Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1629: Pháp sư vong linh (39)

Thời gian thoáng trôi tới mười mấy năm, Sở Uẩn Linh đã trở thành một thiếu nữ.

Cô mặc đồ mà Thời Sênh dự phòng ở trong không gian, đẹp hơn quần áo ở Vong linh giới rất nhiều.

Cô bé này nhìn rất xinh, dáng vẻ thiếu nữ thanh thuần, đáng yêu, nhưng khí thế trên người lại vô cùng sắc bén làm người ta không thể làm lơ.

“Uẩn Linh.”

“Chị.” Sở Uẩn Linh lập tức buông nhánh cây trong tay ra, tung tăng chạy tới bên cạnh Thời Sênh, “Sao thế ạ? Anh Đông Ngự đâu?”

Cô nghi ngờ nhìn xung quanh, Đông Ngự rất ít khi rời xa chị, dù có rời đi thì cũng chỉ ở nơi mà tầm mắt chị có thể nhìn thấy. Nhưng giờ cô lại chẳng nhìn thấy người đâu cả, thật kỳ quái.

“Chút nữa sẽ tới.”

“Chị?” Sở Uẩn Linh nghiêng đầu nhìn cô.

Thời Sênh lấy Vong linh Pháp trượng ra, “Đây là của cha em, giờ ta cho em.”

Sở Uẩn Linh mờ mịt xua tay, “Nhưng mà cái này cha đã truyền cho chị rồi, em không cần.”

Cô biết đây là gì, biết nó quý trọng tới mức nào.

“Ta không cần nó, thứ này với ta chỉ là phế phẩm mà thôi.” Thời Sênh nhét cây pháp trượng vào tay cô bé: “Tuy rằng cha em không nuôi em nhưng ông ấy vẫn rất yêu thương em, nếu không cũng không bảo ta tìm em, chăm sóc em.”

Thời Sênh không giấu giếm chuyện của Sở Khung, thậm chí ngay cả chuyện Sở Khung từ bị vây công cũng nói hết cho Sở Uẩn Linh.

Cô bé có quyền được biết, bởi vì cô là con gái của Sở Khung.

Còn có báo thù hay không thì Sở Uẩn Linh phải tự mình quyết định.

Không ai có thể bảo vệ cô cả đời, cô cần phải học được cách ra quyết định, học được cách gánh vác hậu quả do những quyết định của mình tạo ra.

Sở Uẩn Linh như nhận ra điều gì, sắc mặt không khỏi thay đổi. Cô siết chặt Vong linh Pháp trượng trong tay, “Chị… Có phải chị muốn đuổi em đi không?”

Cô bé đã từng nghe Đông Ngự nói, đến khi cô bé có thể tự bảo vệ mình thì cũng là lúc bọn họ phải tách ra.

Lúc cô biết chuyện này thì không muốn luyện tập nữa, nhưng chính cô từng nói phải bảo vệ chị, nếu cô không cố gắng thì sao có thể bảo vệ chị được đây?

Cho nên, dù biết ngày này sẽ tới, rồi sẽ có lúc cô phải rời xa chị nhưng cô cũng chưa từng ngừng nghỉ học hành.

“Vong linh giới rất lớn, bên ngoài Vong linh giới còn là thế giới càng lớn hơn, em không định ra ngoài xem sao?” Thời Sênh xoa tóc cô, “Tương lai của em còn rất dài, mà ta và Đông Ngự thì không thể ở thế giới này lâu nữa, ta muốn một mình ở bên hắn.”

“Chị…” Nước mắt đã ngập đôi mắt to tròn của Sở Uẩn Linh, bi thương và khổ sở hoàn toàn hiện lên trên gương mặt nhỏ nhắn.

“Khóc gì chứ?” Thời Sênh véo đôi má bầu bĩnh của cô, “Ta nói rồi, đừng có dễ dàng rơi nước mắt. Em có thể biểu lộ cho người em tín nhiệm nhìn thấy sự yếu ớt của mình, nhưng tuyệt đối không được lộ ra với người ngoài.”

“Nhưng mà chị là người em tín nhiệm mà.” Sở Uẩn Linh không có cách nào ngăn lại nước mắt, “Em không muốn rời xa chị. Em không quấy rầy chị và anh Đông Ngự, để em đi theo hai người có được không?”

“Không được.” Biểu tình của Thời Sênh rất lạnh nhạt, đó là giọng điệu không cho người khác thương lượng.

Cái miệng nhỏ của Sở Uẩn Linh bĩu ra, nước mắt rơi xuống như mưa.

Đúng lúc Sở Uẩn Linh khóc tới rối tinh rối mù thì Đông Ngự trở về. Hắn thuần thục chắn giữa Thời Sênh và Sở Uẩn Linh, nói: “Về sau nó sẽ theo em, có việc gì thì cũng có thể nói cho chúng ta biết thông qua nó.”

Đông Ngự chỉ vào một con rối vong linh, con rối vong linh đó lập tức tiến lên, đứng ở phía sau Sở Uẩn Linh.

Sở Uẩn Linh hít sâu mấy hơi, khổ sở không nói nên lời.

Nhưng cô hiểu, chị đã quyết định thì sẽ không thay đổi.

Cô không phải Đông Ngự. Đông Ngự chỉ cần làm nũng, nói vài câu thì sẽ có được thứ mà mình muốn, thậm chí chị còn vì hắn mà thay đổi quyết định. Dù hắn có làm loạn tới mức nào thì chị vẫn dung túng cho hắn, nhưng cô thì không được.

Bởi vì cô không phải Đông Ngự.

Trước kia cô rất ghét Đông Ngự. Giờ cô vẫn ghét hắn, một mình hắn nhận được hết mọi tình yêu của chị.

Sở Uẩn Linh càng nghĩ càng khổ sở, cầm lấy Vong linh Pháp trượng rồi chạy đi mất. Con rối vong linh lập tức đuổi theo cô, đi bên cạnh như hình với bóng.

Hai thân ảnh nhanh chóng biến mất trong rừng cây.

Đông Ngự kéo mũ choàng xuống, vẻ mặt như đang chờ đợi được khen, có phải hắn làm rất tốt không?

Thời Sênh bật cười, véo mũi hắn: “Anh nha…”

Hắn làm vậy là chặt đứt cơ hội cầu cứu cô của Sở Uẩn Linh. Con rối vong linh của hắn rất mạnh, nói chung là sẽ không xuất hiện vấn đề gì.



Sở Uẩn Linh cũng không rời đi, đến chạng vạng cô lại tung ta tung tăng chạy về, ngoại trừ hốc mắt hơi đỏ thì đã thu hết mọi cảm xúc đau buồn khác.

Đông Ngự vừa nhìn thấy đã tỏ ra ghét bỏ: “Sao em còn chưa đi hả?”

Sở Uẩn Linh không đáp lại hắn mà lập tức đi tới trước mặt Thời Sênh, trịnh trọng quỳ xuống, dập đầu: “Cảm ơn công lao dưỡng dục của chị!”

Dập liền ba cái rồi mới đứng lên, “Chị, em đi đây, chị bảo trọng nhé.”

Thời Sênh xua tay: “Đi đi.”

Hốc mắt Sở Uẩn Linh càng đỏ hơn khi Thời Sênh lên tiếng. Cô bé cố nuốt nước mắt vào lòng, quay người chạy trốn, vừa chạy vừa hét lên: “Anh Đông Ngự, anh nhất định phải bảo vệ chị đấy nhé!”

“Cần em nói nữa chắc.” Đông Ngự thì thầm một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng dáng của Sở Uẩn Linh.

Hẳn là lần này đi sẽ không quay lại đâu nhỉ?

Quả thực Sở Uẩn Linh không quay về nữa. Thông qua con rối vong linh kia, Đông Ngự biết rõ bọn họ càng lúc càng đi xa hơn, hướng về phía thành trì.

Rốt cuộc có thể hai người một thế giới với vợ yêu rồi.

Có lẽ là Thời Sênh nuôi Đông Ngự cực kỳ tốt nên Lưu Ly Sát vẫn hoàn toàn không có động tĩnh gì.

Bọn họ đi qua mọi nơi trong Vong linh giới, ngắm núi cao sông dài, cùng nhìn mặt trời mọc rồi lặn.

Con người Đông Ngự một khi đã không biết xấu hổ lên thì Thời Sênh cũng phải tuyệt vọng. Ăn một bữa cơm cũng phải hôn, ngủ một giấc của phải hôn. Cũng may hắn hoàn toàn không có hứng thú với việc tiến thêm một bước kia.

Ký ức của hắn vẫn luôn không khôi phục, thậm chí còn không hề có chút ấn tượng nào. Thời Sênh thử mấy lần mà hắn cũng chỉ trưng ra vẻ mờ mịt.

Dù cô dẫn hắn đi làm những chuyện đã từng trải qua nhưng hắn cũng chỉ cảm thấy không thú vị, hoàn toàn không xuất hiện kỳ tích khôi phục ký ức nữa.

Thời Sênh vẫn luôn tính toán không biết có nên đe dọa hắn không.

Nhưng mà sau những chuyện đã trải qua trước đó, cô hoàn toàn không muốn dọa hắn.

“Vợ, qua đây.” Đông Ngự đứng ở chỗ cao duỗi tay xuống dưới cho Thời Sênh.

Thời Sênh giẫm lên một cục đá cao, đặt tay lên tay hắn rồi nhẹ dùng sức bước lên.

Nơi xa có sương khói lượn lờ, ánh nắng ban mai đang dần dâng lên nhuộm ráng mây thêm đỏ, khiến nó như một ngọn lửa hồng đang cháy, nửa thực nửa ảo.

Đông Ngự ôm chặt lấy Thời Sênh từ phía sau, cằm gác lên vai cô, cánh môi dán lên lỗ tai, cùng cô ngắm mặt trời dâng lên.

Khi ánh mặt trời đầu tiên xuyên qua những tầng mây rồi đáp xuống mặt đất vẫn đầy sương mù, phủ lên mặt đất một tầng lụa mỏng như cánh ve, duy mỹ và chấn động.

“Vợ, có lẽ anh…” Giọng Đông Ngự vang lên trong ánh mặt trời chói lòa, “Không chịu nổi nữa.”

Thân mình của Thời Sênh cứng đờ.

Gần đây Đông Ngự đã không còn cần hồn hỏa nhiều như trước nữa, không còn kiểu ít hay nhiều cũng hấp thu được hết.

Đây không phải một dấu hiệu tốt.

Giờ hắn lại chính miệng nói với cô.

“Không sao.” Trong mắt Thời Sênh ngập tràn ánh sáng, “Chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau.”

“Ừ, kiếp sau anh sẽ vẫn ở bên em.”



Bởi vì thời gian nhanh tới nên Thời Sênh tìm một chỗ ở, mỗi ngày chỉ cần ra ngoài đem một ít hồn hỏa về là được.

Đông Ngự càng ngày ăn càng ít đi, nhưng cũng may tinh thần vẫn còn tỉnh táo.

“Vợ, nếu nó ra ngoài thì em nhất định phải giết chết nó đấy.” Đông Ngự nắm lấy tay Thời Sênh, thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn không có dấu hiệu sợ hãi nào.

Có cô ở bên, hắn hoàn toàn không cần sợ hãi. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương