Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1635: Ôn cố tri tín (5)


Nội tâm Hách Bảo Bối có thể đã nhận định tiểu thanh mai nhà mình có bệnh, cho nên ánh mắt nhìn Thời Sênh rất kỳ lạ, đi ngang qua bệnh viện hận không thể kéo cô vào làm kiểm tra toàn diện.

Thời Sênh không dễ dàng gì mới lấy được việc điều tra về Ô Vân để đánh lạc hướng hắn.

Hách Bảo Bối cũng không biết đã thông đồng với kẻ nào, rất nhanh liền cầm mấy bức ảnh đến tìm Thời Sênh.

“Này, đây chính là Ô Vân, là con gái.” Hách Bảo Bối đập ảnh xuống trước mặt Thời Sênh, “Cậu chắc chắn không ngờ, tên thật của cô ta là Ô Vân.”

Thời Sênh cầm ảnh nhìn một cái, là một cô gái “có chút” béo, nói có chút thật sự rất khách khí rồi, vóc dáng kia ít nhất gấp đôi Thời Sênh.

Rất tốt, lại phù hợp với đặc trưng của nữ chính.

Hách Bảo Bối nằm bò ở bên cạnh Thời Sênh, “Cậu sẽ càng không ngờ là, cô ta cùng trường với bọn mình, hơn nữa còn cùng lớp với cậu đấy.”

“Cùng lớp?” Thời Sênh cầm hình so sánh với bạn học cùng lớp trong ký ức của nguyên chủ, thật sự không nhớ nổi có một người như vậy.

Cô đứng dậy lật ảnh tốt nghiệp của nguyên chủ, ở góc hình tìm được Ô Vân đó.

Ô Vân trên ảnh tốt nghiệp không béo như bây giờ, nhưng ăn mặc rõ ràng không như bây giờ, giống như một cô gái nông thôn.

Người này nguyên chủ không có chút ấn tượng nào.

Đương nhiên sau năm hai đại học, nguyên chủ liền bận rộn chuyện của mình. Trừ lên lớp ra, căn bản đều không ra khỏi phòng ngủ, người trong lớp cô phần lớn đều không biết tên, không nhớ Ô Vân cũng không có gì kỳ lạ.

“Cậu nhớ cô ta không?” Hách Bảo Bối hỏi.

Thời Sênh lắc đầu, đặt ảnh tốt nghiệp lại chỗ cũ.

“Tớ tìm mấy anh em, trói cô ta lại hỏi xem? Rốt cuộc là thế nào, lập tức sẽ rõ!” Bảo Bối Lưu Manh online.

Sênh Lưu Manh số hai gật đầu đồng ý, “Ý kiến hay.”

Hách Bảo Bối lập tức lôi điện thoại ra, gọi điện thoại, bảo bọn họ đi trói người.

“Đi!”

Hai tên lưu manh tiến về phía nhà Ô Vân.

Nhưng khi bọn họ đến, mấy tên lưu manh tiểu đệ ngồi xổm ở dưới nhà Ô Vân chơi bài, một bộ vô công rồi nghề.

“Người đâu?” Hách Bảo Bối đạp một cái thùng sắt không biết dùng để làm gì phía sau bọn họ, từ trên cao nhìn xuống nhóm bốn người chơi bài.

“Ai ui, anh Bảo, anh đến rồi?” Bọn tiểu đệ lập tức thu bài lại, vội vàng cúi đầu khom lưng giải thích, “Nhà không có ai, người phụ nữ kia vẫn chưa quay lại, bọn em luôn trông chừng mà.”

“Đã là lúc nào rồi, còn chưa về?”

“Đúng thế! đúng thế!”

“Không phải các cậu chơi bài không nhìn thấy chứ?”

“Anh Bảo, chúng em theo dõi chuyên nghiệp lắm, cho dù chơi bài cũng có thể theo dõi bốn phía, tuyệt đối không bỏ sót!”

“Vừa rồi tôi đến sao các cậu không nhìn thấy?”

“...”

Hách Bảo Bối giao lưu tình cảm với mấy tên tiểu lưu manh kia. Thời Sênh thì quan sát bốn phía. Đây là một khu nhà ở cũ. Chỗ bọn họ đứng là khe hở giữa hai toà nhà, vừa vặn có thể nhìn thấy một cái cầu thang lên tầng.

“Ô Vân ở đâu?”

Thời Sênh hỏi, Hách Bảo Bối liền dừng đánh người, “Hỏi cậu đó? Ở đâu?”

“Căn 303 tầng 3.” Một tên lưu manh sợ hãi chỉ chỉ tầng ba đối diện.

Thời Sênh nhấc chân đi lên tầng.

“Này, Tô Tiểu Tâm, cậu làm gì thế.” Hách Bảo Bối vội vàng đuổi theo Thời Sênh.

Mấy tên tiểu đệ phía sau che mặt khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, anh Bảo sao lại hung bạo như vậy chứ.

Thời Sênh lên tầng, tìm được phòng 303 mà bọn tiểu đệ lưu manh nói, nhà mặc dù cũ một chút, nhưng vẫn có khóa chống trộm. Thời Sênh nhìn cửa sổ bên cạnh, đang mở, phía trên còn bày mấy chậu cây.

Thời Sênh xắn tay áo chuẩn bị trèo qua.

“Tô Tiểu Tâm, cậu làm gì thế!!” Hách Bảo Bối kéo Thời Sênh ở phía sau, lại cực nhanh buông cô ra, “Cậu không sợ bẩn à!!”

Thời Sênh: “...” Người thích sạch sẽ là nguyên chủ chứ không phải cô.

Hách Bảo Bối lại dùng ánh mắt nhìn người bệnh thần kinh nhìn cô, “Bệnh thích sạch sẽ của cậu khỏi rồi?”

“Khỏi rồi.”

Hách Bảo Bối: “...” Bệnh không nhẹ.

Nhất định phải đưa cô đến bệnh viện xem xem.

Hách Bảo Bối lưu loát mở khóa, nghiêng đầu với Thời Sênh, “Vào đi.”

Thời Sênh: “...” Loại tiểu trúc mã này thật sự rất giỏi!

Trong căn hộ hơi tối, một phòng khách một phòng ngủ, rất nhỏ hẹp, được cái thu dọn rất sạch sẽ, cũng có chút cảm giác căn nhà nhỏ bé.

Ở một góc phòng khách còn đặt máy chạy bộ, các loại phương pháp giảm béo treo trên tường.

Ánh mắt Thời Sênh quét qua những thứ này, cuối cùng dừng lại ở trên bàn trà trong phòng khách.

Trên bàn trà không có thứ gì khác, chỉ có một cái máy tính cũ, và rất nhiều giấy, phía trên có các loại phác thảo nhân vật, khiến cho Thời Sênh nhìn đến đầu tiên là “Ma tướng” được đóng thành quyển, đều là bản thảo tay.

Bây giờ mặc dù máy tính đã phổ biến, nhưng vẫn có người thích vẽ tay.

“Ma tướng” đã vẽ xong, bên cạnh còn có một quyển truyện đã đóng xong, Thời Sênh nhìn một cái, là thể loại trường học, xem tình tiết cốt truyện phần đầu cũng không tệ lắm, nhưng phong cách vẽ rõ ràng bất đồng với “Ma tướng”.

“Các người là ai!” Một giọng nói tương đối dễ nghe vang lên ở cửa, “Làm gì ở nhà tôi?”

Thời Sênh ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng dáng khá đồ sộ đứng ở cửa, trên mặt núng nính tràn đầy cảnh giác, buộc tóc đuôi ngựa, trên trán vẫn còn mồ hôi, trên tay xách không ít rau và trái cây.

“Tô Tín? Hách Thịnh?” Hai người này sao lại ở đây??

Ô Vân ngơ ngác, trong ký ức của cơ thể này, hai người này là nhân vật quan trọng ở trường học khi đó, nguyện vọng của nguyên thân cô ta chính là có một ngày có thể trở thành nữ thần giống như Tô Tín, đáng tiếc không quản được cái miệng, cơ thể cứ thả lỏng đến thành bộ dạng như bây giờ.

Ô Vân sợ bị người ta nhìn ra cô ta không phải Ô Vân lúc đầu, cố gắng hết mức dùng tính cách của Ô Vân, bày ra một tia khiếp nhược trên mặt, “Các, các cậu làm gì ở nhà tôi?”

Thời Sênh giơ giơ bản thảo “Ma tướng” trong tay lên, “Đến xem xem kẻ ăn cắp bản quyền tác phẩm của tôi là thần thánh phương nào.”

Ô Vân nhìn rõ hai chữ “Ma tướng” vô cùng rõ ràng trên trang bìa trong tay Thời Sênh.

Ăn cắp bản quyền?

Tác phẩm của cô ta?

Đây là cái gì thế?

“Tôi ăn cắp bản quyền tác phẩm của cô lúc nào? Tô Tín cô nói cái gì thế? Chúng ta sau khi tốt nghiệp chưa từng gặp nhau... với lại cô hẳn không nhớ tôi là ai chứ ? Không phải cô tại sao lại ở nhà tôi?”

“Bây giờ nhớ rồi, ấn tượng sâu sắc.” Thời Sênh ném bản thảo lại bàn trà, “bốp” một tiếng.

Ánh mắt Ô Vân không tránh được lại bị bản thảo thu hút, cô ta không phải là người của thế giới này, tác phẩm kia cũng là một bộ manga rất hot mà cô ta từng đọc ở thế giới kia.

Sau khi cô ta trọng sinh đến cơ thể của Ô Vân, tìm kiếm trên mạng, căn bản không có bộ tác phẩm “Ma tướng” này.

Ô Vân lại nhìn Thời Sênh một cái, thứ xuất hiện ở thế giới kia của cô ta, thế giới này cũng sẽ có, ví dụ như bộ cải biên cô ta nhận trước đó.

Cô ta cần tiền để thay đổi hoàn cảnh bây giờ của cô ta, cô ta trước kia cũng vẽ tranh, mà chuyên ngành của nguyên chủ cũng là cái này, những thứ chứng khoán, lập nghiệp gì đó cô ta đều không biết, đây là cách kiếm tiền đầu tiên mà cô ta có thể nghĩ ra.

“Ma tướng” không phải là cô ta vẽ, chẳng lẽ...

Ô Vân ổn định tâm trạng, “Cô nói tôi ăn cắp bản quyền tác phẩm của cô? Có chứng cứ gì không?” 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương