Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1666: Trẫm là thiên hạ (1)

* Tất cả mọi người đều biết Trầm Bắc quán sủng hậu cung.
“Hu hu hu hu hu hu...”

“Bệ hạ, sao người lại nỡ ra đi như vậy chứ...”

Tiếng khóc lóc bi thương vang lên bên tai Thời Sênh. Âm thanh dường như bị thứ gì đó ngăn cách, nên có hơi mơ hồ, nhưng lại đâm ong ong vào trong đầu cô. Thời Sênh chỉ hận không thể chặn những âm thanh đó lại.

Âm thanh càng lúc càng nhỏ lại, dần xa.

Trước mặt Thời Sênh là một màu đen kịt, không nhìn rõ được gì. Cô thử vươn cánh tay ra, nhưng vừa đưa tay ra đã chạm bức vách trơn trượt.

Ta có một suy nghĩ cực kỳ táo bạo.

Thời Sênh chưa chịu từ bỏ ý định, sờ trái sờ phải, xác định chắc chắn mình đang bị nhốt trong một chiếc hòm gỗ hình chữ nhật hẹp dài, cả người đều không ổn.

Hình dạng này, trừ cái quan tài cô không nghĩ ra được thứ gì khác nữa.

Bản cô nương sắp bị đem đi chôn rồi sao ahuhu!

Trên người cô không biết bị thứ gì đó ép đến mức không thở nổi. Cô giơ tay gạt mấy thứ đó sang hai bên quan tài. Tiếng đồ vật bị va đập phát ra âm thanh lanh lảnh. Thời Sênh lấy ra một viên dạ minh châu để chiếu sáng, soi một lượt nơi cô đang nằm.

Hai bên đều là vàng bạc châu báu, dưới nền đất được lót bằng tơ lụa dày dặn, bên trong vách quan tài khắc rất nhiều hình vẽ long phượng trình tường.

Kiểu thiết kế này nhất định là quan tài, hơn nữa còn là loại của người có địa vị cao... Vừa nãy nghe đám người kia gọi gì ấy nhỉ, Bệ hạ à?

Nữ hoàng sao?

Thời Sênh nhìn quần áo mình đang mặc. Đó là một bộ long bào màu vàng tươi. Trên người không có những thứ để bó ngực, chứng tỏ cô không phải là nữ đóng giả nam.

Thân phận vô cùng cao quý...

Nhưng mà sao lại chết rồi thế này!!

Thời Sênh thử ngồi dậy. Cỗ quan tài rất cao và to, đủ không gian cho cô ngồi, chỉ có điều lưng hơi phải khom lại đôi chút.

Cô đẩy đám vàng bạc châu báu sang một phía, để bản thân có thêm chỗ cử động, làm xong mới thở phào một cái.

Nên tiếp nhận ký ức trước đã.

Nguyên chủ tên là Tiện Dương, Nữ hoàng Bệ hạ của Phượng Loan quốc.

Mẫu thân của Tiện Dương, cũng là Nữ hoàng đời trước có tất cả ba hoàng nữ. Tất cả mọi người đều nghĩ Đại hoàng nữ có danh tiếng cao nhất sẽ là người kế thừa hoàng vị. Nhưng không ai ngờ được rằng cuối cùng người lên ngôi lại là Tam hoàng nữ có thực lực yếu nhất, cả ngày chỉ biết ăn chơi trác táng.

Tam hoàng nữ chính là Tiện Dương.

Để giúp Tiện Dương ngồi vững vị trí này, Nữ hoàng tiền nhiệm đã phong đất cho Đại hoàng nữ và Nhị hoàng nữ đến nơi khác, không triệu hồi không được vào kinh.

Tiện Dương trước đó đã là một hoàng nữ không yêu thích việc triều chính, một lòng chỉ muốn ăn chơi trác táng, nhàn tản sống hết cuộc đời. Nhưng nguyện vọng này đã định rõ không thể thực hiện được kể từ lúc cô ta đăng cơ.

Đại hoàng nữ rất không cam tâm, lên kế hoạch chuẩn bị hai năm rồi tạo phản.

Tuy cuối cùng Tiện Dương vẫn không mất đi hoàng vị, nhưng cũng khiến cho triều đình rung chuyển. Trong triều đảng phái gian thần lớn mạnh, gần như tước đoạt đi hết quyền lợi của Tiện Dương. Kể từ đó trong triều gian thần đương đạo, kẻ làm Nữ hoàng như cô chỉ giống như một con rối.

Tiện Dương không muốn Phượng Loan quốc bị hủy trong tay mình, nhẫn nhịn chờ thời cơ, dùng dáng vẻ hôn quân vô đạo, trầm mê mỹ sắc để đánh lạc hướng đám gian thần.

Sau đó suy cho cùng Tiện Dương vì căn cơ quá yếu, số người có thể dùng được ở bên cạnh cũng quá ít, cho nên rơi vào kết cục như ngày hôm nay.

Bị người ta hạ độc hại chết.

Di nguyện của Tiện Dương là trừng trị hung thủ hại chết cô ta, đoạt lại quyền lợi thuộc về cô ta, không để Phượng Loan quốc bị hủy hoại trong tay cô ta.

Tốt lắm, xưng bá thiên hạ là nghề của cô rồi.

“Cốp!”

“Ui chao.” Thời Sênh ôm đầu, mẹ kiếp quên mất là cô vẫn còn đang ở trong quan tài.

Thời Sênh cạy quan tài đi ra ngoài. Bên ngoài là một mộ thất rất lớn. Cô vừa mới bị khiêng xuống không lâu. Bên trong mộ thất đèn đuốc sáng trưng còn chưa tắt, ánh sáng đầy đủ.

Thời Sênh chống tay vào quan tài thở dốc, chỉ mới khẽ động một cái sao đã thấy mệt thế chứ?

Đợi đã...

Nguyên chủ bị hạ độc rồi...

Cho nên trong cơ thể cô bây giờ vẫn còn độc dược??

“Nhị Cẩu Tử, thuốc thuốc thuốc!!!” Tại sao lần nào ông đây cũng phải xuất hiện trong tình huống chật vật thế này hả, ông yêu cầu đổi hình thức khác.

[...] Cô tưởng cô muốn đổi là đổi được sao?

“Thuốc!!”

[...] Nghĩ lại vị diện trước đây, Nhị Cẩu Tử vẫn còn thấy có chút trống rỗng, không tình nguyện đưa thuốc cho Thời Sênh, [Chỉ có thể tạm thời trì hoãn độc dược trong cơ thể, thuốc giải cô phải tự mình đi tìm.]

Cái gì thế?

Không thể giải được toàn bộ độc dược sao?

[Không thể.] Hệ thống rất cao lãnh.

“Nhị Cẩu Tử ngươi càng ngày càng không thân thiện rồi đấy nhé. Ta lại muốn biểu diễn xiếc rồi, ngươi có muốn xem không?”

[Ký chủ có uy hiếp tôi cũng vô dụng thôi, tôi thực sự không có thuốc giải.]

Hệ thống thực sự cạn lời luôn rồi. Tất cả đều là do cái tên thiểu năng Mộ Bạch kia. Ký chủ vốn đã rất lệch lạc rồi, bây giờ lại càng lệch lạc hơn.

“Không có thật à?”

[Không có thật mà.]

Vẻ mặt Thời Sênh ghét bỏ, “Vô dụng.”

[...] Khửa khửa, nó vô dụng đấy, có bản lĩnh thì cô đừng hỏi tôi đòi thuốc giải nữa đi! Cô thì giỏi, cô giỏi như vậy thì tự mình đi tìm thuốc giải điiii!

Chủ nhân, tôi đề xuất hạ độc chết Ký chủ luôn, không muốn nhìn thấy cô ta thêm một phút nào nữa, tức quá đi mất! Tức đến mức không thể vận hành, tức đến mức muốn bãi công.

Thế nhưng nó không dám.

Cho nên chỉ có thể...

Nhịn.

Bản Hệ thống là một sự tồn tại của trí tuệ nhân tạo thông minh, hiểu rõ đạo lý chuyện nhỏ không nhịn được thì sao thành được đại sự, nó nhịn!

Nhị Cẩu Tử bên kia đang tự an ủi mình. Thời Sênh đã uống thuốc xong, xác định chắc chắn bản thân mình tạm thời không chết được, lúc này mới bắt đầu đánh giá mộ thất.

Dù gì cũng là một nữ hoàng, có rất nhiều đồ vật chôn theo, Thời Sênh nhìn đến hoa cả mắt. Chủ yếu là vàng, cũng có đồ chế tạo bằng bạc, nhưng không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối có thể khiến một đám người phát tài chỉ trong một đêm.

Cửa mộ thất đã bị đóng lại, không qua bao lâu nữa, dưỡng khí trong mộ thất sẽ bị tiêu hao hết, đèn chiếu sáng sẽ bị dập tắt, cả mộ thất chìm vào trong bóng tối.

Thời Sênh dùng thiết kiếm đâm về hướng cửa mộ thất, bây giờ cô phải đi khỏi nơi quỷ quái này trước đã.

...

Đùng đoàng đoàng...

Toàn bộ mặt đất Hoàng lăng đột nhiên chấn động. Đám đại thần còn chưa kịp đi xa kinh ngạc nhìn hướng phát ra tiếng vang, đó là lăng mộ phong bế nữ hoàng Tiện Dương.

Sụp rồi sao?

“Có chuyện gì vậy?”

“Mau đi xem sao...”

Một đám đại thần chạy như bay về hướng lăng mộ. Ai nấy sắc mặt khác nhau, trong lòng không ngừng suy đoán xem đã có chuyện gì xảy ra.

Nhưng có đánh chết đám người này cũng không đoán được rằng họ sẽ nhìn thấy một nữ hoàng đã chết giờ lại sống sờ sờ.

Vốn cho rằng là lăng mộ có vấn đề gì, ví dụ như bởi vì thợ xây dựng tắc trách nên bây giờ bị sụp đổ, hoặc có sự cố gì đó ngoài ý muốn, ai ngờ được lại nhìn thấy Nữ hoàng sống lại.

Có đại thần sợ hãi đến ngất đi. Đám đại thần còn lại không ngất đi thì trừng mắt nhìn bóng người màu vàng tươi đang đứng trước cửa Hoàng lăng.

Trước mắt một đám người, Thời Sênh vừa đoan trang lại bá khí kéo lê bộ long bào dài đi lên khỏi đống đá đổ nát, tựa như vị đế vương sắp đăng cơ.

Đúng lúc Thời Sênh đang làm màu, vạt áo quá dài mắc vào đống đá, cô không để ý đến, nên ngã nhào về phía sau.

Thời Sênh: “...” Mẹ kiếp!

Bản cô nương đây làm màu một cái dễ dàng lắm sao? Vậy mà không cho cô lấy một cơ hội!!!

Nữ chính mà xuất hiện thì đều phải có thêm hiệu ứng kỹ xảo màu mè tung tóe, vậy mà cô lại xui xẻo như này!!

Ông đây không phục!

Thời Sênh cố gắng đứng vững, kéo vạt áo vung về phía trước. Cô vốn định nhảy lên trước, nhưng khi đã chuẩn bị xong hết động tác nhảy rồi mới nghĩ ra, cơ thể này không có võ công cũng không có linh khí, nhảy nhảy cái mông.

Chư vị đại thần trơ mắt đứng nhìn Nữ hoàng từ xác chết vùng dậy, đầu tiên là động tác tiêu sái vẩy một cái vạt áo, sau đó cơ thể hơi cong lại, sau đó đứng nguyên tại chỗ, đợi đến khi vạt áo hơi hạ xuống, họ lại nhìn thấy Nữ hoàng Bệ hạ vẫn duy trì tư thế ưu nhã ấy đứng nguyên chỗ cũ.

Mọi người: “...” 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương