ra theo phản xạ có điều kiện. Nhưng cô nhóc này ôm cực kỳ chặt, chờ đến khi hắn kéo được người ra thì Thời Sênh đã quay về. Đúng lúc hắn ném người đi thì cô liền tiếp được.

Đông Ngự bày ra vẻ ghét bỏ: “Vợ, nó ôm anh.”

Thời Sênh liếc nhìn cổ hắn, nhắc nhở: “Con bé có chạm vào anh đâu.”

Hắn đội mũ choàng, Sở Uẩn Linh ôm hắn là ôm qua cái mũ, động tới hắn lúc nào chứ.

Đông Ngự: “…” Hắn bình thản buông tay xuống.

Sở Uẩn Linh sợ tới run cả người, đôi mắt nhắm chặt, hoàn toàn không dám nhìn xung quanh.

“Em thấy gì?” Thời Sênh vỗ vỗ vai Sở Uẩn Linh, “Mở mắt ra nào.”

“Chị, nó ở ngay bên cạnh chị, em không dám nhìn.” Giọng Sở Uẩn Linh mỏng manh.

“Bên người ta chẳng có gì hết.” Cô chẳng hề nhìn thấy gì, cũng không cảm nhận được gì kỳ quái cả.

“Có ta.” Đông Ngự chen vào nói.

Thời Sênh cấu lên mu bàn tay hắn một cái. Đông Ngự thuận thế bắt lấy, hoàn toàn không muốn buông ra.

Sở Uẩn Linh cẩn thận hé mắt nhìn, nhưng sau đó lại nhắm chặt. “Ở ngay sau lưng chị mà, thật đấy ạ!”

Đông Ngự cũng nhìn về sau Thời Sênh. Con rối vong linh của hắn đứng vây xung quanh cô theo tư thế bảo vệ, nhưng quả thật là chẳng có gì.

“Sàn sạt…”

“Ai?” Thời Sênh quay phắt đầu lại.

Sàn sạt sàn sạt…

Thời Sênh buông Sở Uẩn Linh ra, đứng lên, chuẩn bị chém về phía phát ra âm thanh.

“Vĩ Huyền, là ta, là ta!”

Một bóng người nhảy ra từ trong bóng đêm, miệng không ngừng hô to. Tiếp sau đó cũng có thêm mấy người nhảy ra theo hắn. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương