Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1657: Ôn cố tri tín (27)

“Lão sư Ôn Cố, tôi tiễn anh ra ngoài.” Xong chuyện Dương Hòe hung hăng thở phào, vội vàng tiễn vị ôn thần này đi.

“Không cần, tôi biết đường.” Ôn Cố cự tuyệt.

“Tôi tiễn anh nha đại thần.” Thời Sênh đứng lên khỏi ghế, mỉm cười, “Vừa vặn tôi cũng muốn ra ngoài.”

Thời Sênh trực tiếp chặn lại lời cự tuyệt phía sau của Ôn Cố. Môi hắn động động, ánh mắt quét qua người Thời Sênh, cuối cùng xoay đầu rời đi.

Thời Sênh khoát tay với Dương Hòe và Liên Dung, đuổi theo.

“Nữ thần...” Liên Dung ở phía sau cắn tay vẫy khăn, nữ thần bảo trọng!! Đợi Thời Sênh và Ôn Cố biến mất ở cửa phòng biên tập, Liên Dung hai mắt đẫm lệ nhìn Dương Hòe, “Nữ thần nhà em không phải là vừa ý lão sư Ôn Cố chứ?”

Dương Hòe lau mồ hôi lạnh, “Rất có thể.”

Lần trước cô còn hỏi hắn phương thức liên lạc, lần này lại cố ý ở lại đợi Ôn Cố, đây không phải là vừa ý thì là cái gì?

“Hu hu...” Nữ thần sao lại nghĩ không thông như thế!

“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Ôn Cố hôm nay rõ ràng ôn hòa hơn trước kia nhiều. Anh thấy hai người này có triển vọng.” Dương Hòe lộ ra biểu cảm sứ giả.

Liên Dung: “...” Đáng sợ quá.

...

Thời tiết tháng mười một thỉnh thoảng sẽ có một trận gió lạnh thổi qua, khiến cho người ta nổi da gà, nhưng trên đường lớn vẫn có các cô gái khoe da khoe thịt không sợ lạnh.

Xe cộ qua lại, cả thành phố dường như chìm đắm trong bận rộn.

Ôn Cố bước ra khỏi nhà xuất bản, hít sâu một hơi. Nghĩ đến bên cạnh có một người, hắn không tự nhiên nhịn lại hơi kia, ôn hoà lễ phép nói: “Tô tiểu thư, tạm biệt.”

“Tại sao không nghe điện thoại của tôi?” Thời Sênh nghiêng đầu nhìn người đàn ông, trong mắt lộ ra sự bình tĩnh, khiến cho người ta không nhịn được trầm tĩnh lại theo cô.

Trái tim Ôn Cố kỳ lạ đập sai nửa nhịp, giọng chậm đi mấy phần, “Tô tiểu thư, giữa chúng ta vẫn chưa quen đến mức có thể gọi điện thoại cho nhau.”

“Anh nghe thì sẽ quen thôi mà.”

“Tô tiểu thư, tạm biệt.” Ôn Cố gật đầu với Thời Sênh, rời khỏi cô.

Ôn Cố đi không nhanh, người phía sau không đuổi theo, đáy lòng hắn không hiểu là thất vọng hay là cảm xúc gì khác, tóm lại có chút không thoải mái.

Một lát sau trên mặt Ôn Cố lộ ra ý cười, hắn khẽ lắc đầu. Một con người đến niềm vui và nỗi buồn cũng phải tiết chế, có tư cách gì ham muốn những thứ không thuộc về mình.

Thứ như tình yêu, hắn không có khả năng có, cũng không thể có.

Mấy ngày liền Ôn Cố không nhận được điện thoại và tin nhắn của Thời Sênh, đến trên mạng cũng không bị quấy rối, hắn lại cảm thấy có chút mất mát.

Ôn Cố đi lại trong căn phòng trống, ánh mắt tản mát ở hư không, cũng không biết đi vào cõi thần tiên nào rồi.

Chú Vinh thấy thế rất lo lắng, thăm dò lên tiếng, “Thiếu gia, tâm tình mấy ngày nay của cậu không ổn định, xảy ra chuyện gì sao?”

Xảy ra chuyện gì?

Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì.

Rõ ràng mới gặp cô mấy lần mà thôi...

Ôn Cố ngã lên giường, mở máy tính ra, mở cái ảnh chân dung không xa lạ chút nào kia ra, tối om.

Cô không có ở đây.

“Chú Vinh, tôi không sao.” Ôn Cố khép máy tính lại, lạnh nhạt nói: “Chú đi nghỉ trước đi.”

Chú Vinh càng lo lắng hơn. Thiếu gia mấy ngày nay kỳ kỳ quái quái, cứ mở rồi đóng máy tính liên tục.

Ông ta đã chăm sóc thiếu gia từ bé. Lúc Ôn gia xảy ra chuyện, để lại cho thiếu gia một khoản tiền, khoản tiền kia đủ cho hắn yên ổn sống cả đời. Thiếu gia vốn định dựa vào khoản tiền kia đợi thời trở lại, nhưng mà...

Người tính không bằng trời tính, thiếu gia đột nhiên bị bệnh, hơn nữa còn là bệnh rất kỳ quái, tâm tình phải khống chế ở trạng thái ôn hòa. Bất kể là vui sướng hay là bi thương, một khi không cách nào khống chế tâm tình, đều sẽ khiến cho thiếu gia rơi vào tình trạng suy sụp.

Ban đầu thiếu gia không cách nào khống chế, phải thường xuyên chạy đến bệnh viện. Mất một thời gian rất dài, thiếu gia mới có thể khống chế ưu tư của mình.

Nhưng gần đây, thiếu gia chẳng những nằm viện, còn kỳ kỳ quái quái, thật sự là khiến cho ông ta lo lắng.

Chú Vinh thở dài. Thiếu gia nhiều tâm sự, cũng không ai biết hắn rốt cuộc đang nghĩ gì.

...

Chập tối.

Ôn Cố ăn xong liền sáng tác ở phòng khách, đột nhiên nghe thấy căn hộ bên cạnh có âm thanh rất lớn. Hắn kỳ quái nhìn về phía vách tường, “Chú Vinh, căn hộ bên cạnh có người ở rồi à?”

Chú Vinh đi từ bên ngoài vào, cung kính nói: “Là Tô tiểu thư, vừa rồi tôi gặp cô ấy đang chỉ huy người chuyển nhà.”

Ôn Cố dừng tay lại, “Tô Tín?”

Chú Vinh gật đầu.

Ôn Cố đứng dậy đi ra ngoài, trên hành lang không có ai. Căn hộ bên cạnh mở cửa, bên trong có người đi lại. Ôn Cố đứng ở cửa nhìn một lúc, bên trong cũng không có ai đi ra. Hắn chần chừ không biết có nên đi qua không, thì thấy mấy người mặc đồng phục công ty chuyển nhà đi từ bên trong ra, cười cười nói nói rời đi.

Ôn Cố lùi về, định đóng cửa.

“Ôn Cố qua đây một chút.” Một cái đầu nhô ra từ căn hộ bên cạnh, cười vui vẻ vẫy vẫy hắn.

Tay Ôn Cố nắm chốt cửa chặt lại.

“Thiếu gia, đi đi.” Chú Vinh than nhẹ một tiếng.

Lời này của chú Vinh, giống như cho Ôn Cố lý do. Hắn nhìn chú Vinh, giống như đang nói là chú bảo tôi đi, tôi mới đi.

Ôn Cố bước ra cửa phòng, hành lang không dài, lúc này lại giống như bị kéo dài vô tận!

Lúc hắn đứng ở trước cửa nhà Thời Sênh, còn có chút cảm giác không chân thật, hắn sao lại đến đây?

“Vào đi.”

Ôn Cố nhìn vào trong phòng, rất loạn, loạn đến mức hắn muốn chuyển hết đồ trong phòng đi luôn.

Thiết kế căn hộ này khác nhà hắn, nhỏ hơn một chút. Có lẽ là bởi vì quá nhiều đồ, cho nên nhìn mới nhỏ như vậy.

Ôn Cố vào phòng, Thời Sênh lập tức lộ ra vẻ mặt đáng thương, “Giúp tôi chút đi, nhiều đồ quá, một mình tôi thu dọn rất lâu.”

Giọng cô mang theo mấy phần nũng nịu. Ôn Cố không biết tại sao lại cảm thấy buồn cười. Hắn nhanh chóng đè ưu tư xuống, “Tôi kêu chú Vinh giúp cô.”

Hắn xoay người định rời đi, nhưng tay lại bị giữ lại. Cô gái phía sau đến gần hắn, nhét một thứ lạnh giá vào tay hắn, “Chìa khóa nhà tôi, giữ kỹ nhé.”

“Tại sao lại đưa tôi?” Ôn Cố kỳ quái hỏi.

“Hàng xóm mà, ngộ nhỡ ngày nào đó tôi quên mang chìa khóa, tôi vẫn có thể tìm anh.”

Ôn Cố: “...”

Biết rõ là kiếm cớ, nhưng Ôn Cố vẫn nhận lấy, đi gọi chú Vinh đến giúp cô dọn nhà, không xuất hiện nữa.

“Tô tiểu thư là vì thiếu gia mới dọn tới đây sao?” Chú Vinh giúp Thời Sênh quét dọn.

“Đúng vậy.” Thời Sênh sắp xếp sách của nguyên chủ, đặt từng cuốn lên giá sách, “Anh ấy có gì kiêng kỵ không ạ? Chú Vinh nói cho cháu đi, đỡ chọc đến anh ấy, khiến anh ấy không vui.”

“Thiếu gia...” Kiêng kỵ quá nhiều.

Hơn nữa còn là kiểu rất hay thay đổi, cho dù là ông ấy cũng có lúc không hiểu được thiếu gia.

Chú Vinh để chổi xuống, nghiêm túc nhìn Thời Sênh, “Tô tiểu thư, tâm tình của thiếu gia không thể lên xuống quá nhiều, bất kỳ vui vẻ, bi thương gì đều sẽ khiến cho thiếu gia gục ngã. Nếu như cô thật sự thích thiếu gia, thì không thể để cho thiếu gia có những tâm tình này.”

“Đây là bệnh?”

Vẻ mặt chú Vinh ảm đạm, “Ban đầu tôi tưởng là vì chuyện của Ôn gia khiến cho trong lòng thiếu gia xuất hiện nhiều vấn đề. Sau đó quanh đi quẩn lại mấy lần, mới kiểm tra ra là một loại bệnh thần kinh cực kỳ hiếm thấy.” 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương