Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1658: Ôn cố tri tín (28)

Chú Vinh trở về thấy thiếu gia nhà mình ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa, mắt mặc dù nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nhưng đáy mắt lại không phản chiếu bất kỳ thứ gì.

Giọng hắn yếu ớt vang lên, “Chú Vinh, chuyển nhà đi.”

“Thiếu gia, cậu nghiêm túc sao?”

“Tôi...” Ôn Cố nhìn chìa khóa bên cạnh, một lát sau mơ hồ thở dài, “Không sao, chuẩn bị bữa tối đi.”

“Vâng.”

Chú Vinh vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Tít tít...

Ôn Cố cúi đầu nhìn màn hình. Avatar hoạt hình của Tô Tín đang nhấp nháy, ảnh kia giống như trong “Ngai vàng Vinh dự”, đó là tác phẩm nổi tiếng của cô.

[Tô Tín: Đại thần, cầu cơm chùa.]

[Trường Hạ: Không có nhiều.]

[Tô Tín: Không sao, nhìn anh là có thể no rồi.]

[Trường Hạ:...] Hắn đâu thể biến thành cơm cho cô ăn,

Ôn Cố khép máy tính lại, đứng dậy đi về phòng, đi một nửa lại vòng trở lại cầm chìa khóa cầm lên, lúc đi ngang qua phòng bếp dặn dò một tiếng, “Chú Vinh, chú làm thêm một phần, lát nữa đưa cho cô ấy.”

“Vâng, thưa thiếu gia.”

[Tô Tín: Đại thần, cảm ơn nhé! Hay tôi trả anh tiền cơm nhé? Tôi không biết nấu cơm, đồ bên ngoài lại không ngon.]

Ôn Cố đi tắm ra thì nhìn thấy một câu như vậy. Hắn quấn khăn tắm, thò một tay ra trả lời.

[Trường Hạ: Là chú Vinh đưa cho cô, không liên quan đến tôi.]

[Tô Tín: Chú Vinh thật tốt, đương nhiên trong lòng tôi anh là tốt nhất.]

Ôn Cố luôn cảm thấy cách cô nói chuyện khắp nơi đều mang mùi vị chọc người, ngón tay hắn cọ cọ hai cái, đẩy máy tính ra tìm quần áo mặc.

Mặc xong quần áo định sáng tác, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại mở khung đối thoại của cô ra, phía sau cô còn gửi thêm mấy câu.

[Tô Tín: Đại thần, tiểu khu này của các anh sao lại cách âm kém như vậy? Người bên dưới điên rồi sao, mở nhạc lớn như vậy.]

[Tô Tín: Phát điên.jpg]

[Tô Tín: Tôi không chịu nổi.]

Tin này là gửi đến một phút trước.

Phòng của Ôn Cố là thiết kế đặc biệt, hiệu quả cách âm rất tốt, nhưng đến phòng khách là có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nhạc phía dưới.

Ôn Cố mới vừa đi tới phòng khách, âm thanh kia liền dừng lại.

“Thiếu gia sao thế?” Chú Vinh thấy Ôn Cố đứng ở cửa, mặt đầy kỳ quái.

Ôn Cố lắc đầu, tự đi rót một cốc nước, lại đổ sạch, lặp đi lặp lại năm cốc, lúc này mới uống một ngụm.

...

Thời Sênh đi từ dưới lầu lên, nhìn thấy cửa nhà Ôn Cố chậm chạp đóng lại. Cô như một làn khói chạy tới, thò tay vào kẽ hở còn chưa khép hẳn.

“A...”

Người bên trong cửa hiển nhiên không ngờ Thời Sênh sẽ làm như vậy, thành công kẹp cổ tay cô.

“Tô tiểu thư, thiếu gia!” Tiếng kinh hô của chú Vinh vang lên từ phía sau, sau đó cửa bị kéo ra, “Tô tiểu thư, cô không sao chứ?”

Thời Sênh nhìn người đứng sau chú Vinh, nhịn đau lắc đầu, “Không sao.”

“Tay đã đỏ hết lên rồi, thiếu gia có thể để Tô tiểu thư vào không? Để tôi bôi thuốc cho cô ấy.” Chú Vinh hỏi ý “hung thủ” Ôn Cố.

“Hung thủ” Ôn Cố xoay người rời đi. Chú Vinh vội vàng kêu cô đi vào, bảo cô ngồi lên sofa, sau đó đi lấy hòm thuốc.

Nhưng nhìn thấy thiếu gia nhà mình đích thân cầm hòm thuốc ra, ông ta ngẩn ra, thức thời nói: “Tôi đi chuẩn bị điểm tâm cho hai người.”

Cổ tay Thời Sênh đã sưng lên. Ôn Cố đặt hòm thuốc xuống, “Tại sao lại dùng tay để chặn, tôi mà mạnh tay hơn chút nữa là tay cô đã gãy rồi.”

“Tôi nào biết anh mạnh như vậy.” Thời Sênh không nói nổi, vừa rồi tốc độ cửa rõ ràng rất chậm, ai biết lực sẽ lớn như vậy.

“Cửa đó là chất đặc biệt.” Ôn Cố nắm tay cô nhìn nhìn, “Đau không?”

“Vẫn ổn.” Bây giờ cô không dám giở trò gì, ngộ nhỡ chọc cho tâm tình của hắn lên xuống quá lớn thì sẽ nguy, “Không đau lắm, vừa rồi là tự tôi đưa tay vào chặn lại, không liên quan đến anh.”

Ôn Cố nghe được sự dè dặt trong giọng nói của cô. Hắn nhấp môi, lấy cồn ra khử trùng, sau đó bôi thuốc chống sưng lên.

Bôi thuốc xong, Ôn Cố vừa thu dọn đồ đạc vừa đứng dậy, “Cô Tô, cô vĩnh viễn không lĩnh hội được thứ cô muốn từ trên người tôi đâu. Cho nên, đừng lãng phí thời gian với tôi.”

Hắn ngay cả cho cô một nụ cười cũng khó, ở cạnh một người như hắn thì có ý nghĩa gì?

“Ôn Cố.” Thời Sênh kéo vạt áo hắn, “Đừng dùng lý do vì tốt cho tôi. Bất kể anh có vấn đề gì, tôi đều không để ý. Tôi có thể phối hợp với anh.”

“Tôi không cho cô được thứ cô muốn.” Ôn Cố rút vạt áo về, “Xin lỗi.”

“Thứ tôi muốn, trên thế giới này chỉ có anh cho được.”

Thân hình Ôn Cố khẽ dừng lại. Chú Vinh ở xa yên lặng rụt đầu, đóng cửa phòng bếp lại. Cả phòng khách rơi vào tĩnh lặng kỳ lạ.

Khoảng sau một phút, Ôn Cố không quay đầu lại đi vào phòng.

Thời Sênh ngồi ở trên sofa, nhìn chằm chằm mặt đất cũng không biết đang nghĩ gì. Chú Vinh cẩn thận đi từ bên trong ra, đặt điểm tâm thơm phức trước mặt Thời Sênh, “Tô tiểu thư.”

“Chú Vinh, có gì xin cứ nói.” Thời Sênh thu lại biểu cảm khiến cho người ta không đoán ra được tâm tư. Cô ngẩng đầu khẽ mỉm cười.

Chú Vinh thở dài, “Thật ra tôi cũng rất mâu thuẫn, tôi hy vọng thiếu gia có thể sống tốt một chút. Nhưng tôi cũng lại lo lắng, sự xuất hiện của cô sẽ mang đến đau khổ càng lớn cho thiếu gia. Tô tiểu thư, thứ lỗi cho tôi nói như vậy, nhưng tôi phải lấy sức khoẻ của thiếu gia làm đầu.”

“Chú nói không sai.” Thời Sênh đứng dậy.

Chú Vinh kinh ngạc nhìn Thời Sênh. Cô định từ bỏ sao.

Ôn Cố dựa vào cửa phòng, từ khe cửa không đóng chặt, truyền tới tếng cô rời đi.

Từ bỏ cũng tốt.

Ít nhất sau này không cần đau khổ.

“Nhưng vậy thì thế nào, cháu chỉ muốn anh ấy mà thôi, bất kể sống chết.”

Kẽo kẹt... Tiếng cửa đóng lại.

Trong phòng khách chỉ còn một mảnh yên tĩnh.

Ôn Cố cảm thấy tim mình đập hơi nhanh, có chút khó chịu. Nhưng lần đầu tiên hắn không cảm thấy sợ, bóng tối cũng không ngăn cản được cơ thể phát ra từng trận ấm áp.

...

Sau khi loại bỏ theo đúng các yêu cầu khó dễ của tác giả, cuối cùng “Thiên cổ” cũng đưa ra thị trường. Trước đây Ôn Cố không phải là tác giả trên mạng, nhưng fan của hắn không ít. Hơn nữa bản thân “Thiên cổ” vốn hay cho nên lượng tiêu thụ rất khả quan. Ngày đầu tiên ra mắt sách, lượng tiêu thụ cả online lẫn offline đều rất tốt.

Mấy ngày tiếp theo, trong giới khắp nơi đều bị spam “Thiên cổ“.

Thời Sênh nghe nói có người đã tiếp cận với đơn vị phát hành “Thiên cổ”, chuẩn bị mua bản quyền quay phim truyền hình, có thể nói là vô cùng hot.

Mà ngay lúc này, “Ma tướng” lại càng nổi tiếng. Phim tuyên truyền của “Ma tướng” đã ra mắt, hình ảnh đồ họa đẹp, lập tức có vô số fan.

Thời Sênh bận rộn thu mua Kuman, lười để ý những thứ này, lúc không có chứng cứ, bất kể nói thế nào đều là uổng công. Đợi cô thu mua xong, lập tức dẹp hạng mục này, giải quyết từ căn nguyên.

“Cốc cốc.”

“Được, bên kia anh xác định những cổ phần đó trước, tôi...” Giọng Thời Sênh hơi ngừng, lắng nghe một lát rồi nói tiếp, “Tôi dành thời gian qua đó, đừng để người lợi dụng sơ hở, bảo đảm chắc chắn cổ phần trên tay chúng ta là nhiều nhất, như vậy mới có thể giành được quyền lên tiếng.”

Cô cúp điện thoại, trên mặt lộ ra nụ cười, “Chịu gặp tôi rồi?”

Từ sau ngày đó, Ôn Cố luôn không chịu gặp cô, cho dù cô qua đó, cũng chỉ có thể gặp được chú Vinh.

“Có thể vào không?” Ôn Cố chỉ chỉ bên trong.

Thời Sênh kéo cửa phòng ra, một tay đặt trước ngực, hơi khom người, chào đúng điệu quý tộc, “Hoan nghênh điện hạ của thiếp.”

Ôn Cố không biết có phải bị cô chọc cười không, khẽ cong khóe môi.

Thời Sênh lấy dép đã chuẩn bị sẵn ra. Ôn Cố nhìn mấy giây, chắc chắn không thấy có vấn đề gì, lúc này mới thay dép. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương