Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1636: Ôn cố tri tín (6)


Nữ sinh ngồi ở trên ghế sofa cũ nát, làm ra bộ dạng như ngồi ngai vàng.

Khóe miệng cô cong lên thành nụ cười, nhưng nụ cười kia không đến đáy mắt, vô cớ có mấy phần cảm giác u ám.

Cô hỏi: “Cô biết Chu Trầm Tử tại sao phải giết chết Thập Tam Ma Vệ không?”

“Tác phẩm của tôi tôi đương nhiên biết rõ, bởi vì Thập Tam Ma Vệ cản đường của hắn, là chướng ngại lớn nhất của hắn.” “Ma tướng” mặc dù không phải là tác phẩm của cô ta, nhưng cô ta rất thích “Ma tướng”, đã đọc rất nhiều lần.

“Vậy sao?” Thời Sênh cười lạnh, “Thứ cô từng đọc chắc hẳn là “Ma tướng” chưa cập nhật phiên ngoại nhỉ?”

Đáy lòng Ô Vân lộp bộp, ánh mắt cổ quái quan sát Thời Sênh, từ cô ấy vừa dùng, là cô ta từng xem qua...

Trùng hợp sao?

“Tôi không quan tâm các người đến làm gì, các người tự tiện xông vào nhà tôi, còn nói mấy lời vớ vẩn như vậy, các người còn không đi tôi sẽ báo cảnh sát!!” Ô Vân chợt quát lớn một tiếng, cũng không quan tâm giả bộ tính cách nhát gan yếu đuối của nguyên thân nữa.

“Ồ, thẹn quá hóa giận rồi!” Hách Bảo Bối kinh ngạc, “Tôi rất tò mò, cô rốt cuộc là ăn cắp bản quyền tác phẩm của Tô Tiểu Tâm nhà tôi thế nào, cô không nói với chúng tôi chút sao?”

“Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không ăn cắp bản quyền!” Ô Vân trầm mặt, “Nếu như các người có chứng cứ, thì lấy ra đi, không có chứng cứ thì mời đi.”

Bất kể cái thế giới này “Ma tướng” là tác phẩm của ai, cô ta bây giờ đều không thể thừa nhận.

Thời Sênh trừ kịch bản gốc ra, thật sự là không lấy ra được thứ khác, “Ma tướng” của nguyên chủ vừa mới bắt đầu, chuyện này cho dù kiện, cuối cùng người thắng có lẽ vẫn là Ô Vân - người sở hữu bản thảo thành phẩm.

“Hay trói lại hỏi?” Hách Bảo Bối đưa ra cái chủ ý thối.

“Các người....” Mặt Ô Vân biến sắc, người đàn ông đẹp trai như vậy, sao lại là một người như thế.

Thời Sênh đứng lên khỏi ghế sofa, giết chết cô ta nhất định là không thể nào, đây là xã hội pháp trị, cô ta lại vô cùng có khả năng là nữ chính, nhưng đánh một trận vẫn có thể!

Thời Sênh vặn vặn ngón tay, xấu xa cười với Ô Vân.

Ô Vân bị ánh mắt kia của Thời Sênh làm kinh hãi, “Cô muốn làm gì?”

“Ngứa tay.”

Ô Vân: “??”

Rất nhanh Ô Vân liền biết ngứa tay là ý gì. Cô ta bị đánh một trận, mặc dù trên người cô ta rất nhiều thịt, nhưng bị đánh một trận như vậy, vẫn rất đau.

“Các người còn có luật pháp không hả!!” Ô Vân nằm trên đất, rống to với Thời Sênh đã đi tới cửa, người ở cái thế giới này sao lại đều giống như điên thế.

Rõ ràng không có quá nhiều thay đổi với thế giới kia của cô ta, cô ta thậm chí còn thấy người giống y hệt như thế giới kia, nhưng mà tính cách lại là một trời một vực.

“Luật pháp?” Thời Sênh quay đầu, ánh mắt rơi vào trên người Ô Vân, “Chính là bởi vì có luật pháp, cô bây giờ mới có thể thở đấy.”

Ô Vân: “...”

Không có luật pháp thì không thể thở?

Ý là, muốn đẩy cô ta vào chỗ chết?

Sau lưng Ô Vân chợt phát ớn, mồ hôi lạnh chảy theo sống lưng.

Thời Sênh híp mắt cười: “Cô tưởng là đổi một thế giới, thì có thể tùy ý ăn cắp bản quyền tác phẩm của người khác sao? Tôi khuyên cô chấm dứt cập nhật “Ma tướng” đi, nếu không tôi nhất định sẽ cho cô nếm mùi luật pháp tử tế.”

Con ngươi Ô Vân co lại mãnh liệt, nhìn chằm chằm bóng lưng Thời Sênh.



Ra khỏi cửa, Hách Bảo Bối mặt đầy biểu cảm “tiểu thanh mai nhà mình bệnh không nhẹ cần chữa trị”.

Loại chuyện đánh người này cô cũng làm ra được, không phải là bệnh không nhẹ sao, vì vậy Hách Bảo Bối càng cẩn thận, sợ chỗ nào không đúng, chọc đến Thời Sênh, khiến cho cô phát bệnh.

Thời Sênh không biết phải làm sao.

Cô nói cô không có bệnh, tên nhãi con này luôn không tin.

“Tô Tiểu Tâm, Ô Vân đó làm thế nào giờ? Chỉ đánh một trận như vậy thôi á? Không giải quyết được gì hết!!”

“Nếu không thì sao?” Đó là nhân vật chính, anh có thể làm gì nhân vật chính? “Chứng cứ trong tay tớ không đủ, nếu không đã sớm tố cáo cô ta rồi... Aiz, tìm cơ hội lại đánh một trận nữa.”

Hách Bảo Bối: “...”Xong rồi! Xong rồi! Tiểu thanh mai đây là bệnh gì thế, tại sao lại trở nên bạo lực như vậy chứ??

Khoảng thời gian hắn xuất ngoại rốt cuộc xảy ra chuyện gì không thể nói.

“Cậu không cần để ý đến cô ta.” Thời Sênh quay đầu nhìn Hách Bảo Bối, “Cậu không về thăm nhà à?”

“Bỏ đi, tớ mà về, hai nhà chúng ta còn không trói tớ lại à?” Hách Bảo Bối run lên nổi da gà, “Tớ không muốn bị trói lại dạy dỗ đâu, quá hung tàn.”

Hắn lần này trở về vốn dĩ là vì tiểu thanh mai nhà hắn. Hắn còn lâu mới về nhà để bị ngược.

Thời Sênh cũng không nói nhiều, đây là chuyện của Hách Bảo Bối.

“Anh Bảo.”

“Anh Bảo, còn gì dặn dò không.”

Bọn họ vừa xuống tầng, đám tiểu lưu manh liền vây lại.

“Giải tán đi.” Hách Bảo Bối phất phất tay.

Mấy tên tiểu lưu manh được lệnh, lập tức biến mất ở trước mặt bọn họ.

Thời Sênh đuổi Hách Bảo Bối đi, một mình về nhà, đương nhiên Hách Bảo Bối không muốn, nhưng cuối cùng không nói lại được Thời Sênh, chủ yếu là sợ kích thích đến cô, sợ cô phát bệnh...

Sênh Bệnh Nhân: “...” Cô thật sự không có bệnh, thật sự!!!

Về đến nhà, Thời Sênh mở máy tính ra, đầu tiên là tìm kiếm đạo cụ vẽ tranh của nguyên chủ, sau đó mới bắt đầu thả bay bản thân.

Thứ vẽ ra cô cũng không biết là cái quỷ gì.

Nhìn một đống thành phẩm hỏng bét, Thời Sênh rất mệt tâm, cứ như vậy, làm sao có thể vẽ ra một cái đế quốc chứ!!

Giáo viên tiểu học còn vẽ đẹp hơn cô.

Thời Sênh thở dài, tìm mấy tờ tác phẩm, định chép tranh.

Chép tranh thì lại đẹp hơn tranh mình tự vẽ, nhưng không biết làm sao thần thái cứng nhắc, quá mức rập khuôn.

“A! Trời muốn diệt ta à!!”

Thời Sênh phiền não vò vò tóc, cuối cùng dứt khoát làm tổ trong ghế, nhìn màn hình máy tính ngẩn người.

Tít tít tít...

Con ngươi Thời Sênh khẽ xoay, nhìn vào góc phải phía dưới, cô vừa rồi có đăng nhập tài khoản mạng xã hội sao?

Hình như có.

Thời Sênh giơ tay mở tin nhắn ra.

[Đào Tô: Tiểu Tín, chuyện tài khoản chị đã tranh lại cho em rồi, đã mở khoá, em xem xem.]

Thời Sênh lần nữa mở website Kuman ra, đăng nhập vào tài khoản của mình.

Dưới tên có gần mười bộ tác phẩm, đây chính là tất cả tài sản của nguyên chủ, trong đó bộ “Ngai vàng vinh dự” sớm nhất được đánh dấu kinh điển, tác phẩm ăn khách cũng không dưới năm bộ.

Thời Sênh lục lọi tài khoản, trong này thực ra không có gì, nhưng tài khoản này vốn dĩ nên thuộc về nguyên chủ.

Thời Sênh nói mấy câu với Đào Tô, sau đó tiếp tục luyện tập.

Tục ngữ nói, quen tay hay việc, cô có ký ức của nguyên chủ, luyện nhiều một chút có lẽ sẽ tốt.

Khoảng thời gian sau, Thời Sênh không phải là ở nhà, thì chính là bị Hách Bảo Bối kéo ra ngoài ăn đại tiệc. Mỹ danh gọi là bồi bổ sức khoẻ, nhưng Thời Sênh lại cảm thấy Hách Bảo Bối là đang quan sát cô rốt cuộc có bệnh hay không.

Ô Vân cũng không biết có phải bị Thời Sênh dọa sợ không, quả thật không tiếp tục cập nhật “Ma tướng”, còn về lý do tạm ngừng....

Bởi vì nguyên nhân cá nhân, tạm thời không cập nhật.

Thời Sênh cười lạnh, trực tiếp hack trang web, xoá sạch “Ma tướng” cho cô ta, hơn nữa còn là cái loại không thể khôi phục. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương