Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1639: Ôn cố tri tín (9)


Thời Sênh tức giận chặn Hách Bảo Bối, cũng không muốn nhìn thấy cái tên nhãi này nữa.

Cô mở nhóm thảo luận ra, nhanh chóng gõ chữ.

[Tô Tín: Gửi yêu cầu cho tôi xem chút, tranh tôi vẽ khẳng định không phù hợp với yêu cầu của mọi người, đương nhiên tôi vẫn đề nghị mọi người ký với một họa sĩ khác.]

[Liên Dung: Oa, đại thần nói rồi, yêu cầu chị đã chỉnh lý xong rồi, lát nữa đóng gói chuyển cho em.]

[Liên Dung: Lão sư em là cao thủ vẽ cổ phong trong nước, nhà xuất bản của chúng ta có thể ký được với em, dứt khoát giống như hổ thêm cánh.]

[Tô Tín: ...]

Người cô nói là Tô Tín trước đây.

Tô Tín bây giờ chỉ biết vẽ truyện kinh dị, thật đấy hãy tin tôi, mọi người sẽ khiếp sợ đó.

Liên Dung quả nhiên rất nhanh gửi yêu cầu và thiết lập nhân vật cho cô, đồng thời nói với cô còn bao nhiêu thời gian, bảo cô cố gắng hết mức đừng có lề mề.

Giới viết và giới vẽ luôn có một đám người, lấy các loại lý do mà trì hoãn, trì hoãn tới mức biên tập không còn cách nào khác, vô số biên tập muốn gửi mảnh dao cho đám người này để bày tỏ sự tôn kính.

Thời Sênh xem yêu cầu trước, văn huyền huyễn đều vô cùng dài, cuốn văn huyền huyễn có tên là “Thiên cổ” này cũng không ngoại lệ, tính đến hiện tại đã cập nhật đến hai triệu chữ rồi.

Một quyển sách bình thường khoảng hai mươi lăm nghìn chữ, bây giờ nhà xuất bản muốn xuất bản một triệu chữ, cũng chính là bốn cuốn.

Bây giờ phải vẽ bốn trang bìa, hai tấm áp phích tuyên truyền, bốn tấm áp phích ký tên tặng theo sách, với ảnh thiết lập nhân vật chủ yếu, và làm bookmark, còn có một đống việc linh tinh nữa, tóm lại phải vẽ vô cùng nhiều, đương nhiên tiền cũng nhiều.

Thời Sênh: “...”

Sẽ chết người đó!!

Cuốn sách “Thiên cổ” này kể về chuyện một thiếu niên, từ một kẻ ngốc không xu dính túi, nếu như qua năm cửa ải chém sáu tướng, chân đạp thiểu năng, đánh bại phản diện, trở thành một đại thần vạn người kính ngưỡng thế nào.

Ừm, đây là dùng lời của Thời Sênh để tổng kết.

Giới thiệu vắn tắt của người ta là như vậy.

Đại lục Cửu Châu, quần hùng tranh giành.

Thiếu niên thiên cổ, thiên cổ nhất đế.

Hết rồi á?

Hết rồi.

Chính là mười sáu chữ như vậy!!

Hỏi xem có trâu bò không hả.

Thời Sênh tiếp tục xem yêu cầu thiết lập nhân vật, bây giờ muốn xuất bản trước một triệu, thiết lập nhân vật đương nhiên là dựa theo một triệu chữ trước mắt đó.

Nhân vật chính giai đoạn đầu cũng tương đối yếu, cho nên thiết lập nhân vật cơ bản sẽ không quá hoa lệ, chủ yếu là miêu tả bộ dạng nhân vật chính ở trường, mặc thống nhất “đồng phục học sinh”.

Liên Dung còn rất thân thiết chuẩn bị tranh tham khảo cho Thời Sênh.

Hơn nữa tranh tham khảo còn là tranh nguyên chủ đã từng tiện tay vẽ, còn có mấy bức của họa sĩ khác, dù sao chính là phong cách mặc đồng phục cũng phải mặc khác người.

Phía sau còn có yêu cầu thiết lập nhân vật phụ, chi chít khiến Thời Sênh xem mà hoa mắt.

Thời Sênh dành chút thời gian đi đọc “Thiên cổ” một lần.

Sau đó trở lại tiếp tục suy nghĩ làm sao mới có thể không biến phong cách tranh huyền huyễn thành phong cách tranh kinh dị.

Nhưng mà Trẫm thật sự không làm được!

Thôi đi, đi chơi game cái đã.jpg

...

Dù sao thời gian cách giao hẹn vẫn còn sớm, Thời Sênh cũng nhắc nhở bọn họ tìm một họa sĩ khác. Cô đã chuẩn bị xong tiền bồi thường vi phạm hợp đồng rồi, cho nên cô chẳng khẩn trương chút nào.

Thời Sênh tiếp tục vẽ truyện kinh dị của cô, hơn nữa còn tìm một trang web để cập nhật.

Trang web Kuman mặc dù rất trâu, nhưng cũng có một số trang web khác không kém mấy.

Ví dụ như trang Manga dragonpass cô tìm bây giờ.

Cô vẽ đều là các loại truyện ngắn, luyện tay mà, không cần quá dài.

Cũng không biết là fan chân ái nào đẩy lên weibo, những truyện ma quỷ này của cô lại còn hot nữa chứ.

Lúc Thời Sênh đang vẽ truyện kinh dị, Dương Hòe lại thúc giục Thời Sênh.

[Dương Hòe: Lão sư, nhiều ngày như vậy rồi, em có phải có thể cho anh xem ít bản thảo rồi không?]

[Tô Tín: Vẫn chưa vẽ đâu.]

[Dương Hòe: ... Vậy xin hỏi lão sư tại sao vẫn chưa vẽ vậy?]

[Tô Tín: Chưa vẽ là chưa vẽ, có cái gì mà tại sao, tôi không phải bảo mọi người đi tìm một họa sĩ mới rồi à? Tôi đã chuẩn bị xong tiền bồi thường vi phạm hợp đồng rồi.]

[Dương Hòe: ...]

Lần đầu tiên gặp một họa sĩ thành thật như vậy, lại không kiếm cớ.

[Dương Hòe: Anh cũng nói thật với lão sư nhé, tìm em vẽ tranh là tác giả chỉ định, bọn anh cũng không có cách nào khác. Lão sư em dành thời gian vẽ một chút có được không?]

[Tô Tín: ...] Hách Bảo Bối cái tên thiểu năng này!

Hách Bảo Bối vẫn còn nằm trong danh sách đen: “...”

Thời Sênh từ bỏ truyện kinh dị của cô, suy nghĩ bắt đầu vẽ “Thiên cổ nhất đế“.

Suy nghĩ liên tiếp mấy ngày, suy nghĩ đến mức Thời Sênh sau khi hành hạ đến chết BOSS trong game vô số lần, cô mới vẽ xong bản thảo, gửi cho Dương Hòe. Dương Hòe bên kia vừa xem xong lập tức nói ra một đống ý kiến bảo cô sửa.

[Tô Tín: Muốn sửa thì tự đi mà sửa, không rảnh.]

[Dương Hòe: ...]

Dương Hòe biết cô không quan tâm đến tiền, nếu không cũng sẽ không nói chẳng qua chỉ là tiền bồi thường vi phạm hợp đồng trước đó.

Dương Hòe dây dưa với Thời Sênh một trận, làm cho cô không có cách nào thả bay bản thân, dứt khoát chặn Dương Hòe, thuận tiện ẩn luôn tổ thảo luận đi.

Dương Hòe: ...

Đây là người kiểu gì thế hả!

Thời Sênh cập nhật chương mới nhất, nhàm chán lật lật bình luận.

Tiểu Kỳ Kỳ: Sao tôi lại cảm thấy đại thần càng ngày càng phát triển tiền đồ không thể miêu tả được thế nhỉ?? Rating gần đây thật là lớn!

233333: Ha ha ha, đại thần có phúc lợi sao?

Ngươi Là Đồ Ngốc: Cầu phúc lợi.

Rating lớn à??

Thời Sênh mở nội dung mình mới cập nhật ra, nội dung là một con nữ quỷ vì trả thù đàn ông, không ngừng gì đó với đàn ông...

Ừm, hình như thật sự có chút lớn.

“Nhị Cẩu Tử, ngươi có cảm thấy ta gần đây vẽ càng ngày càng tốt không?” Thời Sênh sờ cằm hỏi Nhị Cẩu Tử.

[Cô đọc nhiều sách không thể miêu tả như vậy, chẳng nhẽ xem phí công?]

Thời Sênh đảo con ngươi, cũng không biết đang nghĩ cái gì.

...

Thành phố ban đêm một mảnh yên tĩnh, nữ sinh ngồi ở trước bàn học vươn vai, màn hình trước mặt cô bất ngờ lộ ra hình ảnh không thể miêu tả.

Chỉ thấy nữ sinh sau khi vươn vai xong, mau lẹ mở trang Jiemian ra, chia ảnh ra gửi đi.

Người đầu tiên trả lời cô là Đệ Nhất Thần Xạ Thủ được cô kéo ra khỏi danh sách đen.

[Đệ Nhất Thần Xạ Thủ: Tô Tiểu Tâm, cậu sa đoạ rồi!!]

[Đệ Nhất Thần Xạ Thủ: Cậu có biết cái ảnh này mà bị ba mẹ cậu nhìn thấy, cậu sẽ có kết cục gì không? Tớ tuyệt đối sẽ không nhặt xác cho cậu đâu!!]

[Đệ Nhất Thần Xạ Thủ: Bà cô của tôi ơi, chúng ta có thể đi khám bệnh được không hả?]

Ba tin nhắn liên tiếp, như đạn pháo từ bên kia bắn ra.

[Tô Tín: Tớ không có bệnh, tranh vẽ thấy được không hả?]

[Đệ Nhất Thần Xạ Thủ: Tớ tuỳ việc mà xét, vẽ rất tốt, tuyệt đối không phải đang dung túng cậu vẽ cái đồ chơi này. Cậu mà bị mời uống trà, tớ tuyệt đối sẽ không đi bảo lãnh cho cậu, tuyệt đối không! Còn nữa, đêm rồi cậu không ngủ, vẽ cái thứ này, cậu đói khát quá rồi à?]

[Tô Tín: Cút!]

[Đệ Nhất Thần Xạ Thủ: Tô Tiểu Tâm a, chúng ta đã lớn thế nào rồi, còn xấu hổ cái gì, tớ lại không cười nhạo cậu, có cần tớ giới thiệu bạn trai chất lượng tốt cho cậu không?]

[Tô Tín: Mấy tên tiểu côn đồ cậu quen kia ấy hả?]

[Đệ Nhất Thần Xạ Thủ: Hắc, cậu có ý gì hả, tiểu côn đồ tớ quen làm sao, ban đầu là ai dẫn những tên tiểu côn đồ đó giúp cậu đuổi những kẻ theo đuổi cậu kia bla bla...]

Thấy Hách Bảo Bối nói không dừng, Thời Sênh quả quyết lại chặn hắn.

Sau đó mở tranh ra, mặt đầy hài lòng.

Kỹ năng thiên bẩm của ông đây hóa ra là ở cái này.

[....] Vẽ tranh con heo, coi là kỹ năng thiên bẩm cái gì chứ, cô còn đắc ý, đắc ý cái rắm, sẽ bị treo biết không hả! 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương