Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1654: Ôn cố tri tín (24)


Nữ chính trong ngược văn, rõ ràng có rất nhiều cơ hội có thể chạy, nhưng chỉ cần nam chính xảy ra chút chuyện, nữ chính liền mềm lòng.

Sau đó đợi nam chính tỉnh lại, lại là ngược ngược ngược.

Có mấy nữ chính trong ngược văn bất kể nam chính làm gì, cuối cùng vẫn lựa chọn tha thứ cho hắn.

Đều là sáo lộ a!

[Trước đó cô không phải cũng muốn nhốt Phượng Từ lại sao? Cô và những nam chính kia có gì khác nhau, không biết xấu hổ!! Thể diện đâu!!] Hệ thống không nhịn được chen vào. Ký chủ này chả khác gì nam chính bệnh kiều* phiên bản đáng sợ hơn, cô ta bây giờ lại không biết xấu hổ nói ra như thế.

* Bệnh kiều: Từ gốc là tiếng Nhật yandere. Yandere thường để chỉ các nhân vật trong Anime hoặc Manga có tính cách yếu đuối, nhút nhát, dễ xấu hổ. Họ thường có ngoại hình dễ thương, rất chung thủy với người mình yêu nhưng tâm lý thường bất ổn. Họ có thế làm bất cứ thứ gì để giữ được người yêu đến mức không kiểm soát nổi như giết người chẳng hạn.

“Ta chỉ là muốn nhốt hắn lại, ta có giày vò hắn bao giờ?”

Nam chính một lời không hợp liền cưỡng ép, ngược tâm lại ngược thân nữ chính. Lúc Phượng Từ thể hiện chống đối, cô cưỡng ép thật bao giờ? Không phải là đều kiên nhẫn dỗ dành, hận không thể dâng cả thế giới đến trước mặt hắn chắc.

[...] Hình như không có.

“Hơn nữa ta rốt cuộc cũng đâu có nhốt hắn lại.”

Cô là có cách nghĩ kia, cô không phủ nhận.

Nhưng cô chưa từng muốn giày vò hắn.

[Ha ha, cô là chưa từng muốn giày vò hắn, nhưng cô còn đáng sợ hơn giày vò hắn nhiều.] Cô là muốn kéo hắn cùng chết.

“Hắn nguyện ý.”

[...] Bản hệ thống cạn lời rồi, [Vậy nữ chính người ta cũng là cam tâm tình nguyện, cô quản được à?]

Ngược văn không phát triển như vậy thì phát triển như nào?

Nếu không còn gọi là ngược văn à?

Ký chủ thiểu năng!

“Ta phổ cập khoa học sáo lộ chút, chứ có nói không được đâu.” Thời Sênh phẫn nộ, nữ chính chọn thế nào, liên quan rắm gì đến cô! Dù sao cô chỉ phụ trách phá CP.

[...] Đồ thần kinh.

Sênh Thần Kinh đợi mọi người tản ra, đi vào trong bệnh viện, quen đường lên thẳng tầng hai mươi. Chị gái nhỏ trực ban hôm qua không có ở đây. Thời Sênh tìm được phòng bệnh tối qua, vừa mới đến chỗ quẹo thì thấy chú Vinh đang đứng với một bác sĩ ở cửa.

“Bác sĩ, thiếu gia nhà chúng tôi thế nào rồi?” Chú Vinh lo lắng.

“Tâm tư của cậu ấy không thể bị chấn động quá lớn. Anh biết người giống như bọn họ, một khi tâm tư chấn động quá lớn, rất dễ sinh ra cực đoan, tạo thành bi kịch không thể vãn hồi. Các anh để ý cậu ấy chút thì về cơ bản sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Loại bệnh này, trong nước và nước ngoài bây giờ đều chưa có cách chữa trị, chỉ có thể dựa vào người nhà các anh và bản thân bệnh nhân thôi.”

“Được, được, tôi sẽ trông chừng thiếu gia.”

Thời Sênh nhích dần chạy đến thang máy, nơi đó có ghi chú bệnh nhân ở tầng này là loại bệnh gì.

“Khoa thần kinh...”

Thời Sênh đọc ba chữ kia, khóe miệng giật giật, mẹ kiếp lần này lại là bệnh nhân tâm thần thật.

Đợi Thời Sênh quay lại, bác sĩ đã đi rồi. Chú Vinh đứng ở ngoài phòng bệnh, vẻ mặt đông cứng lại thương tiếc.

“Chào chú.”

Chú Vinh thu lại vẻ mặt, ngẩng đầu nhìn cô gái đang nói chuyện, thái độ lễ phép hỏi: “Cô có chuyện gì sao?”

“Cháu là đàn em khóa sau của học trưởng Ôn, muốn vào thăm anh ấy được không?”

“Đàn em khóa sau?” Chú Vinh kinh ngạc, “Cháu cũng học Kinh Nam?”

“Vâng.”

“Xin lỗi cháu, thiếu gia không tiện gặp khách.” Chú Vinh khó xử, “Cảm ơn phần tâm ý của cháu, chú sẽ chuyển lời cho thiếu gia.”

Chú Vinh nói thế nào cũng không cho Thời Sênh vào.

Thời Sênh chỉ đành lấy điện thoại ra xem Ôn Cố có online không. Rất may mắn, Ôn Cố lại đang online.

[Tô Tín: Đại thần, tôi đang ở ngoài phòng bệnh của anh, bảo người của anh cho tôi vào đi.]

[Ôn Cố: ???]

[Tô Tín: Tôi đích thân mang tranh đến cho anh xem, anh muốn sửa chỗ nào tôi sẽ sửa chỗ đó.]

[Ôn Cố:...]

Trong cửa có bóng người đến gần, cửa phòng kẽo kẹt một tiếng mở ra, lộ ra thân hình cao lớn của Ôn Cố, hắn nhìn Thời Sênh, không có tâm tư thừa thãi nào cả, sau mấy giây liền dời đi, “Chú Vinh, để cho cô ấy vào đi.”

“Thiếu gia?” Chú Vinh giật mình. Thiếu gia quen biết cô gái này sao? Sao ông ta chưa từng nghe thiếu gia nói đến?

Ôn Cố xoay người đi vào trong, Thời Sênh nhìn chú Vinh.

Chú Vinh chỉ có thể tránh ra, mặt đầy nghi ngờ để Thời Sênh vào.

Tối qua phòng vẫn đầy ắp, hôm nay lại đã trống không, mặc dù không trống như phòng bệnh trước đó nhưng cũng chỉ cần nhìn một cái là hết cả phòng.

Ôn Cố ngồi ở trên giường bệnh, dựa vào đầu giường, máy tính đặt ở trên đùi, hắn đang gõ bàn phím.

Thời Sênh đứng ở bên cạnh hắn, “Đại thần, tôi là Tô Tín.”

“Ôn Cố.” Người kia lời ít ý nhiều.

Thời Sênh kéo cái ghế duy nhất trong phòng ra, ngồi xuống bên cạnh hắn. Ôn Cố ngước mắt, liếc cô một cái, “Sao cô lại biết tôi ở đây?”

Thời Sênh kéo khóe miệng cười, “Tâm linh cảm ứng, anh có tin không?”

“Cô nghĩ sao?”

“Bất kể anh có tin hay không, dù sao tôi cũng tin.” Thời Sênh nhún nhún vai, quả quyết nói sang chuyện khác, “Cái đó, mượn máy tính của anh chút, tôi không mang, cho anh xem tranh.”

Ôn Cố cau mày, tắt thứ trong máy tính, đưa máy tính cho cô.

Thời Sênh thuần thục đăng nhập vào lưu trữ đám mây, tải tranh xuống, sau đó trả lại cho hắn, “Này, đây là sửa theo yêu cầu của anh.”

Ôn Cố lật xem từng bức, đúng là sửa theo yêu cầu của hắn.”

“Bức này, bóng mờ phía sau quá nhạt, in ra có thể không nhìn thấy, cánh hai bên có chút không cân đối...” Giọng Ôn Cố không nhanh không chậm, cho người ta cảm giác thoải mái ôn hoà.

“Chỗ nào?” Thời Sênh xích lại gần.

Ôn Cố càng nhíu chặt mày, chuyển máy tính qua chỗ cô, cơ thể khẽ dịch ra một chút, kéo dài khoảng cách với cô, chỉ ảnh trên màn hình, “Chỗ này, còn có chỗ này.”

“A.”

Mấy bức ảnh tử tế, lại bị Ôn Cố chỉ ra mấy khuyết điểm, hơn nữa còn đều là loại khuyết điểm không đáng kể.

Thời Sênh đột nhiên có chút hiểu mấy chị em y tá tối qua, tại sao lại không thích hắn.

Ai chịu nổi sự bới móc của hắn chứ!

“Thiếu gia, uống thuốc thôi.”

Chú Vinh đi vào thấy Thời Sênh ôm máy tính của thiếu gia nhà mình tô tô xóa xóa, thiếu gia lại ngồi bên cạnh đọc sách, biểu tình biến thành kỳ dị.

“Ừm.” Ôn Cố đặt sách xuống, nhận lấy thuốc.

Chú Vinh vội đi rót nước, cẩn thận đưa cho Ôn Cố.

Ôn Cố nhìn cốc nước, “Đổi cốc khác.”

Chú Vinh nhìn cốc, không nói hai lời đi rửa cốc rót nước khác.

“Anh như vậy...” Thời Sênh ngẩng đầu lên, nhìn Ôn Cố.

“Tôi chính là đáng ghét như vậy.” Ôn Cố tiếp lời cô, “Cho nên cô Tô đừng nên lãng phí thời gian với tôi.”

Chú Vinh rót xong nước đi ra, vừa vặn nghe thấy những lời này của Ôn Cố, đáy lòng lại kinh ngạc, cô gái này thích thiếu gia?

Phụ nữ thích thiếu gia thật ra rất nhiều, đương nhiên đó là lúc chưa tiếp xúc với thiếu gia. Một khi đã tiếp xúc với thiếu gia rồi, thì không có mấy ai chịu được.

“Đổi.”

Chú Vinh than thở, ông ta hoàn toàn không nhìn ra cái cốc này làm sao, nhưng thiếu gia có thể bới ra.

“Để cháu.” Thời Sênh đặt máy tính xuống, giơ tay với chú Vinh đòi cốc.

Chú Vinh chần chờ nhìn thiếu gia nhà mình. Thiếu gia tương đối bài xích người khác đụng vào đồ của mình, đặc biệt là người lạ, cho nên vừa rồi nhìn thấy Thời Sênh dùng máy tính của hắn, ông mới giật mình như vậy.

Ôn Cố chẳng ừ chẳng hử, chú Vinh chỉ đành đưa cốc cho Thời Sênh, “Vậy làm phiền cháu rồi.”

“Có thể phục vụ cho đại thần, là vinh hạnh của cháu.” 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương