Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1642: Ôn cố tri tín (12)


Ô Vân được Lôi Đình dẫn đi, đám phụ nữ phía sau giận đến ngứa răng, đứng một chỗ thảo luận một hồi, không biết ai nhìn thấy đám Thời Sênh bọn họ bên này trước, một đám phụ nữ kết bè kết đội đi qua đây.

Thời Sênh kinh hãi trợn mắt, qua đây làm gì hả!!!

Hoa khôi khoa này trước đây không ưa nguyên chủ nhất, đây không phải là đến gây sự với ông đây sao, Nhị Cẩu Tử!

[….] Tôi vô tội, tha cho Hệ thống bình hoa tôi được không?

Nguyên nhân bất hòa của hoa khôi khoa và nguyên chủ rất đơn giản, lam nhan hoạ thuỷ*.

*Lam nhan hoạ thuỷ: nghĩa gần như hồng nhan hoạ thuỷ. Nhung lam nhan hoạ thuỷ là chỉ đàn ông, lam nhan chỉ đàn ông tri kỷ có quan hệ rất tốt, nhưng rất dễ không cẩn thận mà biến thành người yêu.

Tất cả đều là lỗi của Hách Bảo Bối.

“Tô Tín a, cậu cũng đến rồi.” Hoa khôi khoa đi đến trước mặt Thời Sênh, ánh mắt mặc dù nhìn cô, nhưng dư quang lại rơi lên người Hách Bảo Bối sau lưng Thời Sênh.

Có người đàn ông chọc Hách Bảo Bối, chuyện hoa khôi khoa này thích Hách Bảo Bối, không có gì là bí mật cả.

Hoa khôi khoa rất nhanh thu lại dư quang, cười híp mắt quan sát Tô Tín, gần như đang phán đoán quần áo trang sức trên người cô đáng giá bao nhiêu tiền. Khả năng là ước tính ra giá trị trên người cô, hoa khôi khoa cười càng thêm đẹp, “Nhiều năm không gặp như vậy, Tô Tín vẫn xinh đẹp như thế, các cậu nói có phải không?”

“Đúng thế đúng thế, chẳng những xinh đẹp lại còn tài hoa, còn chưa tốt nghiệp đã là họa sĩ vẽ truyện tranh nổi tiếng, mấy năm gần đây cũng cho ra không ít tác phẩm nhỉ?”

“Có điều tớ nghe nói khoảng thời gian này hình như rơi vào nghề đạo văn gì đó...” Nữ sinh kia cơ hồ cảm thấy mình nói sai, lập tức dừng câu chuyện lại giải thích, “Tô Tín tài hoa như vậy, làm sao có thể làm ra loại chuyện đó, chắc chắn là người trên mạng nói mò, có phải không Tô Tín?”

Đây nào có phải là tìm cô nói chuyện chứ?

Đây chính là bị Ô Vân chọc tức, nên định tìm một người để phát tiết đây mà.

Phụ nữ muốn làm khó phụ nữ, không có nguyên nhân, tùy hứng.

Thời Sênh mặt không đổi sắc phun ra ba chữ, “Bệnh thần kinh.”

Đám phụ nữ trước mặt: “…”

“Phụt...”

“Ha ha ha ha!”

Không biết là ai bắt đầu trước, tóm lại đám con trai đằng sau cười đến nghiêng ngả.

Bọn họ đã không phải là đám nhóc năm đó ở vườn trường, bị con gái trêu vòng vòng nữa rồi, lăn lộn ngoài xã hội lâu như vậy, đối với chiêu trò của những người phụ nữ này đã sớm rõ.

Sắc mặt hoa khôi khoa có chút khó coi, “Tô Tín sao cậu lại mắng người hả?”

Thời Sênh bình tĩnh quét mắt qua, “Ai bảo cậu đến gợi đòn?”

“Chúng tớ chỉ là chào hỏi cậu chút, cậu lại mắng người, có chút gia giáo nào không hả, còn thư hương môn đệ cái gì, đây là người đến từ thư hương môn đệ à?” Người phụ nữ váy đỏ bên cạnh hoa khôi khoa khinh thường.

Thời Sênh vẫn lạnh nhạt như cũ, “Cách chào hỏi như của mấy người, tôi không dám nhận, đi chào hỏi người khác đi ha, tạm biệt không tiễn.”

“Tô Tín cậu có phải thật sự đạo văn không, nếu không sao lại không dám nói chuyện với bọn tớ như thế?” Người phụ nữ váy đỏ giống như bắt lấy trọng điểm, lập tức khiêu khích nhìn Thời Sênh.

“Cậu là biên tập viên của tôi hay là độc giả của tôi mà tôi phải nói với cậu? Nói chuyện với tôi phí rất đắt, cậu trả nổi không? Ồ, nếu như trả được xin hẹn trước.”

“Phụt...”

Đám đàn ông sau lưng vội xua tay, “Xin lỗi, thực sự là không nhịn được, trước đây sao lại không phát hiện nữ thần Tô Tín biết công kích người như thế chứ? Ha ha ha...”

“Đám con gái mấy người ăn no rảnh việc à?” Ngữ khí của Hách Bảo Bối bất thiện, “Cút!”

Sắc mặt hoa khôi khoa còn khó coi hơn cả ban nãy. Cô ta nhìn Hách Bảo Bối, trên mặt đột nhiên hiện ra mấy phần yếu đuối và tình ý, “Hách Thịnh...”

Mọi người lập tức im lặng, ánh mắt di chuyển qua lại giữa Hách Bảo Bối và hoa khôi khoa.

Hoa khôi khoa dưới sự mong đợi của mọi người cũng mở miệng dịu dàng, “Hách Thịnh, từ đại học đến giờ, em đợi anh nhiều năm như vậy, anh không nỡ nhìn em thêm một cái sao?”

Hách Bảo Bối cau mày, “Tôi đã từ chối cậu từ rất lâu về trước rồi, và rõ ràng nói với cậu tôi không thích cậu, vĩnh viễn cũng không thích cậu.”

“Cô ta rốt cuộc có gì tốt? Đáng để anh ở bên cô ta như vậy?” Hoa khôi khoa đột nhiên giơ tay ra chỉ Thời Sênh, ngữ khí kích động, “Anh tốt với cô ta như thế, cô ta từng cảm kích sao? Cô ta chẳng qua chỉ coi anh như dự bị thôi!”

Thời Sênh: “…” Liên quan rắm gì đến cô!!

Lại nói nguyên chủ người ta với Hách Bảo Bối thanh mai trúc mã, không có tình yêu cũng có tình anh em, Hách Bảo Bối đối tốt với nguyên chủ cũng chẳng làm sao cả.

“Chuyện trước đây của tôi và Tô Tiểu Tâm liên quan gì đến cậu. Tôi nguyện ý ở bên cậu ấy đấy.” Cô em gái mà hắn cưng chiều nhiều năm như vậy, nào có thể để cho người khác nói linh tinh, “Cảm ơn cậu thích tôi, nhưng tôi không thích cậu, tạm biệt!” Thái độ của Hách Bảo Bối còn cứng rắn hơn vừa rồi.

“Hách Thịnh anh sẽ hối hận.” Nước mắt hoa khôi khoa tí tách rơi xuống.

Mọi người nhìn có chút lúng túng.

Cách tấn công Hách Bảo Bối đúng đắn nên là lấy lòng Tô Tín, khiến cho Tô Tín làm mối bắc cầu, cho dù cuối cùng không thể thành, cũng tuyệt đối sẽ không ầm ĩ thành cái bộ dạng này.

IQ của hoa khôi khoa thật đáng buồn!

Hách Bảo Bối không nhúc nhích, người hắn từ chối không có một trăm cũng có tám mươi, nếu không thích, đương nhiên là từ chối càng mạnh mẽ càng tốt, đừng nói cái gì mà kiêng dè tâm tình của đối phương.

Kiêng dè tâm tình của đối phương, kết quả là chính mình bị giày vò.

Hoa khôi khoa thấy Hách Bảo Bối như vậy, càng đau lòng muốn chết, khóc chạy đi.

Những nữ sinh cô ta dẫn đến, hung hăng trừng Thời Sênh một cái đuổi theo hoa khôi khoa rời đi.

Thời Sênh: “...” Liên! Quan! Rắm! Gì! Đến! Tôi!

Trừng ông đây làm gì hả!!

Cũng không phải là ông đây bảo Hách Bảo Bối từ chối, nói chút đạo lý đi được không hả!

“Nợ đào hoa a!”

“Bảo Bối, không bằng chúng ta yêu nhau đi!”

“Hách Bảo Bối, hoa khôi khoa là chân ái với cậu, nhiều năm như vậy luôn đợi cậu, chậc chậc, đáng tiếc...”

“Xong chưa hả!” Hách Bảo Bối gào lên với bọn họ.

Mọi người cười vang, cho đến khi phát thanh chấm dứt, bảo bọn họ đến thao trường trường học tập hợp, lúc này mới coi như xong.

Học sinh đã ngồi theo từng lớp trong thao trường, những người bọn họ thì dựa theo khoá của mình mà chiếm lấy từng khu.

Lôi Đình và nữ chính không phải cùng khối, đương nhiên không thể đứng chung một chỗ. Cho nên lúc đám bạn xấu của Hách Bảo Bối phát hiện Ô Vân xuất hiện ở trong đội ngũ của bọn họ, đều ngẩn ra.

Đây là người khóa bọn họ??

Bọn họ có thể là đến nhầm đại học rồi.

“Cô ấy tên là Ô Vân, các cậu có quen không?”

“Chưa từng nghe...”

“Hình như là cùng lớp với Tô nữ thần, Tô nữ thần cậu có quen không?”

Thời Sênh nghiêm mặt, “Không quen.”

Nữ chính thành công làm kinh động không ít người, đặc biệt là đám người cùng khóa với nữ chính này. Một người đẹp như vậy, trước đây bọn họ sao lại mù mắt không phát hiện ra?

Ô Vân nhìn thấy Thời Sênh đứng ở trước mặt Hách Bảo Bối, cũng không biết là sợ hay là làm sao, di chuyển sang bên cạnh. Trùng hợp là, bên cạnh chính là khóa của Lôi Đình. Bọn họ kém nhau hai khoá, ấy vậy mà khoa của nam chính lại ở ngay bên cạnh.

Dựa theo sáo lộ, dù sao nam nữ chính cũng nhờ đủ loại trùng hợp mà gặp được nhau, sau đó xảy ra một chút chuyện không thể cưỡng lại, phát triển tình cảm v...v...

Nào giống cô, khắp thế giới tự tạo ra trùng hợp.

Nghĩ là tức. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương