Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1632: Ôn cố tri tín (2)


Không cách nào vẽ tiếp, bị kìm nén thời gian dài, thế là nguyên chủ bị trầm cảm, nên mới có tiết mục tự sát.

Chuyện này đặt ở vị trí của nguyên chủ, quả thật rất kỳ lạ, một người không tra được cái gì, đột nhiên bắt đầu đăng liên tiếp đồ của mình, giống như cô ta là một linh hồn khác ở trong đầu cô.

Nhưng để Thời Sênh xem, thì không có gì kỳ lạ cả.

Có người xuyên không hoặc là trọng sinh thôi!

Lợi dụng tiên tri, phát hành truyện tranh mình đã xem trước một bước, tìm kiếm cơ hội, đây là motip rất thường gặp trong này.

Đương nhiên nhân vật như vậy cũng phải có khả năng nhất định mới được, không có năng lực, cho dù là dựa theo vẽ, cũng chưa chắc có thể vẽ ra được.

Nếu bản thân có thiên phú, tại sao phải dùng thành quả của người khác chứ?

Vấn đề này rất đơn giản, bởi vì nhân vật biết bộ tác phẩm này sẽ nổi tiếng, có thể trong thời gian ngắn nhất tạo ra danh tiếng cho mình, không cần hao phí thời gian dài, tự mình suy nghĩ ra một bộ tác phẩm, còn phải gánh vác kết quả không hot.

Có ngón tay vàng thuận tiện như vậy, tại sao không dùng chứ?

Đương nhiên loại dự tính này, thông thường đều dùng ở hai thế giới khác nhau.

Bởi vì là ở một thế giới khác, cho nên có thể vui vẻ ăn cắp bản quyền tác phẩm mà không phải lo có ai truy cứu vấn đề bản quyền.

Nguyện vọng của nguyên chủ là phụng dưỡng ba mẹ thật tốt, và tìm ra cái người hại cô rơi vào kết cục này, còn muốn vẽ ra một cái đế quốc.

Phía trước thì dễ rồi.

Phía sau Thời Sênh thật sự có chút vô lực.

Cô vẽ xấu lắm!!

Vẽ cho quỷ xem và vẽ trận pháp thì cô làm được, nhưng vẽ người loại nghệ thuật có tình cảm lãng mạn này, cô thật sự không làm được.

Trận pháp cũng là thứ rất phức tạp. Theo lý mà nói, người biết vẽ trận pháp, kỹ xảo vẽ sẽ không quá kém, nhưng Thời Sênh là một người không bình thường, cô chính là không biết.

Cô có thể làm sao chứ? Cô cũng rất tuyệt vọng!

… Đói quá, ăn cơm trước đã.

Thời Sênh tuyệt vọng đi một vòng trong phòng, gạt ra mấy thùng mì gói, thở hổn hển lấp đầy bụng.

Từ sau khi nguyên chủ hủy bỏ hợp đồng với công ty, tiền còn lại trên người không nhiều, lại không dám nói với gia đình, cho nên cơ bản đều dựa vào mì gói sống qua ngày.

May mà cái nhà này vẫn là của nguyên chủ, không cần lo lắng đầu đường xó chợ.

Ăn xong, Thời Sênh đến phòng sách tìm được máy vi tính, mở máy ra đăng nhập tài khoản mạng xã hội cô ấy thường dùng.

Tít tít tít...

Vừa vào, tiếng tít tít tít nhắc nhở kêu không ngừng. May mà nghề nghiệp của nguyên chủ có yêu cầu rất cao đối với máy vi tính, không đến mức bị lag chết.

Phần lớn là hỏi cô chuyện đạo văn, Thời Sênh xóa từng cái một.

Cuối cùng chỉ giữ lại một khung đối thoại.

[Đào Tô: Tiểu Tín, em cũng đừng lo lắng, chuyện này chị sẽ lưu ý giúp em. Em đừng cả ngày làm tổ ở trong nhà, ra ngoài đi lại chút, thả lỏng tâm tình.]

[Đào Tô: Tiểu Tín, tại sao không nghe điện thoại?]

[Đào Tô: Tiểu Tín, chị biết em rất khó chịu, chị cũng không biết phải làm sao, chuyện này là công ty quyết định, cho dù chị tin em cũng vô dụng. Tiểu Tín, em đừng làm chuyện dại dột gì nhé. Chị dẫn dắt em nhiều năm như vậy, biết em là người thế nào, chị tin em.]

Đào Tô này, là biên tập viên của nguyên chủ.

Nguyên chủ là tác giả thuộc trang web Kuman, cũng coi là đại lão dẫn đầu trong giới manga, độc giả nhiều, kênh nhiều, làm ra rất nhiều truyện tranh và phim hoạt hình kinh điển.

Thời Sênh tắt khung đối thoại với biên tập viên, mở trang web đăng nhập vào tài khoản của nguyên chủ.

[Xin lỗi, tài khoản của bạn đã bị tạm ngừng.]

Trên trang chính lạnh lùng vô tình nhảy ra mấy chữ lớn.

Thời Sênh: “…”

Thời Sênh lần nữa mở khung đối thoại với Đào Tô ra.

[Tô Tín: Công ty có phải có chút quá đáng không, tài khoản của em cũng khoá rồi??]

[Đào Tô: Cái gì?]

Bây giờ là giờ làm việc, Đào Tô trả lời rất nhanh, có thể là đột nhiên nhận được tin nhắn đến từ họa sĩ offline đã lâu của mình, Đào Tô tỏ ra có chút bất thường, nhưng rất nhanh liền biết Thời Sênh nói cái gì.

[Đào Tô: Xin lỗi Tiểu Tín, đây là quyết định của công ty.]

[Đào Tô: Tiểu Tín em không sao chứ? Cuối tuần này chị đến thăm em nhé. Em vẫn ở chỗ cũ chứ?]

Thời Sênh không trả lời Đào Tô, mà chạy đi tìm hợp đồng, sau khi xem hợp đồng từ trong ra ngoài ba lần, cô mới bùm bùm gõ chữ.

[Tô Tín: Căn cứ hợp đồng, cho dù hủy bỏ hợp đồng, công ty cũng không có quyền đóng tài khoản của em. Chị nói với người bên trên, mở tài khoản của em ra, nếu không chúng ta sẽ gặp ở tòa án.]

[Tô Tín: Em không sao.]

[Đào Tô: Tiểu Tín, em….]

Đào Tô bên kia dừng lại một lúc.

[Đào Tô: Trên hợp đồng quả thật không có điều khoản đóng tài khoản của em. Nhưng công ty nói em vi phạm hợp đồng trước, cho nên mới đóng tài khoản của em. Lát nữa chị sẽ phản ánh với bên trên, xem có thể mở tài khoản cho em không, em đừng vội.]

Đào Tô muốn nói là, đã huỷ bỏ hợp đồng rồi, mở tài khoản ra có tác dụng gì chứ?

[Tô Tín: Vâng.]

Thời Sênh trả lời xong câu này, liền không để ý đến Đào Tô nữa.

Chờ Thời Sênh xem xong và có hiểu biết đại khái về tác phẩm của nguyên chủ, Đào Tô đã nhắn đầy màn hình rồi.

[Đào Tô: Tiểu Tín, em chuyển nhà chưa? Nếu không chị cuối tuần đến thăm em.]

[Đào Tô: Tại sao không nói chuyện?]

[Đào Tô: Tiểu Tín, trong lòng em không dễ chịu có thể nói ra, đừng như vậy người sẽ ngột ngạt…]

Biên tập Đào Tô này mặc dù trước đó từng nghi ngờ nguyên chủ, nhưng sau khi nguyên chủ giải thích, cô ấy vẫn lựa chọn tin tưởng nguyên chủ.

Dẫu sao nguyên chủ từ lúc đầu là cô ấy dẫn dắt, nhiều năm như vậy, thế nào cũng có chút cảm tình.

Đầu ngón tay Thời Sênh chạm vào bàn phím, suy tư chốc lát mới gõ chữ.

[Tô Tín: Em rất ổn, không có ở nhà, không cần qua đây.]

[Đào Tô: Em ở đâu?]

[Tô Tín: Giải sầu.]

[Đào Tô: Giải sầu một chút cũng tốt, em quay về nói với chị, chị đi thăm em.]

[Tô Tín: Vâng.]

Thời Sênh tắt khung đối thoại với Đào Tô đi, đang định offline thử xem cô có thể vẽ ra cái quỷ gì, lại có một tin nhắn nhảy ra.

[Đệ Nhất Thần Xạ Thủ: Tô Tiểu Tâm, cậu cuối cùng chịu online rồi. Tớ đã mua vé máy bay, tối nay sẽ đến, cậu nhất định phải cố chịu. Đừng để lúc tớ đến chỉ còn lại cái xác, tớ sẽ không nhặt xác cho cậu đâu.]

Ai đây?

Thời Sênh nhìn chằm chằm cái tên đó suy nghĩ một lúc, mới từ trong ký ức của nguyên chủ lôi ra được một người.

Bạn học chung mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học, kiêm bạn nam khuê mật, kiêm trúc mã, kiêm hàng xóm... Hách Bảo Bối.

Ừm, đây là tên mụ.

Đại danh gọi là Hách Thịnh.

Nhà Hách Bảo Bối và nhà nguyên chủ là mấy đời thân nhau. Hai nhà lại ở cùng một tiểu khu, cho nên Hách Bảo Bối và nguyên chủ từ nhà trẻ đến đại học đều là cùng trường, thanh mai trúc mã xứng đôi.

Tất cả mọi người đều cho là bọn họ sẽ ở bên nhau, nhưng hai người quá thân, thân đến nỗi không thể xuống tay với nhau, căn bản không yêu nhau được.

Hách Bảo Bối tốt nghiệp một cái, liền nói muốn theo đuổi tự do, vứt bỏ nguyên chủ đi nước ngoài, kinh hãi một đám người.

Sau khi Hách Bảo Bối xuất ngoại, liên lạc của hai người cũng chỉ có thể là thỉnh thoảng gọi điện, trò chuyện trên mạng một chút.

Sau khi nguyên chủ xảy ra chuyện, không lên mạng, Hách Bảo Bối phát hiện tiểu thanh mai của mình đã offline rất lâu, sau đó mới phát hiện xảy ra chuyện, lập tức mua vé máy bay trở về nước, đến tự do cũng không cần.

[Đệ Nhất Thần Xạ Thủ: Tô Tiểu Tâm! Có ở đấy thì hú một phát nào, cậu không lên tiếng tớ sẽ gọi điện báo cảnh sát đấy!!]

[Tô Tín: Hú.]

[Đệ Nhất Thần Xạ Thủ: …]

[Đệ Nhất Thần Xạ Thủ: Đến sân bay đón!!! 12 giờ đêm đến!! Tớ không quan tâm cậu bây giờ đau lòng hay không đau lòng, dù sao tớ không nhìn thấy cậu, tớ sẽ đâm máy bay đó.]

[Tô Tín: Vậy cậu đâm đi.]

Đồ thần kinh! 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương