Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1653: Ôn cố tri tín (23)


Đổi phòng bệnh mới rồi, Ôn Cố ở trong phòng rất nóng lòng, đi qua đi lại nhiều lần. Chú Vinh đứng ở cửa nhìn hắn, nhiều lần muốn khuyên, cuối cùng vẫn nhịn được.

“Thiếu gia, trời không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm chút đi.” Chú Vinh thật sự không nhìn nổi nữa, lúc này mới lên tiếng nhắc nhở.

Ôn Cố dừng bước lại, giọng hơi khàn khàn, “Chú đi nghỉ trước đi.”

Chú Vinh biết tính tình của thiếu gia nhà mình, khuyên cũng không nghe, cho nên ông ta đành lui ra khỏi phòng.

Ôn Cố đi một lúc lâu trong phòng, dường như đang kiểm tra trong phòng có thứ gì không. Sau nhiều lần như vậy, hắn ngồi lại giường bệnh, mờ mịt nhìn phòng bệnh. Bởi vì thời gian cấp bách, cho nên phòng chật kín đồ, điều này khiến cho hắn rất bất an.

Cuối cùng Ôn Cố rút máy tính chú Vinh để ở bên cạnh, mở phần mềm chat ra đăng nhập vào.

Thời Sênh móc điện thoại ra, quả nhiên nhìn thấy hắn online.

[Tô Tín: Chào Đại thần.]

Rõ ràng ở đối diện nhau, nhưng phải dùng cách nói chuyện như vậy, cô cũng rất bất lực.

Thời Sênh rõ ràng nhìn thấy Ôn Cố nhíu mày lạị. Ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu lên lông mày hắn, thêm mấy phần cảm giác mộng ảo mông lung. Hắn giống như hoa trong gương, trăng trong nước, khiến người ta không nhìn rõ.

Tiếng gõ bàn phím vang lên, trong trẻo dễ nghe, ngón tay hắn nhảy múa trên bàn phím.

[Trường Hạ: Không còn sớm nữa rồi.]

[Tô Tín: Ừm, sao còn không ngủ đi?]

Thời Sênh theo bản năng dùng ngữ điệu nhẹ nhàng. Cô dựa vào tường, liếc mắt nhìn người bên cạnh.

Người đàn ông đang cụp mắt nhìn máy tính, chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Trong khoảnh khắc đó, Thời Sênh gần như cho rằng bọn họ đang nhìn thẳng nhau.

Nhưng rất nhanh Ôn Cố liền dời mắt đi, lại tỏ ra có chút sốt ruột, tay cầm máy tính siết chặt lại.

Thời Sênh quả quyết cách xa hắn chút, tận lực không nhìn hắn nữa.

Ôn Cố đợi một lúc, có thể là vì cảm giác bất an đó biến mất, hắn mới khẽ thở phào.

[Trường Hạ: Không ngủ được.]

[Tô Tín: Sao thế?]

Thời Sênh nhìn hắn gõ rất nhiều chữ, nhưng cuối cùng lại xóa đi, chỉ gửi cho cô hai chữ.

[Trường Hạ: Không sao.]

[Tô Tín: Tôi đang ở cạnh anh, anh có tin không?]

Vừa nói ra câu này, sắc mặt Ôn Cố đột nhiên thay đổi. Hắn nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, cuối cùng giống như nghĩ đến cái gì, cúi đầu xuống đánh máy.

[Trường Hạ: Đùa như thế không buồn cười chút nào, cô đã sửa tranh xong chưa?]

[Tô Tín: Tôi không đùa, tôi sẽ ở bên cạnh anh.]

[Trường Hạ:...]

“Đến mình còn chưa từng gặp, nói ra những lời này, con gái bây giờ đều như vậy à?” Ôn Cố lẩm bẩm một tiếng, định đặt máy tính xuống, đúng lúc này, tiếng tít tít lại vang lên.

[Tô Tín: Tôi đã từng gặp anh ở lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Tôi thích anh.]

Ôn Cố lại lộ ra vẻ mặt mù mờ. Ánh sáng màn hình chiếu lên mặt hắn, giống như mạ lên một tầng quầng sáng kỳ lạ, khiến cho người ta không dời mắt được.

[Trường Hạ: Thích là cái gì?]

[Tô Tín: Chính là muốn ở bên anh.]

[Trường Hạ: Không có ai muốn ở bên tôi cả]

Ôn Cố gửi xong những lời này, giống như phát tiết đột nhiên đóng máy tính lại, ném nó lên cái tủ bên cạnh, cả người rúc vào trong chăn.

Thời Sênh: “...”

Lại bệnh mới à.

Thời Sênh không quấy rầy hắn. Đến khi trời sáng, chú Vinh đi vào nhìn hắn. Cô lặng yên không tiếng động rời khỏi phòng bệnh, trở về thay quần áo, lần nữa xuất hiện ở bên ngoài bệnh viện.

Cô mới vừa xuống taxi, đã nhìn thấy Ô Vân chạy từ phía bệnh viện ra, đang hướng về phía cô.

Lôi Đình theo ở phía sau, rất nhanh đã đuổi kịp cô ta.

“Anh buông tôi ra, cái đồ điên này!” Ô Vân vùng vẫy, vành mắt vẫn đỏ. Trước đó hẳn là xảy ra chuyện gì không vui.

“Cùng tôi quay về!” Lôi Đình kiềm chế Ô Vân, giọng nói ẩn chứa tức giận.

“Không muốn, tôi không muốn quay về cùng anh. Anh buông tôi ra. Biến thái! Lôi Đình anh chính là một kẻ điên, buông tôi ra!!” Ô Vân vùng vẫy kịch liệt, người qua đường tới tấp dừng lại xem.

Lôi Đình cau mày, định kéo Ô Vân đi về phía bãi đỗ xe, nhưng Ô Vân nhân cơ hội cắn vào tay hắn một cái. Lôi Đình bị đau, buộc phải buông cô ta ra.

Ô Vân chạy ra khỏi đám người, cũng không biết làm sao vướng chân một cái, trực tiếp ngã nhào lên một người. Bên cạnh người kia có một rương hành lý, rương hành lý lại đụng vào một người khác. Vì tránh rương hành lý, người kia chỉ có thể tránh sang bên cạnh. Mà Thời Sênh đứng ở phía sau hắn. Hắn tránh một cái, suýt nữa đẩy Thời Sênh đến đường lớn.

“Đậu!”

Người kia tức giận mắng một tiếng, hiển nhiên là không ngờ xem kịch cũng có thể xảy ra chuyện như vậy.

Đời người khắp nơi đều là kịch a!

Suy nghĩ này vừa thoáng qua qua đầu Thời Sênh, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu có thứ gì rơi xuống. Cơ thể đối với nguy hiểm phản ứng nhanh hơn đại não, đám người hét lên tản ra. Thời Sênh mặc dù lùi nhanh, nhưng vì đám người chen lấn, khiến cho cô đứng không vững.

Ô Vân và Lôi Đình không biết lúc nào đến bên cạnh cô. Ô Vân bị người đụng đến xiêu vẹo, sắp ngã xuống. Lôi Đình lập tức giơ tay kéo cô ta vào lòng. Động tác này của hắn trực tiếp liên lụy đến Thời Sênh. Cô bị hắn đẩy ra giữa đường lớn.

Đậu má!

Thời Sênh tức giận mắng một tiếng, không chút chần chừ túm lấy quần áo Lôi Đình. Trong chớp mắt cô bị quán tính kéo đi, Lôi Đình cũng ngã về bên kia.

Phía trước xe đang ầm ầm phi đến, đâm thẳng vào hai người.

Ầm...

Ầm...

Đồ đập xuống đất, toàn bộ mặt đất đều rung lên, bụi đất bay tứ tán, tiếng lo sợ và kêu thảm của mọi người át đi tiếng xe phanh gấp.

Tài xế xanh mặt nhìn chằm chằm người bị đâm bay ra phía xa, ra sức chớp mắt. Vừa rồi hắn rõ ràng nhìn thấy hai người, sao chỉ còn lại có một người?

Lúc tài xế đang mù mờ, một bóng đen đột nhiên tụt từ trên kính chắn gió xuống, tiêu sái đáp xuống đất, giống như biểu diễn xiếc.

Cô gái phủi quần áo, hai tay đút trong túi quần, lưu manh nhìn tài xế.

Tài xế: “...” Quái lạ!

Cô ta chạy lên trên lúc nào thế??

Vẻ mặt Thời Sênh thờ ơ nhìn về phía Lôi Đình bị đụng bay. Vừa rồi nếu không phải cô phản ứng nhanh, bây giờ người bị đụng bay chính là cô.

Đồ rơi xuống bên kia là cái giá mới lắp ở trên tầng, cũng không biết làm sao đột nhiên rụng ra, may là không có ai bị thương, chỉ là kinh động đến không ít người.

Mặc dù ở đây không có ai bị thương, nhưng vì chuyện này có người xảy ra tai nạn xe.

Người này còn không phải là ai khác, chính là Lôi tổng của tập đoàn Lôi thị.

Độ hot của tin tức Lôi Đình nằm viện trước đó còn chưa hạ xuống, lại xảy ra chuyện này.

Không ít người đều suy đoán, có phải là Lôi Đình đắc tội ai rồi không, nếu không làm sao liên tiếp xảy ra chuyện như vậy?

Thời Sênh nhìn Lôi Đình bị người đưa vào bệnh viện lần nữa, một chút cảm giác tội lỗi cũng không có. Tại hắn đụng vào cô trước, cô mới động thủ kéo hắn chịu tội thay, rất công bằng.

Cô không thể chịu thiệt một mình được, có thiệt thì phải kéo tất cả vào cùng chịu.

Ô Vân đứng ở trong đám người, hai tay ôm trước ngực, trên môi không có chút huyết sắc nào, ánh mắt không có tiêu cự nhìn theo Lôi Đình sắp được đẩy tới cửa bệnh viện.

Cô ta cắn môi, đấu tranh chốc lát, cuối cùng vẫn đuổi theo.

Thời Sênh: “...” Lúc này rồi còn không chạy, lại còn đuổi theo, mẹ kiếp!! 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương