Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1624: Pháp sư vong linh (34)

Đến tận khi Kim pháp sư giẫm lên cát vàng nóng bỏng rồi mà vẫn còn cảm thấy mơ hồ, tầm mắt không ngừng đong đưa, cảnh tượng đằng xa vô cùng mơ hồ.

Sắc mặt hắn tái nhợt, đáy mắt vẫn còn đọng lại sự hoảng hốt như nhìn thấy thứ gì rất đáng sợ vậy.

Thì ra một thế giới sụp đổ chính là như thế.

“Ầm ầm ầm…”

Mặt đất phía xa hoàn toàn sụp xuống, từ vị trí này của họ có thể thấy cát vàng đang chảy ngược vào trong một hố sâu, nhưng rốt cuộc sâu tới cỡ nào thì không ai nhìn rõ được.

“Địa cung…” Một pháp sư dùng cả tay lẫn chân bò tới bên cạnh Kim pháp sư, rõ ràng cũng đang rất sợ hãi, “Địa cung sụp xuống rồi?”

Kim pháp sư kéo quần áo, cố gắng bày ra bộ dáng trấn định, “Sụp rồi.”

Địa cung trong truyền thuyết cứ thế sụp xuống.

Hắn lại có may mắn được chứng kiến kỳ tích này.

Nhưng hắn chẳng thể cười nổi mà chỉ muốn khóc.

Mẹ nó, dọa chết người rồi!



Sâu trong địa cung.

Lam Băng bị nhốt trong một không gian cực nhỏ, vừa rồi lúc sụp xuống, cô ta và thú vong linh vẫn ở chung một chỗ.

Địa cung bắt đầu lay động, sau đó vô số tảng đá rơi từ trên xuống, thú vong linh bị cục đá ngăn lại, cô ta vội vàng chạy về nơi chưa sụp đổ.

Nhưng tốc độ sụp đổ quá mau, cô ta liền bị nhốt trong không gian hẹp này.

“Phong Tà?” Lam Băng điều chỉnh tư thế của mình, trong không gian này cô ta thậm chí còn không duỗi chân được, “Phong Tà?”

Phong Tà không hề đáp lại, ngay cả Tiểu Miêu cũng không lên tiếng.

Lam Băng cố gắng hít thở nhẹ nhàng nhưng rốt cuộc vẫn không nghe được âm thanh quen thuộc, trong lòng bắt đầu hoảng sợ.

“Lạch cạch!” Trên đỉnh đầu vang lên một âm thanh thanh thúy như có cục đá rơi xuống khe hở này, không ngừng lăn xuống.

Trước mắt Lam Băng đột nhiên tối sầm.

Có người đi tới đi lui xuất hiện trước mặt cô ta, những người này trang điểm cực kỳ tinh xảo, túm năm tụm ba đứng ở một chỗ nói chuyện với nhau.

Đây là…

Cô ta đã trở về sao?

Sao có thể chứ?

“Tiểu Băng, em thất thần làm gì thế hả, nhanh lên, hôn lễ sắp bắt đầu rồi.” Lam Băng đột nhiên bị người kéo đi, ấn cô ta ngồi xuống bàn trang điểm, trước mặt cô ta xuất hiện một tầng lụa trắng.

Người trong gương rất xinh đẹp đang ngồi ngay ngắn, trên người mặc váy cưới trắng tinh, vẻ mặt mê man.

Sao cô ta lại quay về rồi?

Buổi hôn lễ này không phải cuối cùng đã…

“Tiểu Băng, có phải vui đến choáng váng rồi không, sao lại đần mặt ra thế?” Âm thanh vừa nãy lại vang lên, “Hôm nay là hôn lễ mà em mong chờ đã lâu, được gả cho người mình thích có phải rất vui vẻ không?”

Người mình thích ư?

Là người cuối cùng đã tự tay đưa cô ta lên bàn giải phẫu, cướp đoạt hết thảy của cô ta ư?

Không!

Cô ta không muốn gả cho hắn!

Lam Băng muốn đứng lên nhưng lại phát hiện mình không đứng dậy nổi, đến tận khi người sau lưng kéo cô ta đứng dậy, cô ta mới có thể động.

Tại sao lại thế này?

“Đi thôi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi.” Cô ta lại bị kéo đi lần nữa, lần này cô ta có thể động đậy.

Cửa phòng mở ra, bên ngoài là rất nhiều gương mặt quen thuộc, trên mặt mỗi người đều treo nụ cười rất tươi, bọn họ vây lấy cô ta rồi cùng đi xuống lầu.

Cô ta có thể chạm vào họ, có độ ấm, có máu thịt, dường như là thật sự rất giống.

Cô ta bị đưa tới lối vào hôn lễ, một trưởng bối quen thuộc dẫn cô ta bước lên thảm đỏ.

Cuối thảm đó, nam nhân cao lớn đứng yên, hắn đứng ở đó như một vật phát sáng, tất cả xung quanh đều làm nền cho hắn.

Chính là người đàn ông này…

Lam Băng nắm chặt đôi tay, trong đáy mắt tràn ngập sát khí, gắt gao nhìn chằm chặp vào hắn.

Người đàn ông nở nụ cười nhẹ nhàng bước về phía cô ta, trong tiếng cười trêu đùa của một đống người, dừng ở ngay trước mặt.

Lam Băng hận không thể giết hắn, nhưng cô ta phát hiện mình không thể động đậy nổi, có chuyện gì xảy ra thế này?

“Tiểu Băng.” Người đàn ông cúi đầu nhẹ nói bên tai cô ta.

Tay cô ta được đặt vào tay hắn, người đàn ông dịu dàng dìu cô ta đi lên sân khấu.

Mấy lần Lam Băng muốn tránh khỏi người đàn ông nhưng đều không thành công, đến tận khi hôn lễ kết thúc rồi, những lời cô ta muốn nói đều trở thành lời khác khi ra khỏi miệng, hoàn toàn trùng khớp với cảnh tượng trong trí nhớ của cô ta.

Cô ta như một người qua đường đứng nhìn hôn lễ của mình và người đàn ông đó.

Lam Băng ngồi trong căn phòng to lớn, nhìn gương tới thất thần.

Tối hôm nay… Ngay tối hôm nay, cô ta sẽ mất đi hết thảy…

“Cạch…”

Cửa phòng bị đẩy ra, người đàn ông từ ngoài đi vào, trên khuôn mặt đẹp trai vẫn treo nụ cười dịu dàng, “Tiểu Băng, có mệt không?”

“Không mệt.”

Lam Băng nghe thấy bản thân mình đáp lại với giọng thẹn thùng.

Người đàn ông tới gần cô ta, hôn lên trán cô ta rồi lần xuống ấn đường, chóp mũi, cánh môi…

Khi Lam Băng ngã xuống giường rồi vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, cái này… không giống với trong trí nhớ của cô ta.

Người đàn ông nhẹ nhàng hôn cô ta, cởi quần áo trên người cô ta xuống, cùng cô ta hợp làm một thể, ý thức của Lam Băng cực kỳ mơ hồ.

Lam Băng không biết mình mất đi tri giác từ lúc nào, vốn tưởng rằng khi tỉnh lại sẽ thấy căn phòng lạnh băng và nhân viên nghiên cứu đeo khẩu trang, nhưng mà không hề, cô ta lại nhìn thấy gương mặt đẹp trai kia.

“Chào buổi sáng.” Người đàn ông mở mắt, nở một nụ cười dịu dàng với cô ta.

“Chào buổi sáng…” Lam Băng ngơ ngẩn đáp lời.

Nói xong cô ta mới bừng tỉnh, không ngờ cô ta lại khống chế được thân thể mình rồi.

“Sao lại ngẩn ra rồi, có phải đêm qua anh làm em sợ không?” Người đàn ông xoa đầu cô ta, “Anh không ngờ thân thể em lại yếu ớt như thế, sau này anh sẽ cẩn thận hơn.”

Lam Băng phát hiện hết thảy đã không còn giống như trong ký ức. Người đàn ông không hề đưa cô lên bàn giải phẫu cho người ta nghiên cứu trong đêm tân hôn nữa, vẫn cứ dịu dàng như lúc ban đầu.

Những chuyện cô ta từng trải qua cứ như một giấc mộng vậy.

Lam Băng từ thử qua rất nhiều lần. Người đàn ông đó không hề có điều gì kỳ quái cả, hắn là chồng của cô ta, rất yêu thương cô ta, cơ hồ chiều chuộng tới tận xương cốt.

Có lẽ kia chỉ là giấc mơ của cô ta…

Người sao có thể xuyên qua giống như trong tiểu thuyết được chứ?

Lam Băng hốt hoảng hồi lâu rồi cũng tin tưởng chuyện từng xảy ra quả thực chỉ là một giấc mộng của cô ta.



Trong bóng đêm, dây leo tiến vào trong không gian nhỏ hẹp, quấn quanh Lam Băng đã mất đi ý thức. Những xúc tu chui vào trong làn da của cô ta, du tẩu trong từng mạch máu.

Sau khi xác định không có gì ngăn cản, nó điên cuồng ùa vào trong thân thể của cô ta.

Lam Băng vốn là chiếm dụng thân thể này, giờ xúc tu muốn bài trừ cô ta ra khỏi thân thể đó, tuy rằng không quá thuận lợi nhưng cuối cùng vẫn thành công.

Linh hồn của Lam Băng vẫn còn đang ngủ say nên hoàn toàn chẳng có phản ứng gì. Dây leo quấn lấy linh hồn của cô ta, nhận thấy trong linh hồn của cô ta có một thứ sức mạnh cường đại thì càng thêm hưng phấn.

Dây leo cẩn thận xem xét, xác định thứ đó cũng đang ngủ say thì lập tức không khách khí cắn nuốt hết linh hồn của Lam Băng.

Phong Tà đang ngủ say cũng cảm nhận được nguy hiểm, nhưng nơi này hình như có thể che chắn bớt một ít năng lực của hắn, lúc trước hắn đã sử dụng quá nhiều lực lượng giúp cô ta sống sót được ở nơi này nên hiện tại chẳng có sức lực giãy giụa nữa.

Lam Băng không bảo vệ hắn thì hắn cũng chỉ có thể mặc người xâu xé.

Phong Tà muốn đánh thức Lam Băng nhưng cô ta hoàn toàn không có phản ứng gì.

Mắt thấy dây leo sắp cắn nuốt hết cô ta, Phong Tà chỉ có thể mạnh mẽ giải trừ khế ước với Lam Băng.

Khi khế ước bị giải trừ, trong nháy mắt, linh hồn Lam Băng lập tức bị cắn nuốt hết, Phong Tà muốn chạy nhưng vẫn bị dây leo kia bắt được.

“Chậc chậc, không ngờ lại có thể bắt được một con thần thú, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn.” Âm thanh bén nhọn nhưng hoàn toàn không khó nhận ra nó hoàn toàn giống với âm thanh mà bọn Thời Sênh đã gặp. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương