Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1627: Pháp sư vong linh (37)

Lúc nửa đêm, tiếng kèn chiến đấu đột nhiên vang lên.

Đại quân vong linh phát động tiến công.

Đông Ngự bị đánh thức, mơ màng tỉnh giấc, quay đầu tìm Thời Sênh thì lại không thấy cô đâu, hắn lập tức tỉnh táo lại.

“Vợ?”

Không ai trả lời hắn.

Đông Ngự lập tức xuống giường, xốc màn lều trại lên. Con rối vong linh đứng ở bên ngoài, thấy hắn ra thì xoay người đối diện với hắn, hơi khom lưng cúi chào.

Đông Ngự nhìn về phía một con rối vong linh, không biết hai bên giao lưu gì mà sắc mặt Đông Ngự trở nên kém vô cùng.

Tiếng ồn ào bên ngoài càng lúc càng lớn, các pháp sư đều sôi nổi chạy về phía tường thành, nơi xa có ánh sáng ma pháp nổi lên khiến cho bầu trời rực rỡ như pháo hoa.

Sắc mặt Đông Ngự dần biến hóa theo những ánh sáng màu mè đó. Hắn mặc áo choàng đen rồi đi về phía cổng thành.

Con rối vong linh lập tức tới một lều trại khác, bế Sở Uẩn Linh vẫn đang say ngủ lên rồi đuổi kịp bước chân Đông Ngự.

Sở Uẩn Linh đột nhiên bị người bế lên, âm thanh bên ngoài lại rất ồn ào nên cô nhóc mở mắt ngây ngốc nhìn xung quanh một hồi. Cảnh tượng không ngừng lui về sau. Cô nhóc kỳ quái nhìn bóng dáng đang hòa cùng một thể với bóng đêm ở đằng trước, ôm chặt lấy cổ con rối, hỏi thầm: “Chúng ta đi đâu thế? Chị đâu rồi?”

Tất nhiên, con rối vong linh sẽ không đáp lại cô bé. Đông Ngự ở đằng trước càng không trả lời.

“Anh Đông Ngự, chúng ta đi đâu thế? Chị đi đâu rồi?” Sở Uẩn Linh to gan hỏi lớn một câu.

Thân mình Đông Ngự hơi dừng lại, nhưng hắn không hề quay đầu nhìn, chỉ có giọng nói vang lên trong bóng đêm, “Đi tìm cô ấy.”

Sở Uẩn Linh thụ sủng nhược kinh, không nghĩ Đông Ngự sẽ trả lời mình nên trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào, đến khi cô nhóc lấy lại tỉnh táo thì đã thấy ra tới ngoài thành rồi.

Bọn họ vẫn không ngừng đi về phía trước, thẳng tới chiến trường.

Lần đầu tiên Sở Uẩn Linh nhìn thấy Đông Ngự chính diện đối đầu với vong linh, trước kia nếu không phải chị che chở cho hắn thì cũng là đám con rối vong linh che chở cho hắn, hắn chưa từng tiếp xúc quá gần với vong linh như thế.

Trong nháy mắt khi đám vong linh xông lên, hồn hỏa trong đầu chúng đều không chịu sự khống chế mà lay động, sau đó bay ra khỏi đầu, vòng quanh hắn mấy vòng rồi chui vào trong cơ thể hắn.

Mà đám vong linh mất hồn hỏa lập tức hóa thành bột phấn. Một cơn gió thổi qua liền khiến chúng như tan biến vào hư không, chưa từng tồn tại trên đời này.

Bình thường, sau khi vong linh chết sẽ vẫn để lại thi hài, vậy mà vong linh đối diện với hắn thì ngay cả hài cốt cũng không giữ được.

Sở Uẩn Linh sợ hãi nuốt nước bọt, ôm chặt lấy cổ con rối vong linh.

Trong đáy lòng cô nhóc, con rối vong linh còn vô hại hơn Đông Ngự nhiều.

Đông Ngự hoàn toàn không cần ra tay, cứ thế đi thẳng về phía trước, nhanh chóng tiến tới khu vực chiến đấu ở trung tâm.

Một thiếu nữ áo đen đang giao thủ với một pháp sư mặc áo choàng, pháp sư mặc áo choàng kia không ngừng thả ra dây leo với ý đồ muốn tóm lấy thiếu nữ áo đen.

Thiếu nữ áo đen huy động kiếm một cái là cắt đứt hết mọi dây leo, nhưng tốc độ sinh sôi của của đối phương cũng quá nhanh, dây này bị chặt đứt sẽ lại có dây khác vươn ra, vì thế cục diện nhất thời lâm vào trạng thái giằng co.

Sau khi Đông Ngự nhìn thấy bóng người quen thuộc thì tâm tình hoảng loạn mới dần bình ổn lại. Hắn kéo áo choàng thật kín, an tĩnh nhìn người bên kia giao thủ.

“Rầm rầm rầm!!!”

Vàng tiếng nổ dữ dội vang lên, bụi mù ngập trời.

Thời Sênh lùi lại nơi an toàn, vừa nhìn thấy Đông Ngự liền lập tức di chuyển về phía hắn. Người bên kia muốn ngăn cản cô lại, dây leo bò trên đất, nhanh chóng hướng về phía Đông Ngự.

Đông Ngự không thèm nhìn, con rối vong linh ở đằng sau tiến lên, tay không túm lấy đám dây leo, dây leo bị cản lại nên dành phải quấn lấy con rối vong linh rồi kéo về phía chủ nhân của dây leo.

Thời Sênh lướt qua người nó, thuận tay chém đứt dây leo, con rối vong linh lập tức xoay người, phối hợp với mấy con rối khác, ngay tại chỗ giữ chặt lấy dây leo.

Mấy dây leo đằng sau đều bị Thời Sênh chặt đứt. Dây leo phát điên lên, ngoe nguẩy một trận trong không trung tạo ra những âm thanh phần phật. Một vài vong linh ở gần dây leo đều bị nó cuốn lên, hồn hỏa bị đám xúc tu bám vào, mạnh mẽ kéo ra khỏi đầu chúng.

“Đánh thức anh rồi à?” Thời Sênh rơi xuống bên người Đông Ngự.

“Sao em đi mà không nói với anh?” Đông Ngự kéo mũ choàng xuống để lộ ra gương mặt đầy tủi thân.

“Vốn tưởng rằng sẽ không mất nhiều thời gian lắm, ai biết thứ này khá khó chơi.” Thời Sênh xoa mặt hắn, an ủi.

Dây leo này chính là con vong linh Vương trong địa cung kia. Thời Sênh không biết tại sao nó cướp được thân thể nữ chính, thực lực hiện tại lúc này vượt xa lúc bên dưới địa cung.

Lúc trước nó ẩn mình vào trong thành với ý đồ muốn bắt Đông Ngự đi, sao Thời Sênh có thể để yên cho nó được.

“Nó vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn Lưu Ly Sát trong cơ thể của anh. Anh đứng yên ở đây nhé, em đi giết nó.”

“Có cần anh hỗ trợ không?”

“Không cần, cứ đứng đó nhìn là được rồi.” Thời Sênh cười.

Dây leo đã vươn lên tới một độ cao đáng sợ, ở giữa đám dây leo có treo một người, những dây leo này mọc ra từ lưng của cô ta, không ngừng khuấy động trong không trung như quái vật. Chân tay cô ta cũng hoá thành dây leo, vặn vẹo quét về phía vong linh ở xung quanh, cướp đoạt hồn hỏa của chúng.

“Đưa Lưu Ly Sát cho ta! Trả cho ta! Đó là của ta, trả lại cho ta!” Giọng nói bén nhọn xuyên qua màn đêm, truyền về phía xa làm cho người nghe thấy cảm giác da đầu tê dại.

Thời Sênh ngửa đầu nhìn dây leo, giọng bình thản, không nặng cũng không nhẹ, “Nếu lúc trước ngươi đã cho hắn thì chính là của hắn, lấy đâu ra đạo lý thu lại chứ.”

“Lưu Ly Sát là của ta! Của ta! Là của ta!” Lý trí của dây leo dường như đã không còn rõ ràng, chỉ không ngừng hét lên chói tai.

Thời Sênh híp mắt: “Có giỏi thì tới mà lấy.”

Mấy dây leo quấn lại thành một sợi to như thùng nước, giống nhưng con rắn từ trên không trung nện xuống dưới làm cát vàng tung bay mù mịt, che chắn hết tầm mắt của mọi người.

“Của ta, của ta, là của ta.”

“Ta muốn các ngươi phải trả giá.”

“Nhân loại đáng giận, đi chết hết đi, đi chết hết đi.”

Dây leo vừa tấn công Thời Sênh vừa rít gào.

Thời Sênh giẫm lên dây leo, dùng tốc độ nhanh như cắt tiếp cận trung tâm của đám dây leo này. Dây leo vốn dĩ phân tán ở xung quanh liền bắt đầu rút lại, chuyên tâm đối phó với Thời Sênh khi cô tới gần.

“Đều tại ngươi, là ngươi hủy hoại hết thảy của ta, là tại ngươi. Ta muốn ngươi đền mạng. Loài người các ngươi vĩnh viễn đều đáng giận. Các ngươi chính là một đám quỷ hút máu, đi tìm chết đi!”

Thân hình Thời Sênh nhanh chóng thoát khỏi một dây leo quất tới, thiết kiếm cắt đứt một ít dây leo chặn đường, trong chớp mắt đã tiếp cận khu vực trung tâm của chúng, có thể nhìn thấy rõ ràng một người đang treo ở giữa.

Thời Sênh niệm chú ngữ ma pháp, những nơi cô đặt chân xuống đều xuất hiện một ấn ký ánh sáng, quang ấn đó dường như rất nóng nên đám dây leo không nhịn được mà run rẩy.

Cuối cùng, Thời Sênh đứng trên một dây leo gần trung tâm nhất, cô tùy ý chém những dây leo khác đang quất về phía mình một cách điên cuồng, ánh mắt lại nhìn thẳng về quái vật hình người kia.

Ánh sáng ma pháp hắt lên làn váy của cô dần dần từ tối đến sáng, chuyển động rực rỡ và lấp lánh.

Thiếu nữ cong môi cười khẽ, khí thế bễ nghễ thiên hạ, giọng nói đầy khí phách, “Nét bút hỏng lớn nhất của ngươi chính là động vào hắn.”

Người của cô, không ai có quyền động vào! 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương