Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1630: Pháp sư vong linh (hoàn)

“Ừ, được…” Thời Sênh gật đầu, tiếp tục bố trí căn phòng, thiết kiếm ở bên cạnh gõ vang leng keng, gọt những mảng đá dư thừa ra ngoài.

Nó biết làm sao chứ?

Đương nhiên là lựa chọn tha thứ cho cô rồi!

Đông Ngự đi lòng vòng bên cạnh Thời Sênh, không giúp đỡ mà ngồi nhìn như một thiếu gia làm thiết kiếm vô cùng tức giận, càng gọt đá mạnh hơn.

Cứ được chiều là lại làm ra vẻ! Hừ!

Nó là một thanh kiếm thực dụng, còn lâu nó mới làm bình hoa!

Hu hu hu… Thực ra nó cũng rất muốn làm bình hoa.

Gian thạch thất này sau này chính là nơi bọn họ ngủ. Thời Sênh bày ra đủ mọi ma pháp trận mà nguyên chủ từng học, còn thiết lập đủ loại trận pháp khác, sẽ không ai tới quấy rầy họ được.

Dù cho sau này vật đổi sao dời, mấy ngàn năm sau có người phát hiện ra thì nơi này cũng sẽ tự tiêu hủy vì có người đặt chân vào.

“Vợ, anh hơi đói.” Đông Ngự đột nhiên ngồi xổm xuống.

Thời Sênh ném đồ trong tay ra, “Em ra ngoài kiếm, ngoan ngoãn chờ ở đây.”

“Ừ.”

Đông Ngự nhìn Thời Sênh đi ra, xác định cô đã đi xa liền đi tới chỗ thiết kiếm đang gọt đá: “Có thể giúp một chút không?”

Hắn biết thanh kiếm này có thể hiểu tiếng người.

Thiết kiếm dừng lại, “oong” một tiếng ý bảo hắn muốn gì?

Đông Ngự duỗi tay cầm lấy nó, đi tới vị trí trung gian căn phòng, bắt đầu khắc họa một ít thứ lên đó. Người thường mà cầm thiết kiếm thì chém gỗ còn chẳng xong chứ đừng nói khắc gì đó, thế nên Đông Ngự mới yêu cầu nó hỗ trợ.

Thiết kiếm xẹt qua mặt đất rồi bắt đầu vẽ. Hắn vẽ cực kỳ nghiêm túc như đang làm một chuyện cực kỳ thần thánh.

Không mất nhiều thời gian lắm, Đông Ngự liền nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, vì thế hắn buông thiết kiếm ra, “Không được nói cho cô ấy, được không?”

Thiết kiếm tiếp tục “oong” một tiếng, ta còn chẳng hiểu ngươi vẽ cái quái gì, chờ ngươi vẽ xong rồi ta mới nói cho chủ nhân biết, hừ.

Đương nhiên, Đông Ngự không hiểu thiết kiếm nói gì nên nghĩ là nó đồng ý rồi.

Bàn tay hắn áp xuống mặt đất, những đường hoa văn đó lập tức biến mất.

Thời gian sau đó, mỗi ngày Đông Ngự đều tranh thủ lúc Thời Sênh ra ngoài để dùng thiết kiếm vẽ hoa văn trên đất, theo hoa văn càng lúc càng nhiều, thiết kiếm cũng mơ hồ nhìn ra đó là gì.

Hôm nay, Đông Ngự lại bảo Thời Sênh ra ngoài rồi tiếp tục vẽ trên mặt đất.

“Khụ khụ khụ khụ…” Vừa mới bắt đầu không bao lâu thì hắn đột nhiên ho khan, thiết kiếm rơi thẳng từ trong tay hắn xuống đất nghe “keng” một tiếng thật mạnh.

Thiết kiếm bay lên, bay vòng quanh hắn.

Ngươi không sao chứ?

Chủ nhân, chủ nhân, ngài mau trở lại!

Thời Sênh vốn chỉ ở cách đó không xa, nghe thấy thiết kiếm gọi mình thì lập tức quay về.

Đông Ngự đứng giữa căn phòng, thiết kiếm đang bay vòng quanh hắn, nhìn hết thảy đều bình thường.

“Có chuyện gì thế?” Thời Sênh nhìn về phía thiết kiếm.

“Oong!” Thiết kiếm hoàn toàn không nghe lời Đông Ngự, lập tức nói chuyện vừa rồi cho Thời Sênh nghe.

Đông Ngự có vẻ tủi thân đứng ở một bên. Hắn không biết thiết kiếm nói gì nhưng hắn biết, chắc chắn là thiết kiếm nói chuyện vừa rồi cho cô nghe.

Thời Sênh nghe xong thì mặt trầm xuống, duỗi theo kéo Đông Ngự lại, “Sao khó chịu mà không nói với em?”

“Hôm nay là… lần đầu tiên.” Lúc trước đều không sao, quả thực hôm nay là lần đầu tiên xảy ra chuyện này.

“Khó chịu thì không được giấu, em phải được biết tất cả những biến hóa xảy ra trong cơ thể anh, hiểu chưa?”

Đông Ngự hơi chần chừ rồi khẽ gật đầu.

Sau đó, Đông Ngự bị Thời Sênh trông coi vô cùng chặt chẽ, đôi khi ra ngoài tìm hồn hỏa cũng mang hắn theo. Đông Ngự muốn hoàn thành chuyện của mình cũng không nhanh như trước nữa.

Căn phòng đã được Thời Sênh bố trí gần như hoàn thiện, đồ bên trong tuy không nhiều nhưng lại vô cùng ấm áp, hoàn toàn không có cảm giác lạnh lẽo gì.

Đông Ngự thực thích nơi này, đây là nhà của hắn và cô.

Đông Ngự mất rất nhiều thời gian mới chuẩn bị xong hết thảy, sau đó đúng giờ Ngọ của một ngày kia, hắn che đôi mắt Thời Sênh rồi mới dẫn cô vào trong căn phòng.

“Làm gì mà thần thần bí bí thế?” Thời Sênh tiến lên phía trước, trong miệng không khỏi oán giận.

Đông Ngự để Thời Sênh đứng ở bên cạnh mình, đầu ngón tay xuất hiện một chút ánh sáng rồi thả nó xuống mặt đất.

Mặt đất vốn dĩ không có gì đột nhiên bị thắp sáng, một đồ án sống động liền xuất hiện.

Đông Ngự buông Thời Sênh ra, cô vừa cúi đầu liền nhìn thấy hai bóng người đứng cạnh nhau, thiếu nữ mỉm cười, chàng trai cúi đầu nhìn cô, trong mắt toàn là sự dịu dàng, sau lưng họ là biển hoa vô cùng vô tận.

Thời Sênh chớp mắt, hình ảnh liền thay đổi, biến hóa thành một đồ án khác.

Đồ án đẹp mà chân thật giống như ảnh chụp chất lượng cao vậy.

Tổng cộng có hai mươi lăm bức, từ lúc bọn họ gặp mặt lần đầu tiên đến những cảnh đẹp mà họ đã từng đi qua, mỗi năm một bức.

“Anh làm ư?”

“Thích không?”

“Thích.”

“Sau này nó sẽ không biết mất, sẽ theo chúng ta chìm vào giấc ngủ.”

Giống như anh ở bên em.

Thời Sênh xoay người ôm lấy hắn, “Đừng sợ.”

“Anh không sợ, anh chỉ cảm thấy thời gian của chúng ta quá ít.”

Hắn còn chưa cùng cô đi hết cuộc đời này.

Thời Sênh ôm hắn, nói khẽ: “Chúng ta còn nhiều thời gian, tin em.”

Tương lai của bọn họ không ở nơi này, tương lai của bọn họ là ở thời không xa xôi ngoài kia.

Mà hiện tại của cô chỉ là để mở ra một con đường rực sáng hơn cho tương lai của họ.

“Ừ.” Đông Ngự ôm chặt lấy cô.

Hắn tin cô.



Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ mấy ngày sau, Đông Ngự đã không thể xuống giường, ngày nào cũng chịu đựng tra tấn. Lưu Ly Sát muốn xông ra khỏi cơ thể hắn nên không ngừng cướp đoạt sinh mệnh lực của hắn.

“Vợ, ra tay đi.” Đông Ngự nhìn người đối diện bằng vẻ mặt tái nhợt.

Thời Sênh mím môi, khom lưng hôn lên môi hắn: “Chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi.”

Đông Ngự cong môi cười, “Anh chờ em, Tiểu Sênh.”

Ánh mắt Thời Sênh hơi lóe lên, dưới cái nhìn chăm chú của Đông Ngự, cô bước từng bước ra xa, thấp giọng niệm chú ngữ, từng bước tường ánh sáng lần lượt được dựng lên mà trung tâm của chúng là Đông Ngự.

Thân ảnh Đông Ngự bị những bức tường ánh sáng ngăn trở, dần biến mất trong tầm mắt của Thời Sênh.

Từ đầu tới cuối cô đều duy trì vẻ bình thản.

Không cần sợ hãi.

Không cần khổ sở.

Không cần từ biệt.

Bởi vì bọn họ sẽ nhanh chóng gặp lại.



Sở Uẩn Linh đi trong một khu rừng rậm rạp, sau lưng cô là con rối vong linh. Xung quanh vô cùng an tĩnh, chỉ có âm thanh sàn sạt do bước chân đi lại của họ ma xát lên cành lá cây.

Con rối vong linh đột nhiên dừng lại, nhìn về một nơi xa.

Sở Uẩn Linh đi được một đoạn rồi mới phát hiện con rối vẫn không đuổi kịp liền vòng trở về, “Sao thế hả?”

Con rối vong linh cứ nhìn chằm chặp về phía đó. Sở Uẩn Linh nhìn theo với vẻ kỳ quái, trong đáy lòng bắt đầu thấy lo lắng, dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Nhưng vào lúc này, mấy luồng ánh sáng từ phương xa bay tới rồi chui vào trong thân thể của con rối vong linh, một luồng sáng lại chui vào thân thể của Sở Uẩn Linh, tốc độ nhanh tới mức cô không kịp phản ứng lại.

Một trận gió thổi qua làm áo choàng của con rối bay lên. Sở Uẩn Linh nhìn thấy cơ thể của nó không ngừng mọc ra máu thịt bao bọc lấy khung xương. Khi áo choàng đen rơi xuống, nó đã trở thành một người có da có thịt.

Con rối vong linh quỳ một gối xuống trước mặt Sở Uẩn Linh. “Chủ nhân.”

Mắt Sở Uẩn Linh nóng lên, sự bất an trong lòng lập tức tràn ra, “Chị… đi rồi phải không?”

“Vâng.”

Sở Uẩn Linh ngồi xổm xuống, ôm đầu gối khóc lớn.

Âm thanh xuyên qua rừng rậm, truyền về phương xa, vô cùng bi thống.

Thật lâu sau, cô ngẩng đầu lên, duỗi tay ôm lấy con rối vong linh ở ngay gần mình giống như lúc còn nhỏ hay ôm cổ hắn: “Về sau cũng chỉ còn lại chúng ta thôi.”

“Ta sẽ bảo vệ người, chủ nhân.”

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương