Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1667: Trẫm là thiên hạ (2)

Đây không phải là lần đầu tiên Sênh làm màu thất bại, cho nên cô không hề để tâm chút nào, trấn tĩnh đi từ bậc thềm xuống. Long bào lướt qua mặt đất được lát đá cẩm thạch, thành hình một cánh quạt.

Giữa sườn núi gió nhẹ khẽ thổi lên vạt áo mọi người.

Khoảnh khắc này, tất cả mọi người dường như đều bị đơ ra.

Ngơ ngác đứng nhìn Nữ hoàng Bệ hạ ở trước mặt.

Có khiếp sợ, có khó tin, có sợ hãi, có kinh hoàng... cũng có vui mừng.

Các loại tâm trạng biến đổi qua lại trên mặt những con người này, nhưng không một ai lên tiếng, chỉ có tiếng gió khe khẽ thổi bay vạt áo dài, toàn bộ mặt đất u tĩnh không một tiếng động.

Thời Sênh đứng ở một nơi cao hơn chút, liếc nhìn những người ở phía dưới, “Sao nào, nhìn thấy trẫm không vui sao?”

Phượng Loan Quốc là nước nữ tôn, cho nên lúc này Thời Sênh đang nhìn thấy một đám nữ quan ngũ đại tam thô*. Trong suy nghĩ của Thời Sênh, phụ nữ đều là loại nhỏ nhắn đáng yêu. Giờ đột nhiên nhìn thấy nhiều nữ quan hình thể to lớn như vậy, Thời Sênh thấy có chút không thích ứng cho lắm, ánh mắt không ngừng di chuyển qua lại trên người họ.

*Ngũ đại tam thô: chỉ những người vóc dáng tráng kiện cao to. Ngũ đại: hai bàn tay lớn, hai bàn chân lớn, đầu lớn. Tam thô: bắp chân thô, eo thô, cổ thô.

Đám đại thần phía dưới tâm tình phức tạp.

Vui ư?

Vui cái gì chứ?

“Bệ hạ, người... người không sao ạ?” Một nữ quan khoảng hơn bốn mươi tuổi đứng đầu hàng run rẩy hỏi.

Khóe miệng Thời Sênh hơi nhếch lên, “Khiến các ngươi thất vọng rồi, ta còn chưa chết, có phải bất ngờ lắm không? Ta cũng rất bất ngờ. Chứng tỏ là đây là ý trời, ông trời không muốn ta chết đi dễ dàng như vậy.”

Chúng đại thần: “...”

Trên mặt cô rõ ràng là có ý cười, nhưng ý cười đó lại không thể nhìn ra được nửa phần rung động trong đôi con ngươi đen kịt đó. Họ chỉ nhìn thấy từng đợt hàn ý và sự tà ác hắc ám đan xen.

Cô là người phục thù trèo từ trong lăng mộ ra.

“Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.” Đám đại thần vẻ mặt ngạc nhiên nhưng vẫn dẫn đầu quỳ xuống hành lễ. Cho dù vì lý do gì mà Bệ hạ chưa chết, chỉ cần chưa chết là được, “Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

“Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

“Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Có một người quỳ, đương nhiên sẽ có đến người thứ hai.

Có một số người tuy vẫn còn nghi hoặc và khiếp sợ, nhưng lúc này trong hoàn cảnh này cũng không được phép nói gì, chỉ có thể theo những người khác quỳ xuống hô to “Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế“. Âm thanh truyền khắp toàn bộ Hoàng lăng.

...

Nguyên chủ chết quá bất ngờ, lại không có con cháu, hoàng vị đương nhiên vẫn để trống.

Nữ hoàng đột nhiên đội mồ sống dậy, người trong cung đều bị dọa cho giật mình kinh hãi. Sau khi đã chắc chắn nữ hoàng thực sự không chết, hậu cung huyên náo mới yên tĩnh trở lại.

Thời Sênh ngồi trước một bàn sơn hào hải vị, cầm đũa ăn cơm, trước mặt có mấy đại thần đang đứng. Đó đều là đại thần thuộc đảng bảo vệ Nữ hoàng ủng hộ nguyên chủ. Tuy nhiên đám người này đều là quan văn, quyền lợi nhỏ đến đáng thương. Nếu so sánh về binh quyền và đại quyền tài chính đám gian thần nắm trong tay thì họ hoàn toàn không có tác dụng gì.

Có một ê kíp hậu trường như vậy, nguyên chủ bị người ta hại chết cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

“Ta đã chết mấy ngày rồi?” Thời Sênh vừa ăn vừa hỏi.

Đám đại thần đứng đầu giật mình kinh hãi, tại sao lại hỏi câu hỏi thẳng thắn như vậy, họ nên trả lời thế nào đây?

Lời Bệ hạ có thể nói ra, nhưng họ thì không thể nói được.

Vào lúc mấy vị đại thần còn đang băn khoăn không biết nên trả lời thế nào, Thời Sênh đã mất kiên nhẫn gõ mấy cái lên bát, “Khó trả lời lắm sao? Các ngươi muốn nghĩ bao lâu? Đếm số thôi mà cũng không đếm được à?”

Đám đại thần nuốt nước bọt, cẩn thận trả lời, “Bẩm Bệ hạ, ba ngày.”

“Ba ngày?” Thời Sênh nhíu mày. Tuy bối cảnh văn hóa của mỗi thế giới đều không giống nhau, nhưng cũng không thể nào ba ngày đã hạ táng phong lăng rồi chứ, “Mới có ba ngày các ngươi đã khiêng ta đi chôn rồi sao?”

Đám đại thần bị dọa đến run lẩy bẩy, lần lượt quỳ xuống đất, “Bệ hạ, đó đều là do quốc sư tính ra, nói là nội trong ba ngày nếu không phong lăng... sẽ... sẽ...”

“Sẽ làm sao? Nói mau!”

Đám đại thần run cầm cập, “Sẽ... sẽ... đất nước diệt vong.”

Nói xong mấy vị đại thần nhất loạt cúi đầu xuống, bộ dạng đó giống như thể chỉ muốn tìm một nơi để giấu cái đầu mình đi.

“Đất nước diệt vong?” Thời Sênh lặp lại bốn chữ đó.

Quốc sư của Phượng Loan Quốc là ai ta...

Hình như là không mấy tốt đẹp, bề ngoài tỏ vẻ cung kính, nhưng trên thực tế lại rất coi thường, đại khái là cảm thấy một nhân tài như hắn lại phải tự hạ thấp bản thân làm việc cho một nữ hoàng như nguyên chủ, trong lòng thấy rất không công bằng.

Quốc sư có thân phận đặc biệt, không cần hành lễ với Nữ hoàng. Quốc sư ngoài việc không có thực quyền, không thể công bố mệnh lệnh ra thì địa vị gần như ngang bằng với Nữ hoàng.

Cho nên vị trí quốc sư này có thể nói là còn lớn hơn cả vị trí chủ nhân một quốc gia chân chính như nguyên chủ.

Một người như vậy cho dù có bản lĩnh cũng tuyệt đối sẽ không thực lòng thực dạ cống hiến cho quốc gia.

Chuyện nguyên chủ bị hạ độc lần này, chân tướng sự việc ra sao còn chưa được điều tra rõ, hắn lại đã cho người trong vòng ba ngày phải chôn nguyên chủ, như vậy chẳng phải là để che giấu chứng cứ đi sao?

Còn dám tung lời cuồng ngôn mê hoặc dân chúng!

“Lôi quốc sư ra ngoài chém đầu cho trẫm!!” Thời Sênh đập mạnh xuống bàn một cái.

Đoàn đại thần: “???”

“Làm sao? Không chém được à?”

“Bệ hạ, không chém được!!” Đám đại thần sợ hãi hô to.

Bệ hạ người không sao chứ?

Đó là quốc sư đấy, mỗi đời quốc sư đều được lựa chọn cẩn thận kỹ càng, từ nhỏ đã bắt đầu học thuật huyền hoàng, muốn bồi dưỡng nên một quốc sư phải tốn bao nhiêu tinh lực và của cải, vậy mà người lại muốn chém đầu sao?

“Hắn còn dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy, các ngươi còn nói không được sao? Chuyện đất nước diệt vong có thể giải quyết bằng việc chôn trẫm sớm hơn được sao?”

“Chuyện này...”

“Trẫm thấy cái tên quốc sư đó tâm địa bất lương, mau lôi ra ngoài chém đầu, đừng để hắn buông lời xàm ngôn mê hoặc dân chúng.”

“Bệ hạ... những lời quốc sư nói chỉ là do suy đoán ra mà thôi, chuyện này không liên quan đến bản thân quốc sư.” Đại thần cố gắng giải thích cho quốc sư, “Quốc sư trong lòng dân là người đức cao vọng trọng, nếu như tùy tiện... e là sẽ kích động dân chúng phẫn nộ.”

Ở trong mắt bách tính bình thường, quốc sư là đại biểu của thần minh, họ không có cách nào nhìn được thần minh, nhưng lại có thể nhìn thấy sứ đồ của thần minh, cho nên thứ sinh vật này chính là tín ngưỡng của họ.

Bỗng dưng đang yên đang lành lôi tín ngưỡng của họ đi chém đầu, không lẽ đám người đó sẽ không tạo phản sao?

Thời Sênh không cho là đúng, “Thay một tên quốc sư khác là được rồi, tùy tiện sắp xếp cho hắn một tội danh... tội phản quốc là được rồi.”

Đám đại thần: “...” Bệ hạ người đừng nói chuyện vu oan giá họa cho người khác nhẹ bẫng như vậy. Người cho là thay một bộ quần áo thôi sao, nói thay là thay ngay được, nói không cần là không cần luôn, đó là quốc sư đấy!!!

Một viên đại thần hít sâu một hơi, “Bệ hạ, mỗi đời quốc sư sau khi kế vị sẽ bắt đầu bồi dưỡng thế hệ quốc sư tiếp theo, từ lúc Bệ hạ đăng cơ đến giờ mới chỉ có mấy năm, thế hệ quốc sư tiếp theo còn chưa thể nhậm chức được.”

Quy tắc của Phượng Loan Quốc là mỗi nữ hoàng một quốc sư, sau khi quốc sư nhậm chức mới bắt đầu lựa chọn bồi dưỡng thế hệ quốc sư tiếp theo.

Chỉ trừ khi quốc sư qua đời hoặc quốc sư có lòng riêng, nếu không nữ hoàng không có quyền được thay đổi quốc sư.

“Các ngươi có chém không đây!!” Thời Sênh không thèm nghe họ bi ba bi bô, “Không chém thì trẫm đích thân đi!”

Mấy vị đại thần tròn mắt nhìn nhau, Bệ hạ đầu óc có vấn đề rồi hay sao?

Bệ hạ nhà họ liệu có phải là đầu óc có vấn đề hay không tạm thời họ chưa biết. Họ chỉ biết rằng nếu bây giờ không làm theo lời Bệ hạ nói thì có thể Bệ hạ sẽ thực sự sẽ đích thân đi chém đầu quốc sư.

“Bệ hạ, chuyện này... chúng ta cũng phải tìm một cái cớ hợp lý mới được.” Đại thần A khó xử nói: “Nếu cứ như vậy đi bắt quốc sư thì sẽ bị ngăn cản.”

“Vừa rồi ta đã nói với các ngươi rồi cơ mà?” Thời Sênh lườm họ một cái, “Vu oan giá họa mà cũng không biết à? Chính vì có những đại thần như các ngươi nên trẫm mới rơi vào bước đường này. Hãy học hỏi đám người đó đi, đừng có giả bộ thanh cao làm gì. Trẫm mà chết rồi liệu các ngươi có sống tốt được không?” 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương