Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1648: Ôn cố tri tín (18)

Thời Sênh quay về phòng, mở phần mềm nói chuyện ra.

Tít tít tít...

[Đệ Nhất Thần Xạ Thủ: Tô Tiểu Tâm, muộn như thế rồi cậu còn đang làm gì hả, còn không đi ngủ đi??]

Tin nhắn này của Hách Bảo Bối được gửi đi đúng lúc cô vừa online.

[Tô Tín: Tu tiên.]

[Đệ Nhất Thần Xạ Thủ: Tu cái rắm, cút đi ngủ đi!!]

[Tô Tín: Tớ vừa mới dậy, ngủ cái gì mà ngủ.]

Thời Sênh nhắn xong tin này liền không quan tâm đến Hách Bảo Bối nữa. Nhưng hắn thực sự quá ồn, Thời Sênh lại kéo hắn vào danh sách đen từ chối qua lại.

Kéo vào danh sách đen xong, còn rất sáng suốt tắt luôn cả điện thoại, nếu không Hách Bảo Bối có thể gọi cho cô từ giờ đến lúc trời sáng.

Cô không muốn bị oanh tạc.

Lịch sử cuộc trò chuyện với Ôn Cố vẫn dừng lại ở chỗ cô đi ngủ. Sau khi cô nói xong vị này không nói thêm câu gì nữa.

Hừ....

[Tô Tín: Đại thần, đến tu tiên đi.]

Ôn Cố không trả lời, cũng không biết là không có ở đó hay là đang sáng tác.

Thời Sênh vô vị chơi một ván game, quay lại xem vẫn chưa trả lời, cho đến khi cô ngược xong mấy con BOSS, Ôn Cố mới nhắn lại một chữ.

[Trường Hạ: Ngủ sớm dậy sớm.]

Thời Sênh cau mày, hắn còn biết ngủ sớm dậy sớm.

[Tô Tín: Xin hỏi đại thần anh là dùng giờ Mỹ sao?]

[Trường Hạ: Nếu như muốn nói chuyện trang bìa thì có thể, chuyện khác mời tìm người khác.]

[Tô Tín: Người khác không thú vị, tôi chỉ thích đại thần anh thôi.]

[Trường Hạ: …]

Fan cuồng cũng không phải chưa từng gặp, Ôn Cố biết đây cũng là một fan cuồng, ừm... fan có chút kỹ năng lợi hại.

[Tô Tín: Đại thần sao anh vẫn chưa ngủ?]

[Trường Hạ: Sáng tác]

[Tô Tín: Buổi tối sáng tác linh cảm sẽ tốt hơn sao?]

Cô sáng tác lúc nào cũng được, không tồn tại việc buổi tối sáng tác linh cảm sẽ tốt hơn... chủ yếu là cô không viết được nữa thì đào hố viết sách mới.

[Trường Hạ: Ban ngày bận.]

[Tô Tín: Bận? Bận cái gì?]

[Trường Hạ: Việc riêng.]

Thời Sênh coi như đã phát hiện ra, vị này trừ vấn đề trang bìa, có thể nói câu rất dài với cô, vấn đề khác, bình thường đều là ngắn gọn đến không thể ngắn gọn hơn.

Thời Sênh gãi cằm, một lúc lâu mới nhắn lại.

[Tô Tín: Đại Thần, chúng ta nghiên cứu thảo luận chút nguồn gốc của sinh mệnh đi.]

[Trường Hạ: Cô có thời gian, còn không bằng sửa tranh đi.]

[Tô Tín: Chúng ta có thể nghiên cứu thảo luận xong rồi sửa. Anh muốn cái gì tôi sẽ có thể đổi thành cái đó cho anh, có phải rất có lợi không?]

[Trường Hạ:...]

[Tô Tín: Đại thần, đừng khép mình như vậy mà. Thân là người phàm, phải xuống đất tiếp khí chút có đúng không, đây không phải là chuyện thường tình sao?]

[Tô Tín: Đại thần?]

[Tô Tín:... Đại thần đại thần đại thần?]

Ôn Cố sau khi nhắn sáu dấu chấm kia, cũng không quan tâm đến Thời Sênh nữa, nhưng hắn cũng không offline, không biết đang làm gì.

Lúc Thời Sênh buồn chán, tìm bút danh của hắn trên mạng, xuất hiện đều là tác phẩm, không có ảnh, cũng không có truyện cá nhân.

“Thiên cổ” là cuốn truyện huyền huyễn dài đầu tiên của hắn. Trước kia hắn đều viết truyện ngắn... Ừm, loại hình sách tương đối văn nghệ, hơn nữa còn là tác giả bán chạy.

Tác giả như vậy đột nhiên viết truyện huyền huyễn dài, còn bán được tốt như vậy, đúng là có độc.



Mấy ngày sau Ôn Cố giống như mất tích, ngược lại là Dương Hòe mấy lần nói chuyện sửa tranh với cô.

[Tô Tín: Tôi sửa rồi Ôn Cố sẽ có thể trở lại sao?]

[Dương Hòe:... Em biết tên của anh ta từ đâu ra?]

[Tô Tín: Tôi nói tôi hack hậu đài của các anh, có tin không?]

[Dương Hòe:...]

[Dương Hòe: lão sư Tô Tín, phiền em đừng nháo nữa, xin hãy nghiêm túc sửa tranh, nếu không bọn anh sẽ không có cách nào dùng được, chỉ có thể huỷ bỏ hợp đồng.]

Dương Hòe dùng khẩu khí giải quyết việc chung. Cái giới này nói lớn cũng không lớn, người trong giới ắt sẽ biết nhau, sau đó biết một ít bí mật, đây không phải là chuyện lớn gì.

Dương Hòe cũng chỉ cho rằng Thời Sênh là nghe ngóng được từ chỗ người khác.

[Tô Tín: Nói thật tại sao không ai tin chứ? Anh kêu Ôn Cố nói chuyện với tôi, tôi mới sửa.]

[Dương Hòe: Cho tôi chết đi.jpg]

Dương Hòe lúc này rất muốn chết. Hoạ sĩ mới tìm đó cũng cho hắn xem tranh rồi, nhưng vẽ không đẹp như vị này. Nhưng vị này lại khó xử lý như vậy, sửa cái ảnh mà như muốn lấy mạng của cô vậy.

Không phải muốn mạng của cô, trước kia là cô lười sửa, cô lại không thiếu số tiền này. Tất cả là do cái tên thiểu năng Hách Bảo Bối đó tự chủ trương.

Còn bây giờ, đương nhiên đều là vì nàng dâu nhà cô.

Trời lớn đất lớn, không lớn bằng nàng dâu được.

[Dương Hòe: Anh ta có việc, tạm thời sẽ không online. Lão sư Tô Tín, em cứ sửa trước đi, đợi anh ta online rồi, em lại nói chuyện với anh ta?]

[Tô Tín: Việc gì?]

[Dương Hòe: Việc riêng.]

[Tô Tín: Vậy tôi đợi anh ấy online, không sao các anh có thể dùng một họa sĩ khác, tôi cũng đâu bận tâm. Đến lúc đó tôi đền tiền vi phạm hợp đồng cho các anh, các anh cũng không thiệt.

[Dương Hòe:...]

Cô không bận tâm nhưng chúng tôi bận tâm!!

Dương Hòe bất kể nói thế nào, Thời Sênh đều không quan tâm đến hắn, cuối cùng cũng chỉ đành từ bỏ cái suy nghĩ này, đi kiếm một họa sĩ khác.

Họa sĩ “dỏm” được Ôn Cố chọn còn thảm hơn Thời Sênh, bây giờ đã sửa đến mức chẳng còn j để sửa, có lẽ cũng có suy nghĩ quẳng gánh lo đi không làm nữa. Thân là biên tập, Dương Hòe phải động viên họa sĩ, nếu không đến lúc đó hai bên đều không có tranh, hắn tìm ai mà khóc chứ.

Gặp một tác giả khắp nơi đều có tật xấu, hắn cũng rất tuyệt vọng.

Thời Sênh buông máy tính xuống, nhìn gương mặt không thể yêu thương nổi bên kia.

“Cô còn muốn trói tôi bao lâu nữa hả đại tỷ?” Người đàn ông thấy Thời Sênh cuối cùng cũng nhìn đến hắn, lập tức lên tiếng, giọng có chút khàn khàn.

Trừ ăn cơm, hắn luôn bị trói, ngay cả đi vệ sinh cũng bị trói, biết hắn sống mấy ngày này gian khổ thế nào không hả?

“Phàn tiên sinh liên lạc lúc nào, sẽ trói đến lúc đó.”

“Sao tôi lại xui xẻo như vậy chứ.” Gã đàn ông rên rỉ.

Hắn tung hoành ngang dọc nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng sẩy tay. Không ngờ lại có lúc rơi trên tay một người phụ nữ, nói ra ngoài người khác sẽ cười đến rụng cả răng mất.

Còn không bằng chết đi cho xong!!

Ấy... không được, hắn không thể chết được.

Gã đàn ông vội vàng từ bỏ cái suy nghĩ này, nói với Thời Sênh: “Tay chân tôi đều tê, ở tù còn có thời gian hóng gió, cô để cho tôi hoạt động chút đi.”

“Anh tưởng là anh đang ở tù à?” Thời Sênh cười lạnh.

Gã đàn ông: “...”

A a a, Phàn tiên sinh anh sao còn chưa gọi điện thoại tới vậy hả? Tiếp tục như vậy nữa, ông đây sẽ chết mất!!

Hắn ta lại bị trói một ngày, mãi đến lúc điện thoại trên bàn trà có động tĩnh.

Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm điện thoại, gọi rồi gọi rồi, cuối cùng cũng có thể giải thoát rồi.

Thời Sênh cởi trói cho hắn, sau đó đưa điện thoại cho hắn.

Gã đàn ông cơ hồ mừng đến rơi nước mắt.

“Nói lỡ miệng tôi sẽ giết chết anh.” Thời Sênh mỉm cười.

Sự vui sướng vừa mới dâng lên của hắn lập tức bị đè xuống, vội vàng thu lại thần sắc, hít sâu một hơi, nhận điện, “Phàn tiên sinh.”

Thời Sênh đeo tai nghe nhìn máy tính, trong tai nghe truyền đến rõ ràng giọng nói bên kia.

Phàn tiên sinh: “Làm xong chưa?”

Gã đàn ông lập tức gật đầu: “Làm xong rồi, làm xong rồi.”

Phàn tiên sinh: “Gửi đồ cho tôi, nhưng tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu.”

Bên kia hình như định cúp máy, gã đàn ông nhìn Thời Sênh dùng điện thoại gõ ra mấy chữ, vội nói: “Phàn tiên sinh đợi đã, chuyện lần này rất phiền phức, tôi yêu cầu thêm tiền.”

Phàn tiên sinh bên kia dừng lại mấy giây, “Phiền phức thế nào?”

“...” Hắn đã ngã ngựa rồi có thể không phiền phức sao? 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương