Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1650: Ôn cố tri tín (20)


Màn hình rơi vào trong bóng tối, một lúc lâu mới khôi phục bình thường.

Lôi Đình lấy tay kéo kéo cổ áo, chữ phun ra như kết thành hàn băng, “Tô Tín, tôi muốn cô sống không bằng chết là chuyện rất dễ dàng.”

“Rất trùng hợp, tôi muốn anh chết cũng là một chuyện rất dễ dàng, không bằng trước hết bắt đầu từ vị Phàn tiên sinh này của anh đi.” Thời Sênh nhướng mày cười khẽ, giữa hai lông mày đầy cuồng vọng phách lối, “A đúng, tôi gọi cho anh không có ý tứ gì khác, chính là để cho anh biết, là ai làm mà thôi, quang minh chính đại.”

Thời Sênh ngắt màn hình.

Tiếng Lôi Đình biến mất trong không khí, cầu thang rơi vào trong tĩnh mịch.

Phàn tiên sinh khó khăn nuốt nước bọt, “Tô Tín, cô... giết người phạm pháp. Cô giết tôi sẽ lôi cả mình vào.”

“Ai nói tôi muốn giết anh?” Thời Sênh buồn cười nhìn Phàn tiên sinh.

Phàn tiên sinh: “...”

Vừa rồi cô ta nói muốn tắt thở hay là muốn chết, đây không phải là muốn giết chết hắn sao?

“Yên tâm, tôi là một người làm theo việc công, sẽ không giống như các anh, làm ra chuyện mất trí như vậy.”

Phàn tiên sinh: “...” Luôn cảm giác cô ta sẽ làm ra chuyện còn mất trí hơn.



Lôi Đình sai người đi tìm Phàn tiên sinh, nhưng nhà không có, công ty không có. Tô Tín cũng hoàn toàn không thấy đâu.

Ngay lúc Lôi Đình đang bực bội, hắn nhận được một kiện hàng, hơn nữa còn là ở công ty.

Kiện hàng rất lớn. Nhân viên chuyển phát nhanh nói là vật phẩm quý giá, kêu người mở ra kiểm hàng tại chỗ.

Lễ tân nào dám mở đồ của tổng tài, chỉ có thể gọi điện thoại lên. Lôi Đình dẫn người xuống.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cái rương lớn như vậy, bên trong đựng cái gì a?

Sẽ không phải tập kích khủng bố gì chứ?

“Mở ra!” Lôi Đình trầm giọng hạ lệnh.

Mọi người tiến lên, hợp lực mở cái rương ra, giấy niêm phong trên rương được mở ra, lộ ra cảnh tượng bên trong. Đó là một cây thập tự, trên cây thập tự trói một người.

Trên người không mặc quần áo, hạ thân cũng chỉ có một cái quần lót, trên người dùng phẩm màu đỏ viết mấy chữ lớn: “Miễn phí vận chuyển toàn thành phố, mua bán công bằng.”

Mọi người: “...”

“Trợ lý Phàn!!” Có người nhận ra người trên cây thập tự, kinh ngạc kêu thành tiếng.

Phàn tiên sinh là trợ lý bên cạnh Lôi Đình. người trong công ty đều biết hắn, nhưng bây giờ vị tâm phúc bên cạnh tổng tài này, lại xuất hiện bằng cách như vậy, là ai to gan như thế!!

Bọn họ hôm nay là chưa tỉnh ngủ sao?

“Mau mau đỡ trợ lý Phàn xuống.”

Mọi người lúc này mới hoàn hồn, ba chân bốn cẳng đỡ người xuống. Lúc này trợ lý Phàn cũng yếu ớt tỉnh lại.

Sau ngày hôm qua, hắn luôn hôn mê, tỉnh dậy phát hiện mình đang ở dưới cái nhìn chăm chú của nhân viên công ty. hắn khó khăn xoay đầu, liếc thấy Lôi Đình đứng cách đó không xa, sắc mặt trợ lý Phàn thay đổi, “Tổng tài...”

Sắc mặt Lôi Đình đen xì, lửa giận ở đáy lòng khó nén. Tô Tín, cô thật sự dám.

Trợ lý Phàn được người đỡ lên lầu, đương nhiên chuyện này phát triển thành đề tài hot của công ty.

Trợ lý Phàn tại sao bị người ta dùng cách như vậy đưa đến?

Là trợ lý Phàn đắc tội người, hay là khiêu khích tổng tài của bọn họ?

Phần lớn mọi người đều nghiêng về tin đây là khiêu khích tổng tài của bọn họ. Nếu như là trợ lý Phàn đắc tội người, bị người dạy dỗ cũng không cần đưa đến công ty.

Đương nhiên cũng có người cảm thấy đây là muốn làm xấu mặt trợ lý Phàn, dẫu sao công ty nhiều người như vậy, nhìn thấy bộ dạng hắn như thế, mặt mũi này còn không phải là ném xuống Thái Bình Dương rồi à.

Lúc mọi người đang suy đoán, bên ngoài 120 đột nhiên xuất hiện, bác sĩ và y tá như một trận gió xông lên lầu.

Mọi người: “...”

Lại thế nào đây?

Bác sĩ y tá hùng hùng hổ hổ dùng cáng cứu thương khiêng một người xuống. Người này không phải ai khác, chính là Lôi tổng của bọn họ.

“Chuyện gì thế? Trời ơi... nhiều máu quá...”

“Xảy ra chuyện gì thế? Tổng tài sao lại chảy nhiều máu như vậy?”

“... A!”

Lôi Đình nằm ở trên cáng cứu thương, ý thức vẫn chưa hoàn toàn mất hết, bên tai truyền tới tiếng kinh hô của các nhân viên. Hắn xoay đầu, chợt nhìn thấy Thời Sênh đứng cách xe cứu thương không xa.

Con ngươi hắn mãnh liệt trợn to.

Thời Sênh ung dung vẫy vẫy tay với hắn, giống như chào hỏi một người bạn cũ.

Lôi Đình không kịp phán đoán vẻ giễu cợt trên mặt cô. Hắn nhanh chóng được đưa lên xe cứu thương, để cô biến mất khỏi tầm mắt.

Vừa rồi sau khi trợ lý Phàn được mang lên trên, hắn còn chưa kịp hỏi xảy ra chuyện gì, trợ lý Phàn đột nhiên bắt đầu tấn công hắn. Vì không để cho nhiều người biết nên lúc ấy ở trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Trợ lý Phàn đột ngột liều mạng tấn công, khiến cho hắn có chút không chống đỡ được.

Lúc đánh nhau với trợ lý Phàn, hắn bị trợ lý Phàn dùng dao gọt trái cây đâm vào bụng. Sau đó hình như có người xông vào, chế ngự trợ lý Phàn...

Ý thức của Lôi Đình dần dần biến mất, rơi vào trong bóng tối.

Thời Sênh nhìn xe cứu thương rời đi, sờ cằm suy tư, “Người dân ở thế giới này tổn thương nam nữ chính quả nhiên dễ hơn rất nhiều.”

[...] Ký chủ lại lĩnh hội được cái gì quái gở thế?

“Chẳng qua chỉ là phiền phức chút thôi.” Thời Sênh lắc lắc đầu, lần này là trợ lý Phàn vừa vặn tham dự. Nếu như trợ lý Phàn không tham dự, vậy thì sẽ là một người vô tội, cho nên cách này chỉ nên dùng khi gặp đúng thời cơ thôi.



Vết thương của Lôi Đình có chút nặng, trợ lý Phàn bị bắt vì tội cố ý gây thương tích.

Lôi Đình đổ một phát, cổ phần giảm không nói, còn cho đối thủ của hắn cơ hội, nghe nói công ty của Lôi Đình tổn thất hơn trăm triệu.

Thời Sênh xem tin tức, suy nghĩ xem lúc nào mò đến bệnh viện bổ thêm đao nữa, cho dù không giết chết, cũng khiến cho hắn ở bệnh viện thêm một thời gian nữa.

Không giết chết cô, vậy cũng chỉ có đợi bị cô giết chết.

Thời Sênh tắt tin tức trên weibo, mở trang chủ lại thấy tin về “Ma tướng” tràn đầy.

Thời Sênh: “...” Mẹ kiếp, tình hình gì đây?

Thời Sênh mở tin weibo đăng nhiều nhất kia, phát hiện là một cái thông báo cải biên, “Ma tướng” sắp cải biên thành phim hoạt hình.

“Ma tướng” trước đây biến mất kỳ lạ trên mạng, vốn có đề tài không nhỏ, lúc này lại đột nhiên đánh ra tin tức cải biên thành phim hoạt hình, “Ma tướng” thành công hot.

Quả là lợi hại. Ô Vân, vị nữ chính này lá gan cũng lớn thật đó!!

[Đào Tô: Tiểu Tín xem weibo rồi chứ?]

[Tô Tín: Vâng.]

[Đào Tô: Cái đó...]

Đào Tô muốn nói lại thôi, một lúc lâu mới gửi một đoạn tin nhắn đến.

[Đào Tô: “Ma tướng” là hạng mục quan trọng công ty chúng ta muốn theo vào. Tiểu Tín chị biết điều này khiến cho em khó mà tiếp nhận, nhưng em cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Đạo văn vĩnh viễn là đạo văn, em phải phấn chấn lên, làm ra tác phẩm còn xuất sắc hơn bộ này.]

Những lời này của Đào Tô thật ra tiết lộ không ít tin tức cho Thời Sênh.

Công ty Kuman tại sao phải đẩy mạnh “Ma tướng”? Còn là hạng mục quan trọng!

Mẹ nó cược một Nhị Cẩu Tử, lại là tác giả truyện đang tác oai tác quái, bộ cưỡng ép như vậy hay lắm sao?

[Tô Tín: Em không sao.]

[Đào Tô: Em về chưa? Chị đi thăm em nhé.]

Đào Tô vẫn chưa quên chuyện này.

[Tô Tín: Vẫn chưa.]

[Đào Tô: Thôi được, chị sẽ để ý tin tức giúp em.]

Đào Tô rõ ràng rất thất vọng. Thời Sênh không có chút bận tâm, tắt khung đối thoại tiếp tục chọc đại thần Ôn Cố đã nằm chết mấy trăm năm.

Nhưng đại thần Ôn Cố quyết định cứ nằm chết, cho nên bất kể Thời Sênh chọc thế nào, đều không nhận lại được câu trả lời nào cả. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương