Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1669: Trẫm là thiên hạ (4)

Thời Sênh đuổi mấy viên đại thần đi, sai họ đi làm chuyện cô giao phó.

Một mình Thời Sênh đi tới đi lui trong đại điện.

Nguyên chủ muốn trừng trị hung thủ.

Bây giờ cô còn chưa biết hung thủ là ai, hoặc giả nói đám đại thần này căn bản không hề biết chuyện nguyên chủ bị trúng độc mà chết. Ngự y nói là mệt mỏi quá độ, dẫn đến tim bỗng nhiên ngừng đập.

Mệt mỏi quá độ cái quần què gì chứ!

Nguyên chủ căn bản không hề động vào một ai, hậu cung của nguyên chủ đúng là không thiếu mỹ nam, đa số đều là do đảng gian thần Đới Thị nhét vào, cũng là do nguyên chủ cố tình thể hiện đang đắm chìm trong mỹ sắc không dứt ra được.

Để không bị lột trần, nguyên chủ đã tốn không ít công sức, không những dỗ dành đám mỹ nam đó, mà còn cho người đóng giả mình làm ra loại chuyện không thể miêu tả được bằng lời với đám mỹ nam kia.

Nguyên chủ đã vô cùng cẩn thận, nhưng rốt cuộc là ai hạ độc, hạ độc lúc nào, hạ độc ở đâu vẫn chưa có chút đầu mối nào.

Đảng gian thần Đới Thị hay Du Vương?

“Người đâu, chuẩn bị nước.” Thời Sênh đột nhiên cao giọng gọi.

Đám cung nữ thấy Thời Bệ hạ không ngừng tắm hồ, ai nấy đều không hiểu ra sao.

Bệ hạ bị sao vậy chứ?

Đã tắm mấy lần rồi...

Muốn đuổi khí đen đi cũng không ai làm vậy!

Không phải là lúc nãy quay về đã tắm rồi sao?

Thời Sênh lăn qua lăn lại đến nửa đêm mới ngủ. Cô đã say ngủ, nhưng có một người lại mất ngủ lúc nửa đêm.

...

Sự kiện Nữ hoàng đội mồ sống dậy vốn đã là một chuyện vô cùng kỳ quái, ai ngờ những chuyện kỳ quái hơn nữa còn ở phía sau.

Chuyện lớn thứ nhất là quốc sư bị điều tra ra là thông địch phản quốc, bị bắt vào đại lao, chọn ngày xử trảm.

Chuyện lớn thứ hai là Nữ hoàng yêu cầu bách quan cầu phúc cho mình, bắt buôc phải quỳ ở ngoài điện Kim Loan, nắng mưa bất kể, mỗi ngày hai canh giờ, cầu phúc xong mới được thượng buổi triều sớm.

Hai đạo thánh chỉ đập vào khiến triều thần mờ mịt không hiểu ra sao.

Quốc sư đang yên đang lành sao lại phản quốc thông địch, tại sao họ lại không tin tưởng cho lắm?

Thế nhưng chuyện này đảng nữ hoàng xử lý vô cùng nhanh chóng, hơn nữa không cho họ cơ hội nói đỡ cho quốc sư, đã đập ra đạo thánh chỉ thứ hai bắt mọi người cầu phúc.

Nữ hoàng dù có sắp bị đoạt hết quyền lợi, thì cũng vẫn là Nữ hoàng, là người tôn quý nhất của toàn bộ Phượng Loan Quốc. Nếu họ không quỳ thì tức là kháng chỉ, là bất kính, nói một cách nghiêm trọng thì chính là tạo phản.

Hơn nữa Nữ hoàng cũng không đòi mạng của họ, chỉ bắt họ quỳ mà thôi.

Làm Nữ hoàng phạt đại thần quỳ mấy canh giờ cũng là chuyện bình thường. Bây giờ chẳng qua chỉ là bá quan văn võ gặp họa tập thể, cùng nhau quỳ mà thôi.

Nghĩ như vậy, dường như cũng không phải là chuyện gì quá mức khó chấp nhận.

Quốc sư cứ thế bị nhốt vào ngục, còn toàn bộ đại thần còn lại đang quỳ ngoài điện Kim Loan, bắt đầu nghi thức “cầu phúc”.

Một số đại thần tuổi tác đã cao, bình thường đã quen được nuông chiều, thượng triều đều có kiệu xe đón rước, nhưng bây giờ đều phải quỳ bên ngoài điện Kim Loan. Còn chưa đến một canh giờ đã có đại thần không chịu nổi.

“Bệ hạ làm vậy là có ý gì chứ? Chúng ta thực sự phải quỳ hai canh giờ thật sao?”

“Trên thánh chỉ chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Hai canh giờ, kém một khắc thôi cũng không được. Ta đã từng này tuổi rồi, ôi chao... cũng không biết sau khi quỳ hai canh giờ rồi có đứng dậy được không nữa.”

“Bệ hạ đột nhiên hạ lệnh bắt quốc sư còn chưa nói đến, bây giờ lại còn ra một đạo thánh chỉ cổ quái đến như vậy. Chúng ta càng nghĩ càng thấy không đúng.... Đới thừa tướng, ngài nghĩ chuyện này thế nào?”

Người được gọi là Đới thừa tướng là một nữ quan quỳ ở giữa, khoảng dưới 50 tuổi, tóc mai đã điểm bạc. Bà ta quỳ thẳng tắp, con ngươi khép hờ, hoàn toàn khác với đám triều thần xì xào bàn tán, mỗi người một vẻ ở xung quanh.

Nghe thấy có người gọi tên mình, Đới Tự khẽ mở mắt ra, “Thánh chỉ Bệ hạ đã hạ xuống, kẻ làm đại thần như chúng ta chỉ có thể chấp hành. Chư vị đại nhân vẫn nên tiết kiệm sức lực để lát nữa thượng triều đi thì hơn.”

Thanh âm của bà ta không nhanh không chậm, không hề giống với kẻ gian thần quyền lực khuynh đảo Phượng Loan Quốc, mà giống một người đọc sách, thông tỏ thư sinh khí chất ưu nhã hơn.

Bà ta dừng hơi thở, tiếp tục nói, “Hơn nữa, cầu phúc cho Bệ hạ cũng là chức trách của kẻ làm triều thần như chúng ta, chư vị đại thần có gì phải oán thán đây?”

Đám đại thần đang không ngừng oán thán vì câu nói này của Đới Tự bỗng chốc không dám lên tiếng nữa.

Người thuộc đảng bảo hoàng trao đổi bằng ánh mắt với nhau, trong lòng thấy khinh, ngoài miệng nói thì hay ho lắm, nhưng trong số những người ở đây, Đới Tự là kẻ đáng ghét nhất, dám nói ra những lời này, cũng không sợ cắn phải lưỡi.

Đới Tự không để ý tới những ánh mắt đó, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Bà ta có một dự cảm, lát nữa khi thượng triều, nhất định sẽ có chuyện xảy ra.

Hai canh giờ có thể nói là đòi cái mạng già của một số đại thần, quỳ xong đứng dậy họ cảm thấy chân đã không còn là của mình, run lẩy bẩy đi lên điện Kim Loan.

Nữ quan cận thân của nữ hoàng đi từ bên cạnh ra, cao giọng hét, “Có chuyện khởi tấu, không có chuyện gì thoái triều.”

“Bệ hạ đâu?”

“Sao Bệ hạ lại không đến?”

Đại thần bỗng chốc dựng cả lông lên. Họ quỳ suốt hai canh giờ ngoài điện Kim Loan, kết quả nữ hoàng không thấy mặt đâu đã thoái triều rồi sao?

Nữ quan vẻ mặt trang nghiêm, “Hôm qua Bệ hạ bị kinh sợ, thân thể không khỏe, cần tĩnh dưỡng. Chư vị đại thần nếu có chuyện khởi tấu thì để lại tấu chương cho hạ quan, hạ quan sẽ dâng lên cho Bệ hạ.”

Đới Tự đứng yên giữa một đám đại thần đang nhao nhao lên. Bà ta còn tưởng rằng trên triều đường sẽ có một trận đánh ác liệt, ai biết cô ta căn bản không hề lộ diện.

Nữ quan xác định những đại thần này đều không có chuyện gì liền tuyên bố thoái triều rồi rời khỏi điện Kim Loan.

“Thừa tướng, chuyện này là thế nào? Bệ hạ muốn chơi chúng ta sao?” Bắt họ uổng công quỳ suốt hai canh giờ như vậy sao?

“Trương đại nhân, hãy cẩn trọng lời nói.” Đới Tự lãnh đạm nhắc nhở.

Đây là điện Kim Loan, là Hoàng cung, dám cuồng ngôn như vậy cũng không sợ bị mất đầu sao.

Trương đại nhân vội vàng nhìn bốn xung quanh, phát hiện đều là người phe mình mới thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói: “Ba ngày nay phải chăng Bệ hạ đang...”

Bà ta chỉ vào đầu mình.

Phải chăng là đầu óc bị hỏng luôn rồi.

Bây giờ toàn bộ triều đường gần như là đều do thừa tướng khống chế. Nữ hoàng còn có thể tạo ra được sóng gió gì chứ? Lại dám giày vò họ như vậy!!!

Đới Tự trầm ngâm giây lát, “Bệ hạ thế nào còn phải nghe ngóng xem sao đã.”

Hôm qua khi hạ táng, bà ta không đi theo, nhưng đã phái không ít người đi cùng. Theo những người đó bẩm báo lại, sau khi có một tiếng nổ lớn vang lên, Nữ hoàng Bệ hạ đi từ trong Hoàng lăng đi ra.

Bà ta lại cho người hỏi đám thợ phong lăng lúc đó, chứng thực rằng khi đó họ đang phong bế mộ thất chính lại, đột nhiên nổ lớn, sau đó họ liền nhìn thấy Bệ hạ mặc long bào màu vàng tươi xuất hiện ở đó.

Cũng tức là không thể tồn tại chuyện đánh tráo.

Nhưng sự thay đổi lúc này đây của Nữ hoàng, khiến cho Đới Tự không thể hiểu được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, là cô ta cố ý làm như vậy, hay là đã tìm được thứ để dựa vào?

“Đới thừa tướng, Bệ hạ có khẩu dụ cho ngài.”

Nghe thấy âm thanh đó, mọi người lập tức nhìn qua bên phát ra âm thanh. Nữ quan vừa nãy rời đi không biết đã xuất hiện ở đại điện từ lúc nào.

Đới Tự thuần thục khom lưng, các đại thần khác thấy vậy cũng lần lượt khom lưng hành lễ theo.

“Phụng khẩu dụ Bệ hạ, lệnh cho Đới thừa tướng giám sát chuyện cầu phúc của văn võ bá quan, nếu có người kháng chỉ, nghiêm trị không tha...”

Giọng nữ quan vang lên bên ngoài đại điện, đảng gian thần Đới Thị vừa nghe vậy liền thở phào.

Thừa tướng đại nhân giám sát thì họ không cần sợ như vậy nữa, có thể lười biếng thoải mái hơn đôi chút, thế nhưng họ còn chưa kịp thở phào dứt một hơi, đã nghe được câu cuối của nữ quan.

“... Để thể hiện tấm lòng ái quốc hộ chủ của thừa tướng, thời gian cầu phúc của thừa tướng tăng lên nửa canh giờ. Nếu bao che cho những người khác, thời gian sẽ tăng lên theo bội số. Khâm thử.” 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương