Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1622: Pháp sư vong linh (32)


“Xong đời rồi!” Kim pháp sư ôm đầu với vẻ sống không còn gì luyến tiếc, “Hồn thì phải tiêu diệt bằng Diệt Linh chú, hồn mà không diệt thì kiểu gì thú vong linh cũng sẽ sớm tìm tới, dù sao cũng sẽ chết cả! Không ngờ ta lại chết ở nơi thế này, ôi một đời thanh danh của ta!”

“Cách lối ra còn xa không?” Thời Sênh không thèm để ý tới tiếng rên rỉ của Kim pháp sư mà quay đầu hỏi Đông Ngự.

“Ở ngay đằng trước.”

Thời Sênh gật đầu: “Đi!”

Kim pháp sư ngừng rên rỉ, ảnh mắt hơi đảo, sau đó như hiểu ra câu nói kia của Thời Sênh nên lập tức chạy tới, “Vĩ Huyền các hạ, cô biết cách ra ngoài ư? Không phải nói rằng địa cung di động không thể ra ngoài sao?”

Thời Sênh để con rối vong linh ôm Sở Uẩn Linh, sau đó nhanh chóng đi về phía mà Đông Ngự chỉ.

Kim pháp sư không ngừng kêu gào ở phía sau, bước chân bám sát Thời Sênh không rời.

Dù có lối ra hay không thì một đám người đi cùng nhau sẽ tốt hơn một người rồi.

Bởi vì tốc độ của Thời Sênh nhanh hơn nên mau chóng tới được nơi mà Đông Ngự nói. Nơi này rất trống trải, giống hệt chỗ mà bọn họ rơi xuống lúc đầu, chỉ là trên vách tường có một cánh cửa bằng đá.

Đông Ngự giơ dạ minh châu lên và nhìn về một phía: “Quái lạ… Cánh cửa này khác lúc trước.”

“Lối ra ở sau cánh cửa ư?” Thời Sênh hỏi.

Đông Ngự gật đầu, lúc trước hắn rời khỏi từ đây, nhưng đồ án trên cánh cửa không giống như bây giờ.

Thời Sênh lập tức móc kiếm ra, không nói hai lời liền bổ lên cánh cửa.

“Rầm!”

Cửa đá bị đánh vỡ tan, ánh sáng mãnh liệt từ bên ngoài tràn vào. Thời Sênh ôm Đông Ngự tránh khỏi những ánh sáng đó, né vào trong bóng tối.

Ánh sáng rất mạnh nhưng không có gì nguy hại cả.

“Không đúng.” Đông Ngự kéo tay Thời Sênh, “Đây không phải đường ra ngoài.”

Thời Sênh nhìn đám dây leo màu xanh bên kia vùng ánh sáng thì cũng biết rồi.

Dây leo xanh biếc như nước đê vỡ lập tức tràn vào từ vùng ánh sáng, bò khắp vách tường, trong giây lát đã bao phủ toàn không gian, trên mỗi cuống lá đều có một đóa hoa nhỏ nở rộ.

Dây leo cũng không tấn công bọn họ mà vòng qua, kéo dài ra bên ngoài thông đạo, theo sự kéo dài của dây đằng, ánh sáng cũng càng lúc càng trải rộng hơn.

Không gian vốn dĩ tràn ngập bóng tối giờ lại ngập tràn sức sống.

Nhưng tình huống này hoàn toàn không làm người ta cảm thấy nhẹ nhàng mà còn có cảm giác quỷ dị không nói nên lời.

“Vào đi.” Bên trong cánh cửa vang lên một giọng nói.

Thời Sênh híp mắt, đầu tiên là thi triển phòng hộ cho Sở Uẩn Linh và Đông Ngự rồi mới dẫn người bước qua cánh cửa đá.

Kim pháp sư hơi chần chừ rồi cũng theo vào.

Thế giới bên trong cánh cửa làm mọi người vô cùng kinh hãi.

Vô biên vô tận là màu xanh, nơi xa còn có suối chảy, núi cao, hoa thơm chim hót, không khác gì thế ngoại đào nguyên.

Âm thanh kia lại vang lên: “Ta cũng không ngờ lại có thể sớm gặp mặt các ngươi như thế, rốt cuộc hơi nằm ngoài dự kiến của ta.”

“Giả thần giả quỷ, có bản lĩnh thì ra đây nói chuyện.”

Âm thanh kia dường như khẽ cười: “Cô gái nhỏ, ta ở ngay bên cạnh ngươi, thế giới này chính là ta.”

Thời Sênh: “…”

Thời Sênh đã từng trải nhiều nên khá trấn định, nhưng những người đằng sau lại không thể bình tĩnh như thế được.

Một thế giới mà lại có ý thức?

Một cây đại thụ ở phía xa đột nhiên di chuyển về bên này, nó vươn cành cây ra, “Ta chính là thế giới này, một nhành hoa, một chiếc lá mà các ngươi nhìn thấy đều là ta.”

“Mục đích?” Thời Sênh đi thẳng vào vấn đề.

Cô lười nói những chuyện loanh quanh, lòng vòng.

“Ngươi không hỏi cái gì khác nữa sao?” Ngữ khí của cái cây có vẻ kỳ quái.

“Không muốn biết.” Thời Sênh lạnh mặt, cô không muốn mở phó bản trong cốt truyện, từ chối muốn biết.

“Ngươi thật thú vị.” Đại thụ khẽ cười sau đó lại kể một câu chuyện xưa, “Rất nhiều năm trước, Vong linh giới có bộ dạng như thế này, màu xanh tràn ngập, hoa thơm, chim hót…”

Thời Sênh: “…” Con mẹ nó! Đã bảo ông không muốn nghe, ngươi mau nói ra mục đích của mình có được không hả?

Lắm lời như thế là có ý gì?

Vai ác luôn chết vì nói nhiều đấy có biết không hả?

“Ta là vong linh thuộc đời đầu tiên, rất vinh hạnh. Lúc đó ta cũng trở thành vong linh Vương. Dưới sự thống trị của ta, Vong linh giới vui vẻ, phồn vinh, hưng thịnh. Nhưng mà một ngày nọ có một sinh vật kỳ quái xuất hiện, chính là giống loài như con người các ngươi.”

“Nhân loại đầu tiên xuất hiện thì ta cũng không để trong lòng, thấy hắn có điểm khác chúng ta nên mới cho người đưa hắn tới hỏi chuyện. Từ trong miệng hắn ta liền biết được, ngoại trừ Vong linh giới ra thì còn có một thế giới rộng lớn hơn. Nhân loại đó lừa ta, bảo ta mở ra con đường thông vào Vong linh giới cho nhân loại khác tiến vào. Hắn nói nhân loại rất hiếu khách, sẽ làm Vong linh giới càng lúc càng tốt hơn.”

“Lúc đó ta không biết con người lòng dạ hiểm ác nên đồng ý với hắn. Vì thế, sau khi nhóm người đầu tiên tiến vào Vong linh giới, bọn chúng biểu hiện vô cùng hữu hảo, ở chung với chúng ta vô cùng vui vẻ.”

“Lúc đó, con người và vong linh đều rất hài hòa, dần dần vong linh cũng tiếp nhận loài người có hình dáng không giống mình. Nhưng sau đó không lâu liền có chuyện xảy ra, càng lúc càng có nhiều người tiến vào trong Vong linh giới, bọn chúng tham lam cướp đoạt sinh mạng của vong linh để đề cao thực lực. Nhân loại lúc đầu xưng huynh gọi đệ với ta cũng lộ ra bộ mặt buồn nôn của hắn.”

“Khi ta ra quyết định đóng cánh cửa tiến vào Vong linh giới thì bọn chúng liền hợp lực cướp đi Vong linh Pháp trượng và sách vong linh, hoàn toàn mở ra Vong linh giới khiến cho càng nhiều người tiến vào hơn. Ta nhìn thế giới này sụp đổ, nhìn con dân của ta chịu khổ, ta có thể giết chết một, hai người nhưng sao có thể giết được hết nhân loại xâm phạm chứ.”

“Vong linh giới bị thương, bảo vật bị cướp, vong linh bị giết, đám vong linh bắt đầu chuyển xuống sinh sống dưới mặt đất.”

“Con người liên hợp lại thì quá mạnh, ta mất đi Vong linh Pháp trượng nên không thể đối kháng với bọn chúng. Cho nên, ta đã xây dựng địa cung, mang đi hết sự sống của Vong linh giới, chỉ để lại một mảnh hoang mạc, triệu tập tất cả những vong linh mạnh mẽ nhất để đóng lại cánh cửa vào Vong linh giới, nhưng sau đó, thực lực của nhóm vong linh lại một lần nữa giảm sút mạnh.”

“Ta rất không cam lòng, mạnh mẽ xem trộm thiên cơ, biết rất lâu về sau sẽ có người đem Vong linh Pháp trượng và sách vong linh tới cùng một nơi, vì thế ta đã ra lệnh cho vong linh chờ ở đó, chờ người đó tới.”

Thời Sênh duỗi tay ngăn cái cây lại: “Ta không muốn nghe ngươi kể chuyện xưa, mục đích của ngươi là gì?”

Cô thật sự không có hứng thú với lịch sử phát triển của Vong linh giới.

Cành cây rung động mấy cái, cũng không nói lời vô nghĩa nữa, “Vong linh Pháp trượng và sách vong linh đều ở đây, chỉ còn thiếu… Lưu Ly Sát đã thành hình nữa thôi.”

Lưu Ly Sát.

“Là ngươi thiết kế từ trước?” Thời Sênh lạnh mặt hỏi.

“Không, đó là chuyện ngoài ý muốn.” Cái cây nhẹ giọng đáp, “Hắn ngoài ý muốn xông tới. Ta vốn dĩ không định dùng con người để nuôi Lưu Ly Sát, là tự hắn xông vào, còn đúng lúc mấu chốt khi Lưu Ly Sát sắp thành hình nữa. Ta đành phải để Lưu Ly Sát tiến vào trong cơ thể hắn.”

Thời Sênh tức giận xông tới, thiết kiếm vung lên, kiếm khí xốc lên từ mặt đất, cái cây lập tức bị bổ làm hai.

Nhưng âm thanh kia vẫn không biến mất.

“Ta muốn mở Vong linh giới ra, thả Lưu Ly Sát ra ngoài, ta muốn thế giới con người vĩnh viễn không được an bình.”

“Ta muốn thế giới con người vĩnh viễn không được an bình.”

“Vĩnh viễn không được an bình.” 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương