Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1625: Pháp sư vong linh (35)

Nơi mà đám người Thời Sênh ra là một khu cực kỳ hoang vắng, ít nhất người như Kim pháp sư đã chạy loạn khắp nơi tại Vong linh giới cũng chưa từng thấy nơi này.

“Địa cung kia rốt cuộc di động kiểu gì nhỉ? Sao có thể trong thời gian ngắn như vậy mà đã tới một nơi khác rồi?” Kim pháp sư ngồi bên cạnh Thời Sênh, sắc mặt vẫn rất kém.

“Ma pháp trận.” Thời Sênh dùng thiết kiếm vẽ lung tung trên mặt đất, trả lời mà đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên.

“Ma pháp trận à?” Biểu tình của Kim pháp sư như gặp quỷ, “Ma pháp trận này phải lớn nhường nào mới có thể làm địa cung di chuyển được nhỉ?”

Thời Sênh trợn mắt nhìn Kim pháp sư: “Nếu không ngươi cho rằng tại sao nó muốn mang đi hết sinh cơ của Vong linh giới chứ?”

Nó là vong linh Vương đời đầu tiên trong truyền thuyết, đứng ở góc độ của cô mà nhìn thì cũng chỉ là vì muốn hả giận nên mới mang đi toàn bộ sức sống của Vong linh giới, thậm chí còn dùng hồn hỏa của đồng loại để cung cấp lực lượng cho nó, để nó có thể dùng phương thức khác để tiếp tục tồn tại.

Nó nói muốn báo thù cũng chỉ là muốn báo thù cho một mình nó mà thôi.

“Không ngờ nó lại âm mưu nhiều năm như thế…” Kim pháp sư cảm thán, “Không nghĩ pháp sư chúng ta lại tới đây như thế.”

Đột nhiên phát hiện ra tổ tiên của mình từng rất âm hiểm, trong lúc nhất thời Kim pháp sư không biết phải bày ra biểu tình như thế nào nữa.

“Ngươi tin tưởng nó thật đấy à?” Thời Sênh nghiêng đầu nhìn Kim pháp sư.

Kim pháp sư nghi hoặc: “Không đúng à?”

Thời Sênh nhún vai: “Dù sao ta cũng không tin.”

“Tại sao?”

Thời Sênh tiếp tục dùng thiết kiếm chọc vào cát vàng, tiếng gió không ngừng rít bên tai: “Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng quá dễ dàng tin tưởng, trừ phi có chứng cớ xác thực. Nếu quá tin người thì sẽ thiệt thòi lớn.”

Vì đạt được một mục đích nào đó nên thường người ta luôn thiên vị cho bản thân mình. Lời của con vong linh Vương đó cũng chỉ là lời nói của một bên, chân tướng ngày trước thế nào rốt cuộc cũng chẳng thể khảo chứng được nữa.

“Nếu không như nó nói thì sẽ như thế nào chứ?” Kim pháp sư tò mò.

“Ngươi có thể đi tra một chút trong sách cổ, nói không chừng có ghi chép lại đấy.” Thời Sênh đứng lên, đi về phía Đông Ngự: “Nhưng giờ truy cứu tới chuyện đó thì có gì hay ho đâu chứ?”

Chuyện đã qua lâu như thế, dù chân tướng lúc trước thế nào thì hiện tại pháp sư và vong linh đều đã ở thế đối đầu, sẽ không vì chân tướng được sáng tỏ mà có thể sống chung hòa bình.

Kim pháp sư nhìn theo bóng dáng Thời Sênh thì không khỏi rùng mình một cái, so với đám vong linh Vương thì đây mới là một tồn tại càng đáng sợ hơn.

Thời Sênh không đi cùng đám người Kim pháp sư nữa nên hai bên nhanh chóng tách ra. Cũng may vì có giao tình từng đồng sinh cộng tử nên chỉ cần không trêu chọc vào cô thì Kim pháp sư cũng không cần lo lắng vị này sẽ trở mặt với hắn.

“Vĩ Huyền pháp sư, chuyện đó…” Kim pháp sư nhìn về phía Đông Ngự, “Cô định sẽ làm thế nào đây?”

Trong thân thể hắn có Lưu Ly Sát đó!

“Không biết, đi bước nào thì tính bước đó vậy.” Thời Sênh vẫy tay, “Đi đây.”

“…” Kim pháp sư thở dài, “Tạm biệt.”

Thời Sênh và Đông Ngự đi ở phía trước. Đông Ngự vừa dựa vào cô vừa nói chuyện, nhìn có vẻ rất thân mật.

Mấy con rối vong linh ôm một cô nhóc đi theo phía sau, hình ảnh này nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị.

Kim pháp sư lắc đầu, nói với mấy pháp sư còn sống sót, “Đi thôi, chúng ta cũng nên quay về rồi.”



Hồn hỏa mà Đông Ngự cần càng lúc càng nhiều. Thời Sênh chỉ có thể dẫn hắn đi lang thang bên ngoài, đói bụng thì kiếm hồn hỏa cho hắn ăn.

Dựa theo nhu cầu hiện tại của Đông Ngự, Thời Sênh hoàn toàn không nghi ngờ chuyện hắn sẽ ăn sạch cái Vong linh giới này.

Đông Ngự ăn uống no đủ thì lại nằm gối đầu lên đùi Thời Sênh nghỉ ngơi.

Sở Uẩn Linh đang cùng luyện tập với một con rối vong linh ở ngoài xa.

“Vợ.”

“Ừ.”

Đông Ngự ngửa đầu nhìn Thời Sênh: “Nếu có một ngày anh không áp nổi Lưu Ly Sát nữa, em giết anh đi nhé!”

Tuy rằng hiện tại nó ăn no thì sẽ không làm gì nhưng một ngày nào đó hắn cũng sẽ không áp nổi Lưu Ly Sát nữa.

“Sau đó thì sao?”

“Đương nhiên là em cũng cùng chết.” Đông Ngự nói rất đương nhiên, “Lúc trước em đã từng nói rồi còn gì.”

Thời Sênh cười khẽ, “Cái này thì sao nhớ kỹ thế.”

Đông Ngự ngồi dậy, hôn lên môi cô một chút, “Cái này cũng nhớ rất kỹ!”

Thời Sênh ấn hắn nằm xuống, dùng cả đôi tay ôm lấy hắn, “Em sẽ ở bên anh.”

Có những lời này của cô là hắn thấy thỏa mãn rồi.

“Chị, chị, chị xem này…” Sở Uẩn Linh từ xa tung tăng chạy tới, “Em học được chú ngữ đầu tiên rồi.”

Chạy đến trước mặt cô rồi, Sơ Uẩn Linh lại hơi co rúm người lại nhìn Đông Ngự. Tâm tình của Đông Ngự đang vui nên lập tức vùi mặt vào bụng Thời Sênh. Khuôn mặt nhỏ nhắn như bánh bao của Sở Uẩn Linh không khỏi giật giật.

“Chị, em sẽ học được thêm càng nhiều chú ngữ, sau này em sẽ bảo vệ chị.” Tiếng của Sở Uẩn Linh giòn tan vang lên trong không gian đầy cát vàng bay và mặt trời lấp lánh.

“Vợ của ta có ta bảo vệ, ai cần ngươi.” Đông Ngự hừ một tiếng.

Hắn vừa lên tiếng thì Sở Uẩn Linh liền không hé răng nữa, nhìn Thời Sênh với vẻ tội nghiệp.

Thời Sênh xoa đầu cô nhóc: “Cố lên.”

Sở Uẩn Linh lập tức cười toét miệng: “Vâng, em sẽ cố gắng!”

Rồi cô nhóc lại tung tăng quay trở lại bên cạnh con rối vong linh, tiếp tục luyện tập chú ngữ.

Thời Sênh vuốt cổ Đông Ngự: “Con rối của anh luyện bằng cách nào thế?”

Con mắt của Đông Ngự sáng lên: “Vợ, em muốn…”

Nhưng câu nói kế tiếp lại chuyển thành: “Vợ tốt nhất đừng nên biết cái này, anh sợ em không thích anh nữa.”

“Ừ.” Hắn không muốn nói thì Thời Sênh cũng không ép hắn.



Thời Sênh dẫn Đông Ngự du đãng bên ngoài, vong linh không ngừng chết đi nên cũng có pháp sư phát hiện ra điều này.

Lúc đầu bọn họ còn tưởng có chuyện gì xảy ra, sau đó có người phát hiện Thời Sênh đang không ngừng giết chết vong linh. Tuy rằng bọn họ lấy làm kỳ quái, đang yên đang lành cô đi giết vong linh làm cái gì, muốn tu luyện cũng không thể hấp thu được nhiều hồn hỏa như thế. Nhưng sau đó bọn họ phát hiện ra những vong linh chết ở quanh đó đều không hề tồn tại một chút hồn hỏa nào.

Có người suy đoán có lẽ cô muốn làm việc lớn gì đó, không chừng là một thực nghiệm phát điên nào đó.

Bọn họ còn chưa nghĩ ra được việc lớn của Thời Sênh là gì thì ở một nơi khác đã xảy ra tai họa. Có người chỉ huy vong linh công thành, thế như chẻ tre, hoàn toàn khác với những đại quân vong linh mà họ từng gặp.

Đám đại quân vong linh này đều như được trải qua huấn luyện, sau khi công thành cũng không tản ra mà hình thành đội ngũ có biên chế.

Số lượng vong linh vượt xa con người, khi đám vong linh đoàn kết lại thì con người còn lâu mới là đối thủ của vong linh.

Nhiều vong linh tụ tập lại như thế nên Thời Sênh cũng được tiện nghi theo. Nhóm vong linh ở phía trước công thành, cô ở mặt sau giết chúng, mà con người đi theo sau cô đều nhanh chóng chiếm lại thành trì.

Đám vong linh này dường như giết mãi không hết, dù bị Thời Sênh giết sạch không còn một mống thì hôm sau sẽ lại tổ kiến được một đại quân vong linh mới.

“Đám vong linh này là thôi sinh, lực lượng rất yếu.” Đông Ngự là người hấp thu hồn hỏa nên lời nói rất có trọng lượng.

Hồn hỏa của đám vong linh này không thể ăn, ăn nhiều bao nhiêu cũng chẳng đủ no.

“Thôi sinh? Vong linh Vương bên trong địa cung kia hẳn có thể làm được, trên tay nó là sinh cơ của toàn bộ Vong linh giới này.” Thời Sênh nhướng mày, tỏ ra hứng thú, “Nhưng mà nghe nói chỉ huy đại quân vong linh lại là con người…”

Không phải nữ chính đấy chứ?

Như thế mà còn chưa chết à?

Lúc đó toàn bộ địa cung đã bị hủy diệt rồi cơ mà!

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương