Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1661: Ôn cố tri tín (31)

Thời Sênh bất ngờ bị ôm không kịp phản ứng, vẫn có chút không hiểu ra sao cả. Nhưng hắn chủ động đưa tới cửa, cô đương nhiên sẽ không đẩy người ra.

Ôn Cố ôm xong mới nghĩ ra mình có chút đường đột. Nhưng bây giờ đã thế này rồi, hắn cũng không biết nên buông ra hay nên tiếp tục.

Mãi đến khi chú Vinh đến gõ cửa, hắn mới tìm được cơ hội buông cô ra, bước nhanh ra khỏi phòng.

Lúc ăn cơm chú Vinh phát hiện hôm nay thiếu gia nhà mình lại không bới khuyết điểm, vùi đầu ăn cơm thật nhanh như có ai đang giục hắn, “Lát nữa em qua đây vẽ tranh đi.”

Ném lại câu này xong Ôn Cố đi thẳng vào phòng.

Chú Vinh: “??” Thiếu gia làm gì vậy?

Nhưng Thời Sênh lại cong khoé môi. Chú Vinh nhìn cửa phòng, lại nhìn Thời Sênh, cuối cùng không nói gì, vùi đầu ăn cơm.

Thời Sênh ăn cơm xong ôm máy tính của mình đến. Ôn Cố đang sáng tác, Thời Sênh ngồi ở bên cạnh hắn làm việc của mình... chơi game.

Ôn Cố sáng tác xong, ngẩng đầu liền nhìn thấy cô tiêu diệt xong một BOSS.

“Anh bảo em đến vẽ tranh mà.” Ôn Cố ngẩng đầu nhìn cô, không phải bảo em đến chơi game.

“Làm việc kết hợp với nghỉ ngơi.” Thời Sênh điều khiển nhân vật không ngừng chạy khắp bản đồ.

“Bây giờ em còn chưa vẽ xong 'Thiên cổ'.”

“Em vẽ rồi, là anh không hài lòng đấy chứ.” Thời Sênh dừng lại, “Em cảm thấy em vẽ rất đẹp, anh lại cứ nói không được, em có thể có cách gì?”

Ôn Cố nghĩ đến tranh cô vẽ, khóe miệng không nhịn được giật giật, “Tác phẩm của anh không phải 18+, em vẽ ra loại đó, làm sao có thể cầm ra ngoài?”

“Nói lý chút đi, em vẽ cái gì? Không phải là quần áo hở chút thôi sao? Thế đã là 18+ rồi, anh chưa từng xem tranh 18+ à?”

Thời Sênh đứng từ dưới đất lên, cúi người nhốt Ôn Cố giữa giường và ngực cô, trên mặt mang ý cười xấu xa, “Em cũng có thể đích thân dạy anh cái gì gọi là 18+.”

“Xuống ngay.”

Thời Sênh bĩu môi, “Đại thần, hôn một cái, em vẽ cho anh được chứ?”

“Trong hợp đồng không có khoản này.”

“Bây giờ có rồi.”

Ôn Cố nghẹn họng, hắn vĩnh viễn không nói lại cô, “Thời gian bản thảo theo hợp đồng không còn nhiều nữa.”

“Có tiền, cùng lắm thì đền tiền, em cũng đâu bận tâm.” Thời Sênh buông tay nhún vai.

Ôn Cố: “...”

Hô hấp của cô cách hắn rất gần, giống như lông vũ quét qua mặt, mang theo mùi thơm kỳ lạ, khuấy động mặt hồ tĩnh lặng trong lòng hắn. Ôn Cố không được tự nhiên nghiêng đầu đi, thấp giọng nói: “Em vẽ xong rồi, anh sẽ hôn.”

Thời Sênh nghiêng đầu, “Hứa nhé.”

“Ừm...”

Thời Sênh chụt một cái hôn lên má hắn, “Thu lợi trước.”

Cảm giác mềm mại thoáng chạm vào mặt hắn lại rời đi ngay, nhưng lại giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ, khiến cả khuôn mặt hắn bắt đầu nóng bừng.

Căn phòng đột nhiên trở nên khô nóng, khí lạnh của điều hòa cũng không đè ép được luồng nhiệt kia.

Hô hấp của Ôn Cố có chút dồn dập, hắn đẩy Thời Sênh, “Xuống đi...”

Thời Sênh nhướng mày, “Ôn Cố bình tĩnh chút.”

Ôn Cố cười khổ, “Em không xuống, bảo anh bình tĩnh thế nào.”

Thời Sênh cảm giác được sự biến hóa của nơi nào đó, biểu tình khẽ thay đổi. Cô muốn tiếp tục, lại sợ khiến cho tâm tình của hắn chấn động quá lớn, chỉ có thể xuống giường ngồi lại trên đất.

Ôn Cố rúc vào chăn, nói giọng mũi, “Anh ngủ một lát.”

Thời Sênh lấy ngón tay chọc hắn, “Cứ ngủ như vậy hả? Sẽ khó chịu đó, có cần em giúp anh không?”

Giọng Ôn Cố truyền tới từ dưới chăn, “Không cần.”

Phía sau hình như có tiếng con gái cười khẽ, lại khiến lòng người yên tâm khó hiểu.

Hắn hít thở sâu một hơi, cố gắng áp chế ưu tư sắp dâng lên đầu, dần dần ổn định lại. Hắn không ngủ, có thể nghe động tĩnh phía sau.

Ôn Cố thiếp đi lúc nào không biết, đợi hắn tỉnh lại đã là buổi tối.

Hắn vừa xoay người liền nhìn thấy Thời Sênh lại đang chơi game. Nghe thấy động tĩnh, người kia nhanh chóng tắt game, cười với hắn.

Ôn Cố đột nhiên có loại cảm giác thầy giáo bắt được học sinh không ngoan ngoãn nghe giảng, lén nghịch ngầm. Hắn chống người ngồi dậy, mới tỉnh ngủ giọng hơi khàn khàn, nhưng vẫn dễ nghe, “Vẽ xong rồi?”

Thời Sênh mở ra cho hắn xem, “Này.”

Ôn Cố liếc mắt nhìn, phong cách vẽ cũng coi như bình thường chút, ít nhất không giống cái thứ nhìn thế nào cũng giống nội dung 18+ trước đây.

“Có phải có thể hôn rồi không?” Thời Sênh nhoài người lên đùi hắn, chờ mong nhìn hắn.

“Em còn chưa vẽ xong.” Ôn Cố hất tay cô ra, mặt mày lạnh lùng.

Mới vẽ được một tí, lời thoại còn chưa có, lại đã muốn thù lao, mơ đi.

Ôn Cố bị cái suy nghĩ này của mình dọa một phen, tại sao hắn lại biến điều kiện trước đó thành thù lao rồi?

“Đại thần, trả trước hạn chút thôi mà, không có động lực không vẽ được.” Vẽ tranh dứt khoát là muốn mạng của cô, cô có thể ngồi ở đây vẽ lâu như vậy đã là nể mặt hắn rồi.

Ôn Cố xuống giường, lấy ví tiền trong ngăn kéo, rút ra mấy tờ đặt trước mặt Thời Sênh.

Trả trước hạn.

Thời Sênh: “...”

Thời Sênh đột nhiên đưa tay ấn chặt cánh tay vẫn chưa kịp rút về của hắn.

Thời Sênh đang ngồi, Ôn Cố đứng. Thời Sênh kéo tay hắn, cũng chỉ có thể ngửa đầu nhìn hắn. Ôn Cố cụp mắt, trong con ngươi phản chiếu bóng dáng của cô.

“Ôn Cố...” Một tay còn lại của Thời Sênh bám lấy eo hắn, kéo hắn về phía mình, ngữ khí kiên định, “Em muốn sống ở chỗ anh.”

Đầu óc Ôn Cố mù mờ, cô đang nói cái gì thế?

Vừa rồi không phải bọn họ nói vấn đề có hôn hay không à? Sao phút chốc lại nhảy đến vấn đề ở chung rồi?

Ôn Cố cảm giác sự phát triển này có chút không đúng, nhưng hắn lại không phản cảm. Thậm chí đến việc cô tiến vào địa bàn của mình, cũng không có cảm giác muốn đuổi cô ra ngoài.

Cô là gì... của hắn vậy!

“Chúng ta... là quan hệ gì?” Ôn Cố cúi đầu hỏi.

Thời Sênh kéo tay hắn đặt lên một nụ hôn, “Quan hệ hợp tác?”

Ôn Cố hất cô ra, đi mấy bước về phía cửa phòng, mở ra, “Ra ngoài.”

Quan hệ hợp tác cái gì.

Quan hệ hợp tác có thể thân mật đến mức hôn tay hắn?

Thời Sênh đứng dậy, đóng cửa phòng lại, đưa tay ôm cổ hắn, đè hắn lên bức tường sau cửa, thầm thì bên tai hắn, “Đừng giận, em là bạn gái anh, là vợ tương lai.”

Đôi môi ấm áp rơi lên cổ, bên tai, mỗi chỗ đều có hơi thở của cô, nhiệt độ của cô.

Ôn Cố chậm rãi đưa tay ôm lấy cô, đầu vùi vào tóc cô, “Anh có bệnh, lúc nói chuyện chú ý một chút.”

Thời Sênh: “...” Anh có bệnh anh có lý à!

Được rồi, anh có lý.

Cả thế giới anh chính là lẽ phải.

Tim Ôn Cố đập hơi nhanh, tâm tư vui sướng đánh thẳng vào hắn. Hắn siết chặt cánh tay, không muốn để cho Thời Sênh cảm giác được sự khác thường của hắn.

“Em không phải muốn ở chỗ anh sao, về thu dọn đồ đi.” Ôn Cố buông cô ra, xoay người đưa lưng về phía cô.

“Không vội...”

“Chỉ có lần cơ hội này.” Ôn Cố nói: “Lần sau anh sẽ không đồng ý đâu.”

Thời Sênh: “...”

Thời Sênh rời khỏi phòng. Cơ thể Ôn Cố chao đảo, chống vào cái bàn bên cạnh mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn ấn vào cái nút dưới gầm bàn.

Chú Vinh nhanh chóng đi từ bên ngoài vào, “Thiếu gia?”

Ôn Cố rất đau đầu, tầm mắt mơ hồ, hắn chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy gương mặt lo lắng của chú Vinh. Một giây tiếp theo, gương mặt đó biến thành mặt của người vốn đã rời đi. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương