Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1644: Ôn cố tri tín (14)


Phòng Thụy Hiên theo hướng Thời Sênh chỉ nhìn qua, biểu tình trên mặt lập tức trở nên đặc sắc.

“Cô Tô, cô không phải chỉ bừa đó chứ?”

Ở trong đám người nhìn thấy nàng dâu nhà mình, Thời Sênh cũng rất vui vẻ, đáng tiếc nàng dâu nhà cô căn bản là không nhìn thấy cô, đến cả ánh mắt cũng không có.

Nói cái gì mà tâm linh cảm ứng chứ?

Trong cổ tịch đều là gạt người!

Phòng Thụy Hiên thấy Thời Sênh như vậy, đáy lòng đã ra kết luận, đây quá nửa là chỉ bừa.

“Cô Tô, cô biết anh ta là ai không?”

Ông đây biết cái rắm gì!!

“Anh ta là ai?”

Phòng Thụy Hiên: “...” Quả nhiên là chỉ bừa, còn dám không biết xấu hổ hỏi như vậy, hắn phục luôn.

“Ôn Cố.” Phòng Thụy Hiên nói: “Cũng là người có tiếng của trường chúng ta, cùng khoá với Lôi Đình, phú nhị đại có tiếng, có điều sau đó phá sản rồi.”

Thời Sênh: “...” Đây là cái giới thiệu quỷ gì thế?

“Trước khi chưa phá sản, đua xe uống rượu, gây sự đánh nhau, cũng là đứng đầu trường học. Những chuyện Hách Bảo Bối làm đều là mấy trò vặt vãnh. Vị này mới là nhân vật năm đó chân chính xưng bá toàn thành phố chúng ta. Sau khi phá sản, Ôn Cố rời khỏi trường nửa năm, sau đó trở lại cả người đều thay đổi rất nhiều. Khi đó mọi người đều nói Ôn Cố là muốn mở công ty, nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra, công ty còn chưa mở, Ôn Cố ngược lại thôi học. Sau đó cũng không có tin tức của anh ta nữa.”

Phòng Thụy Hiên nói nhiều như vậy, đại khái là muốn khiến cho Thời Sênh từ bỏ ý định thích người này.

Nhưng hiển nhiên hiệu quả không tốt, nàng dâu có lực hấp dẫn si mê với cô.

“Cám ơn nha.”

“Này...” Tôi còn chưa nói xong mà!

Thời Sênh vẫy vẫy tay với Phòng Thụy Hiên, đi về phía Ôn Cố.

Nhưng cô còn chưa đến gần, một đám người đột nhiên đi tới, ngăn cản tầm mắt của cô. Thời Sênh nhanh chóng đi vòng qua bọn họ, nhưng đã không thấy Ôn Cố đâu rồi.

Thời Sênh: “...”

Phía sau hắn chính là cửa ra, có thể là đi ra ngoài rồi.

Thời Sênh lập tức đuổi theo phía cửa ra.

Bên ngoài trời lại đã tối rồi, Thời Sênh nhìn nhìn bốn phía, có không ít người ở bên ngoài, đen thùi lùi gần như chỉ có thể nhìn thấy bóng.

Thời Sênh vò đầu quét qua những người xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng trên một bóng người đang đi về phía ngoài cổng trường.

Cô nhấc chân đuổi theo.

“....ừm, cô gửi cho tôi xem trước xem, có vấn đề gì tôi sẽ sửa lại cho cô, ngoài ra tặng phẩm của “Thiên cổ“... ừm, tôi biết rồi. Tôi sẽ cố gắng hết mức, không thể bảo đảm.” Tiếng đàn ông đứt quãng truyền tới, trong bóng đêm lộ ra có mấy phần trong trẻo, không chứa bất kỳ tình cảm gì.

“Thiên cổ”?

Bước chân Thời Sênh hơi ngừng, là gã tác giả Trường Hạ nói ra một đống khuyết điểm, sau đó bị cô quyết đoán ẩn đi đó???

Là giả hả?

Phú nhị đại phá sản lại chạy đi viết?

Thiết lập này có phải là quá quỷ dị rồi không?

“Chát!”

Âm thanh trong trẻo làm Thời Sênh bừng tỉnh, cô lại đi về phía trước nhìn. Ôn Cố đã sắp đi đến khúc quẹo, Thời Sênh vội vàng đuổi theo.

Mới vừa chạy đến một nửa, trong bóng tối bên cạnh trong đột nhiên có một người lao ra. Nếu không phải Thời Sênh né nhanh, sẽ trực tiếp đụng phải cô ta.

Bởi vì Thời Sênh né nhanh, người lao ra đó loạng choạng một chút, “bốp” một tiếng ngã xuống đất, mượn đèn đường bên cạnh, Thời Sênh thấy rõ người ngã trước mặt cô.

Không phải là nữ chính đại nhân sao!

Duyên phận a!

Thời Sênh nhìn về trước mặt, đã không thấy người đâu nữa...

Lật bàn, đuổi người sao lại khó khăn như vậy chứ!!

Kiếm của ông đây đâu!

Thời Sênh quả quyết khom người, định lôi Ô Vân đến bên cạnh đánh cho một trận, ai biết còn chưa đụng vào Ô Vân, bên cạnh lao ra một người đàn ông, đỡ Ô Vân dậy, kéo vào trong ngực mình.

Thời Sênh: “...” Này, cướp người ngay trước mặt ông đây!!

Thời Sênh chụp lấy tay Ô Vân, kéo về phía mình, “Anh làm gì thế hả? Buổi tối cướp người à!”

Cả người Lôi Đình đều phát ra khí lạnh, trên má hắn có dấu một bàn tay, hiển nhiên là âm thanh chát chát vừa rồi gây ra.

Hắn híp mắt quan sát Thời Sênh một cái, “Đây là bạn gái của tôi, không liên quan đến cô, buông tay!”

“Bạn gái?” Trên mặt Thời Sênh hiện lên một tia cười quỷ dị, “Ngại quá anh Lôi Đình, vừa rồi tôi nghe nói vị hôn thê của anh đang ở bên trong, bạn gái anh không phải là vị hôn thê của anh đấy chứ? Hay là nói, anh bắt cá hai tay?”

nam chính phối vị hôn thê ×1.

“Tôi không phải là bạn gái của anh ta.” Ô Vân cũng không quan tâm đến người phụ nữ trước mặt này đã từng đánh mình, vội vàng giải thích, thậm chí là như cầu cứu nhìn Thời Sênh.

Lôi Đình nửa uy hiếp nửa đe dọa, “Nếu cô biết tôi là ai, thì nên biết đắc tội tôi kết cục cô sẽ không chịu nổi đâu.”

“Vậy tôi đúng là muốn thử xem.” Số nam chính ông đây đắc tội đã sớm có thể chất một xe tải lớn rồi, thêm một người không nhiều, thiếu một người không ít.

Lôi Đình: “...”

Hắn giơ tay định kéo tay Ô Vân lại, nhưng Thời Sênh nắm chặt. Hắn kéo hai cái đều không kéo được, ngược lại là Ô Vân đau đến hít hơi.

“Đừng có xen vào chuyện của người khác!” Giọng Lôi Đình càng lạnh hơn.

Ô Vân bị hắn gắt gao giam cầm trong lòng, một chút thương hương tiếc ngọc cũng không có.

“Bình thường tôi cũng không quản mấy việc đâu đâu này, nhưng mà...” Thời Sênh kéo dài giọng, “Hiện tại tâm trạng tôi rất không tốt.” Cần đánh người phát tiết một trận.

Không bằng hai người các người cùng ăn đòn đi!

Hay lắm!

Thời Sênh nóng lòng muốn thử, thấy hiện trường gây án này không có ai, lập tức quyết định cứ làm như vậy!!

Lôi Đình tưởng là Thời Sênh nhiều chuyện, hoặc là quen biết Ô Vân, ai biết cô lại đột nhiên động thủ, đến hắn cũng đánh luôn.

Đây là người điên sao?

Lúc các vệ sĩ của Lôi Đình chạy đến, nhìn thấy chính là tổng tài nhà mình bị một người phụ nữ đánh không ngớt, khung cảnh vô cùng quái lạ.

Các vệ sĩ trầm mặc, nhất thời không biết nên tiến lên hay là nên rời đi giả vờ như không nhìn thấy.

Nhưng bất kể là lựa chọn nào, bọn họ đều đã đoán trước được kết cục sẽ thê thảm thế nào.

“Dừng tay!!” Các vệ sĩ đồng loạt hét lớn một tiếng.

“Bắt cô ta lại, đừng để cô ta chạy!”

Các vệ sĩ chen nhau lên, Thời Sênh lại không ngốc, đứng dậy chạy đi. Đánh vệ sĩ không thú vị, lãng phí sức khoẻ.

Thôi được, thật ra là vì sức khoẻ của cơ thể này của cô chỉ có thể cho phép cô đánh được hai người. Thêm một đám người kéo đến sẽ phải dùng vũ khí, dùng vũ khí sẽ xảy ra án mạng. Cô là một công dân tốt tuân thủ pháp luật, không thể chém người ở nơi công cộng.

[...] Ý cô là không ở nơi công cộng là có thể đúng không? Lương tâm của cô bị chó ăn rồi à?

“Bị mi ăn rồi.”

[....] A Ký chủ tạm biệt! Tạm biệt! Tạm biệt!

Thời Sênh gửi tin nhắn cho Hách Bảo Bối, nói mình cút về nhà trước, bảo hắn tự lo.

Trong dự đoán, nhận được gào thét của Hách thiểu năng, sau đó chính là dặn dò cô đi đường cẩn thận v...v..., đùng đùng nói một đống lớn, nghe đến mức Thời Sênh mệt mỏi muốn ngủ, nhưng tính khí tốt không ngắt điện thoại đi.

Cho đến khi bên kia có người gọi Hách Bảo Bối, hắn mới cúp điện thoại.

Thời Sênh xoa ấn đường, aizzzz, phải nhanh tống cái tên thiểu năng này ra nước ngoài mới được. Hắn ở đây quấy rối, cô căn bản là không có cách nào làm chuyện của mình.

Với lại Hách Bảo Bối cũng không tình nguyện ở trong nước, mà là vì cô nên mới ở lại.

Thời Sênh quả quyết gọi điện thoại cho ba mẹ Hách gia, nói cho bọn họ biết Hách Bảo Bối về nước rất lâu rồi.

Ba mẹ Hách gia mà xuất hiện, Hách Bảo Bối nhất định sẽ bị dọa xuất ngoại.

Mà lúc này Hách Bảo Bối vẫn còn đang uống rượu với người ta, hoàn toàn không biết mình bị người bán đi rồi. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương