Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1641: Ôn cố tri tín (11)

Thời Sênh tiếp tục luyện phong cách vẽ kỳ lạ của cô, chẳng mấy chốc đã đến buổi kỷ niệm thành lập trường mà Hách Bảo Bối nói.

Nguyên chủ tốt nghiệp ở Đại học Kinh Nam nổi tiếng của thành phố này, thậm chí là cả toàn quốc.

Đại học Kinh Nam đã thành lập được tám mươi năm, mời những tinh anh của xã hội tốt nghiệp tại trường này về trường cùng tham gia, cảnh tượng rất hoành tráng.

Người già, trung niên, thanh niên, lứa tuổi nào cũng có.

Thời Sênh kỳ quái hỏi Hách Bảo Bối bên cạnh: “Cậu thì tính là tinh anh xã hội loại nào?”

Gây gổ đánh nhau à?

Bạn học Hách Bảo Bối này, lúc ở trường chính là kẻ gây chuyện, sau khi tốt nghiệp ra ngoài lưu lạc, cũng chưa từng thấy làm ra cái cống hiến nổi bật nào, sao lại là tinh anh, trường học bị mù rồi à?

“Nhân tài giống như tớ, là chỉ có thể tìm thấy tình cờ thôi hiểu chưa hả!!” Hách Bảo Bối hừ lạnh một tiếng, “Xuống xe!”

Thời Sênh: “…”

Thời Sênh mở cửa xuống xe, cùng Hách Bảo Bối tiến vào cổng trường. Người cùng khóa bọn họ đến tham gia không ít. Hách Bảo Bối rất nhanh tìm được mọi người.

“Ôi, nữ thần Tô Tín cũng đến rồi! Mấy năm không gặp, nữ thần vẫn là nữ thần!” Có người vẫy tay với Thời Sênh, trong ký ức của nguyên chủ có chút quen mắt, nhưng không nhớ tên, chỉ đành gật đầu.

“Ôi chao, hai người các cậu đây là thành cặp rồi sao?”

“Lúc đầu mọi người đều tưởng là hai cậu sẽ ở bên nhau, không ngờ Hách Thịnh tốt nghiệp rồi lại chạy mất, quay đi quay lại vẫn là ở bên nhau rồi.”

“Phì.” Hách Bảo Bối trừng mấy người đó một cái, “Thỏ không ăn cỏ gần hang hiểu không hả.”

Sắc mặt mọi người kỳ dị, vậy tức là chưa thành cặp hả?

“Ha ha ha, tôi thấy là nữ thần chướng mắt cậu rồi.” Có người trêu.

“Cút cút cút, Tô Tiểu Tâm vừa ý tôi, tôi mới cảm thấy toi đời đấy.” Hách Bảo Bối còn trêu lại ác hơn, khiến cho mọi người ha ha cười lớn.

“Tớ vừa ý cậu, thì mới là toi đời ấy.” Thời Sênh liếc Hách Bảo Bối một cái.

Hách Bảo Bối nhìn cũng không tệ, đối với nguyên chủ không khác gì ba ruột, người đàn ông như vậy, nguyên chủ tạo sao lại không có chút cảm giác nào với hắn?

Chính là vì hắn quá giống ba đó.

Nguyên chủ cũng là một cô gái nhỏ, thời dậy thì thấy vị tiểu trúc mã này vẫn rất được, rất ao ước.

Nhưng thứ cảm xúc này còn chưa kịp ngóc đầu dậy, đã bị cách quan tâm của Hách Bảo Bối dìm cho không dậy nổi. Cô ấy cảm thấy mình với một người giống ba mình ở bên nhau, nhất định sẽ chết.

“Ha ha ha ha, nhìn đi, chính là nữ thần ghét cậu.”

Cả đám người cười đến nghiêng ngả, quan hệ của những người này với Hách Bảo Bối lúc ở trường không tệ, thường xuyên lấy bọn họ ra đùa.

Năm đó ở trường, mọi người đều biết quan hệ của hai người tốt đến có thể mặc chung một cái quần. Rất nhiều học sinh mới không rõ đầu đuôi đều cho rằng bọn họ là một đôi. Nhưng người quen thân với Hách Bảo Bối và Tô Tín biết, hai người này căn bản chẳng có chuyện gì.

“Bảo bối a!” Một người đàn ông mặc vest màu xanh ôm lấy Hách Bảo Bối, “Cậu đây là vẫn còn độc thân sao? Hay là chúng ta thành một đôi cho xong đi?”

Hách Bảo Bối vội hất hắn ra, “Cút xéo, đừng tưởng rằng ông đây không biết mi ở bên ngoài có mấy bạn gái liền nhé, đồ hư hỏng! Còn nữa không được gọi ông đây là Bảo Bối, đây là tên mấy người có thể gọi à?”

“Cậu đúng là đồ bạn xấu!” Người đàn ông nghiêm mặt, “Chuyện này làm sao có thể nói ra hả.”

“Tô nữ thần cũng đang độc thân sao?” Có người thừa cơ hỏi Thời Sênh.

“Trong lòng tôi có một người rồi.” Thời Sênh lễ độ đáp lại.

Những người ở đó lập tức kỳ dị nhìn qua, bao gồm cả Hách Bảo Bối đang pha trò.

“Ai hả, tại sao tớ không biết?” Hách Bảo Bối nổi giận, “Là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, lương một năm bao nhiêu, có xe có nhà chưa?”

Mọi người: “…” Đây đúng là kiểu mẫu ba ruột mà!!

Chẳng trách nhiều năm như vậy Tô nữ thần đều chê hắn.

“Không biết.”

Hách Bảo Bối vẫn định hỏi tiếp nghẹn lại, “Cậu đùa tớ à?”

Thời Sênh nhún vai, trong lòng cô quả thật có người, cũng thật sự không biết là ai, làm sao có thể coi là đùa hắn chứ?

Thời đại bây giờ, nói thật cũng không có ai tin, mệt tâm quá đi.

Mọi người biểu tình kỳ lạ một lúc, nhưng rất nhanh có người chuyển đề tài. Hách Bảo Bối thỉnh thoảng lại quan sát Thời Sênh, dùng ánh mắt “Tiểu thanh mai nhà mình khả năng lại bệnh cũ tái phát rồi” quan sát cô.

“Mẹ kiếp, kia là ai thế?”

Người đàn ông mặc vest xanh nhìn một phía, con ngươi như sắp lồi ra ngoài.

Mọi người thuận theo ánh mắt hắn nhìn qua, chỉ thấy một nữ sinh mặc váy trắng đang chầm chậm đi đến, ánh mặt trời rơi lên bả vai cô ta, cả người giống như phát sáng, mái tóc dài hiền thục đong đưa tự nhiên trong không trung theo cử động của Ô Vân.

Thời Sênh: “…”

Cái này không khoa học!!

Từ lần gặp trước đến bây giờ mới bao lâu, chưa đến hai tháng, nữ chính sao lại có thể từ dáng người béo ú gầy thành cái bộ dạng này, có ăn gian cũng quá lộ liễu rồi!!!

Nữ chính giảm béo còn dễ hơn người khác, còn để cho người ta sống nữa không hả.

“Đó là ai thế, mấy cậu có quen không?

“Không quen.”

“Không quen, chắc không phải là khóa chúng ta, nhưng nhìn qua mấy khóa trên dưới, cũng không có người nào như vậy... không phải là vẫn đang đi học chứ?”

“Có khả năng...”

Một đám người ở bên này phỏng đoán, nhưng đều tỏ vẻ không quen em gái này.

Em gái này rất nhanh đi qua bọn họ, đi đến phía mấy nữ sinh đứng đầu bên kia.

“Ồ, đó là người của khóa chúng ta, người đó không phải hoa khôi trước đó của khoa chúng ta sao? Nhìn nữ sinh đang nói chuyện với cô ấy đi...”

Mọi người thuận theo nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy cô gái váy trắng đang nói chuyện với mấy nữ sinh bên cạnh, từ xa nhìn lại không quá rõ vẻ mặt của bọn họ, nhưng nhìn từ ngôn ngữ cơ thể của mấy người đó, hình như bị kinh ngạc gì đó.

Tình huống thế nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy?

Phẫu thuật thẩm mỹ?

Được bao nuôi?

Trong đầu mọi người xẹt qua đủ loại suy nghĩ, đúng lúc đó, hoa khôi bọn họ nói đến đột nhiên giơ tay đẩy Ô Vân một cái, chân Ô Vân nghiêng đi, ngã về phía người đừng bên cạnh.

Người đàn ông vốn dĩ đứng xoay lưng với Ô Vân, đột nhiên xoay người, nhanh tay nhanh mắt ôm lấy Ô Vân.

Thời Sênh: “…” Tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân hay lắm, được đó.

Ô Vân được người đàn ông đỡ lấy, sau đó khí thế của đám con gái kia liền yếu đi, mấy người còn lộ ra vẻ thẹn thùng.

“Đó không phải là Lôi Đình sao?” Hách Bảo Bối cằn nhằn bên tai Thời Sênh, “Sao hắn cũng đến đây.”

“Ai cơ?” Ô Vân Lôi Đình, vừa nghe là biết xứng đôi rồi.

“Học trưởng khóa ba của trường đại học chúng ta, nhân vật phong vân năm đó, tình nhân trong mộng của không ít nữ sinh. Chúng ta vào trường được mấy hồi, người ta đã bắt đầu lập nghiệp rồi, còn chưa tốt nghiệp đã tự mở công ty.” Người đàn ông bên cạnh Hách Bảo Bối trả lời thay hắn, “Hình như hồi đó là mở công ty game, có điều bây giờ đã không chỉ dừng lại ở công ty game mà còn mở rộng thêm không ít công ty con.”

“Bây giờ anh ta chắc phải bận lắm chứ, không ngờ lại có thời gian quay về tham gia kỷ niệm trường, cũng không biết ai mà có mặt mũi lớn như vậy.”

Nghe giới thiệu xong, Thời Sênh gần như chắc chắn, đây không thể nghi ngờ gì chính là nam chính rồi.

“Nữ thần cậu đến anh ấy cũng không biết sao?” Có người tò mò, đây là nhân vật truyền kỳ của trường, mấy khóa trên dưới, không có ai không biết, có lẽ ở trường bây giờ vẫn có không ít truyền thuyết về hắn.

“Tô Tiểu Tâm vì sao phải biết hắn.” Hách Bảo Bối hừ lạnh một tiếng.

“Bảo bối, cậu đây là đố kỵ, không được à nha!”

“Tôi đố kỵ cái gì?” Hách Bảo Bối gân cổ gào lên, vẫn cảm thấy chưa hết tức, trực tiếp động thủ đánh.

Một đám đàn ông mặc âu phục giày da nhốn nháo như học sinh, rất khiến người khác chú ý. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương