Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1637: Ôn cố tri tín (7)

Đột nhiên không tìm được “Ma tướng”, các fan bắt đầu loạn lên, sao lại mất tiêu rồi?

Nhưng Ô Vân cũng không biết tại sao lại mất, bộ tác phẩm cô ta chưa ký hợp đồng, chính là vì đợi phí bản quyền sau này.

Nếu không ký hợp đồng, vậy thì không thể là trang web xóa.

Ô Vân thử tải lên lần nữa. Nhưng bất kể cô ta tải thế nào, đều nhắc nhở tải lên thất bại, đổi máy tính, đổi trình duyệt, đổi cái gì cũng không được.

Mọi thứ liên quan đến “Ma tướng” trên mạng, trong một đêm biến mất sạch sẽ, giống như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện.

Nếu như “Ma tướng” không đăng trên mạng, không nổi tiếng, làm sao có thể bán được?

Con người bây giờ, ai mà không nhìn nổi tiếng chứ?

Tích tích tích...

Ô Vân nhìn ảnh đại diện nhấp nháy, theo bản năng mở ra, nhưng nhìn thấy cái tên đó cô ta giật mình một cái.

Cô ta chưa từng add cô ấy...

[Tô Tín: Có khoái không?]

Khoái cái gì?

Ô Vân chợt phản ứng lại, nhanh chóng gõ chữ.

[Tôi là một áng mây đen: Là cô!]

[Tô Tín: Khẽ cười.jpg]

[Tôi là một áng mây đen: Cô...]

Ô Vân nhìn màn hình, một lúc lâu mới gõ chữ.

[Tôi là một áng mây đen: Cô rốt cuộc biết bao nhiêu?]

Câu nói cuối cùng của cô ta chứng minh cô ta chắc chắn biết, hơn nữa....

[Tôi là một áng mây đen: Cô cũng không phải người của thế giới này?]

[Tô Tín: Nên biết đều biết cả, không nên biết cũng đều biết cả. Còn về tôi có phải người của thế giới này hay không, cô đoán xem.]

Ô Vân nhìn ba chữ cuối cùng kia, trên khuôn mặt béo phì, biểu cảm liên tục thay đổi, trái tim trong lồng ngực giống như con nai nhỏ chạy loạn, làm sao cũng không dừng lại được.

Cô ta trọng sinh đến thế giới này, lần đầu tiên sợ hãi như vậy.

Thế giới này còn có người giống như cô ta...

Cũng đúng, nếu cô ta có thể trọng sinh đến thế giới này, tại sao người khác không thể?

Tô Tín kia sợ đã không phải là Tô Tín trước đây rồi.

Ô Vân suy nghĩ nửa ngày, đang chuẩn bị gõ chữ, nhưng khung đối thoại đột nhiên co lại, cứ như vậy biến mất trước mặt Ô Vân.

Cô ta vội ghi vào trang liebao*, phát hiện liebao căn bản không có người nào như vậy.

*Liebiao.com: Trang web tin tức có sức ảnh hưởng lớn nhất ở Trung Quốc.

Ô Vân: “...”

...

Thời Sênh trò chuyện với Ô Vân xong, tiếp tục vẽ tranh.

Đã lâu rồi không tu thân dưỡng tính, tĩnh tâm làm một việc như vậy...

A, thật là muốn chém người!!

Vẽ tranh cái gì chứ, thật sự không thích hợp với cô.

Cho nên tại sao nguyện vọng của nguyên chủ lại là cái này!!

Có thể đổi một nhiệm vụ khác không, ví dụ như chinh phục thế giới gì đó.

[Mơ đi.] Chinh phục thế giới đối với cô mà nói đơn giản hơn nhiều, vẽ tranh mới là thật sự khó khăn.

Thời Sênh xoay bút, một tay chống cằm, mắt liếc màn hình máy tính, “Nhị cẩu tử, mi lại ngứa da à?”

[Tôi không có da.] Cho nên không ngứa.

“Muốn ta làm một lớp cho mi không?”

[...] Nhị Cẩu Tử tưởng tượng cảnh đó một chút, cảm thấy quá đáng sợ. Đây là cô muốn lột da nó à? [Không cần.]

“Hừ, không hiểu lòng người tốt.”

[Cô biết hai chữ người tốt viết thế nào không?]

“Biết a, người con gái, mi tưởng ta mù chữ như mi à?”

[....] Sao cô chả theo sáo lộ gì hết vậy, khỉ gió nhà cô!!! [Ký chủ xin đừng công kích cơ thể vận hành của tôi. Cảm ơn, tôi cũng là vật phẩm quý giá, xin đối xử thỏa đáng!!]

Ký chủ sao không đi chết đi!!

“Mi nguyền rủa ta?”

[.....] Không có, Ký chủ cô nghe lầm rồi, tôi offline trước đây.

Hệ thống nói câu này xong, lập tức offline, một khắc cũng không muốn ở lại với cô, dọa chết bản hệ thống rồi.

Thời Sênh hừ lạnh một tiếng, tiếp tục vẽ tranh.

Sắp đến giờ cơm tối, Thời Sênh đoán Hách Bảo Bối hẳn sẽ gọi điện thoại cho cô, mời cô ra ngoài ăn đại tiệc bồi bổ sức khoẻ, ai ngờ Hách Bảo Bối trực tiếp tới cửa.

“Tô Tiểu Tâm, tớ có một việc cậu có nhận không?” Hách Bảo Bối tiến vào liền hỏi.

“Cái gì?” Nhận việc gì??

Thời Sênh mù mờ.

“Tớ có người bạn, cậu ấy nói có cuốn sách sắp xuất bản, cho nên muốn vẽ trang bìa và tranh minh hoạ, áp phích tuyên truyền gì đó. Trước đây không phải cậu cũng nhận những thứ này sao?” Hách Bảo Bối một hơi nói xong.

Thời Sênh: “...” Ông đây bây giờ vẽ được cái quỷ gì chứ!

“Không nhận.”

“Ầy, thử đi mà.” Hách Bảo Bối khuyên, “Cậu xem cậu bây giờ cũng không có việc gì, vẽ tranh không thể lãng phí, coi như là vẽ chơi đi. Yên tâm, thù lao hậu hĩnh lắm đó, với giá trị con người bây giờ của cậu, tuyệt đối là năm con số.”

“Giá trị con người đạo văn?”

Khóe miệng Hách Bảo Bối giật giật, “Xin cậu đó Tô Tiểu Tâm, chút chuyện cỏn con đó, bây giờ cơ bản đều đã không thấy ai nhắc đến nữa rồi. Cậu ở trong giới nói thế nào cũng là cao thủ!!! Fan não tàn nhiều như vậy, cậu thiếu tự tin cái gì? Quan trọng nhất là cậu lại không đạo văn!”

Nguyên chủ quả thật không phải vì người trên mạng mới chọn tự sát, mà là bởi vì chuyện “Ma tướng”, chuyện này người ngoài căn bản đều không biết, đương nhiên trên mạng cũng không có sóng gió gì.

Còn về công ty hủy bỏ hợp đồng với nguyên chủ, chuyện này thật ra cũng rất kỳ lạ. Bình thường cho dù tác giả thật sự đạo văn, cũng không thấy công ty nào hủy bỏ hợp đồng, ngược lại sẽ giúp gột sạch.

Cao thủ giống như nguyên chủ, công ty lại không chớp mắt hủy bỏ hợp đồng...

Hai chữ... Mẹ kiếp!

Thiên vị nữ chính cũng quá đáng rồi, vì không muốn tác giả gốc là nguyên chủ làm ra chuyện, liền dứt khoát giết chết nguyên chủ trước, sau đó chờ nữ chính từ từ leo lên.

Nghĩ như vậy, là có thể hiểu tại sao nguyên chủ lại dễ dàng tự sát.

Có vầng sáng giúp đỡ, không chết cũng phải chết!

“Tô Tiểu Tâm cứ quyết định như vậy đi, lát nữa tớ gửi phương thức liên lạc cho cậu.”

Thời Sênh: “...” Vừa rồi hắn nói cái gì?

Ông đây không nghe thấy!!

Anh sao lại tự tiện tự cho là ông đây đồng ý hả!!

Hách Bảo Bối trước lúc qua đây, không cẩn thận nhìn thấy bản nháp tập vẽ của Thời Sênh, cảm thấy tiểu thanh mai nhà mình có thể thật sự có chút vấn đề, nên mới bắt đầu lo lắng tiểu thanh mai nhà hắn bởi vì chuyện này, sau này không vẽ được, cho nên mới gấp như vậy.

Đối với một họa sĩ mà nói, nếu như không vẽ được, vậy thì xong rồi.

Hách Bảo Bối tự mình đưa phương thức liên lạc cho Thời Sênh, sau đó lôi cô ra ngoài ăn đại tiệc.

Thời Sênh ngày ngày ăn đại tiệc đã muốn nôn rồi. Cho ông đây ăn chút rau xanh củ cải được không hả, ngày ngày ăn thịt sẽ táo bón đó!!

“Lúc nào cậu đi?” Phải nhanh tiễn tên ôn thần này đi.

“Đi? Đi đâu?” Hách Bảo Bối cắn một miếng thịt, mù mờ hỏi Thời Sênh.

“Xuất ngoại đi lang thang du lịch thế giới đó, đây không phải là nguyện vọng của cậu sao?”

Hách Bảo Bối nuốt miếng thịt xuống, người đẹp trai, miệng lớn ăn thịt cũng không tỏ ra thô lỗ, nhan sắc quả là chính nghĩa!

“Tớ đã tìm được việc rồi, tạm thời không xuất ngoại.”

Thời Sênh nhìn Hách Bảo Bối giống như nhìn người ngoài hành tinh.

Cô không nghe lầm chứ?

Hách Bảo Bối lại đi tìm việc!!

“Nhìn tớ như vậy làm gì! Tớ là vì ai cơ chứ!! Còn không phải là cậu à!!” Hách Bảo Bối cầm đũa chỉ Thời Sênh, giống như Thời Sênh là một kẻ phụ tình đàn ông vậy, “Cái bộ dạng này của cậu, tớ làm sao yên tâm mà xuất ngoại được, cậu phấn chấn chút cho ông đây.”

Thời Sênh: “...” Cô rốt cuộc chỗ nào biểu hiện không phấn chấn?

Hách Bảo Bối chống hai tay lên mặt bàn, hơi đứng dậy, kéo gần khoảng cách giữa hắn và Thời Sênh, “Tô Tiểu Tâm, cậu ở trong lòng tớ, vĩnh viễn đều là tốt nhất.”

“Tỏ tình à?”

Hách Bảo Bối nổi khùng, “Tỏ cái đầu cậu ấy, tớ nói cho cậu biết Tô Tiểu Tâm, nếu như cậu không vẽ tử tế cho ông đây, ông đây sẽ không xuất ngoại, ngày ngày coi chừng cậu!”

Thời Sênh: “...” Dọa chết bản cô nương rồi. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương