Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1674: Trẫm là thiên hạ (9)

Tiểu công tử thật là xinh đẹp.

Cấm vệ quân nhìn rõ người chạy đến trước mặt, đều có chút ngẩn ngơ. Họ đã từng gặp qua không ít nam nhân, làm việc quanh năm trong cung, đám quý quân thị quân ở hậu cung cũng đã thấy không ít, nhưng họ chưa từng gặp ai có tướng mạo tuấn tú như vậy.

Nhìn phục sức không giống như là người của Phượng Loan Quốc bọn họ...

Thật đáng tiếc.

Nam tử của nước khác rất khó chấp nhận chuyện trở thành kẻ phụ thuộc vào nữ nhân.

Chỉ một lát sau đám người truy đuổi phía sau thiếu niên cũng đã đến, nhìn thấy Cấm vệ quân, lập tức giơ tay: “Vị đại nhân này, công tử nhà chúng ta bị sốt đến hồ đồ, xông vào chỗ đại nhân mong được lượng thứ.”

Thiếu niên áo đỏ mở to đôi mắt đen láy, trong con ngươi ánh lên sự sợ hãi, “Ta không quen họ.”

Mấy người kia thấy Thời Sênh không phản ứng, thăm dò tiến lên phía trước, “Công tử, người bị bệnh rồi, mau theo chúng tôi về phủ để đại phu khám bệnh, sẽ nhanh khỏi bệnh thôi.”

“Ta không quen các ngươi.” Thiếu niên tránh mấy người đó ra.

“Công tử, người đừng làm khó chúng tôi nữa. Chúng tôi cũng chỉ phụng mệnh hành sự. Người theo chúng tôi trở về đi mà.”

Tuy ngoài miệng khuyên, nhưng mấy người đó đã đồng thời ra tay bắt lấy thiếu niên.

“Để hắn qua đây.” Thời Sênh đột nhiên lên tiếng.

Cấm vệ quân quay đầu nhìn Thời Sênh, có chút chần chừ. Nếu người này là thích khách thì phải làm sao đây?

Ánh mắt Thời Sênh bình tĩnh nhìn về phía Cấm vệ quân đang ngăn cản nam tử. Họ chần chừ đôi chút, rồi tránh người ra. Thiếu niên thấy vậy lập tức xông về phía Thời Sênh, trốn ra sau lưng cô, “Ta không quen biết họ, cứu ta với.”

“Vị đại nhân này, xin hỏi người là?” Mấy tên thô lỗ không dám xung đột với Cấm vệ quân, rõ ràng đã biết Cấm vệ quân có địa vị ra sao ở Phượng Loan Quốc này.

Người có thể dẫn theo Cấm vệ quân xuất cung, tuyệt đối là hồng nhân bên cạnh Nữ hoàng.

“Hắn nói là không quen biết các ngươi.” Ngữ khí Thời Sênh bình tĩnh.

“Đây thực sự là công tử nhà chúng tôi. Công tử không hài lòng về sự sắp xếp ở nhà, cho nên mới nói như vậy. Đại nhân không tin có thể phái người cùng trở về với chúng tôi một chuyến hỏi rõ mọi chuyện.”

Thời Sênh nghiêng mắt nhìn thiếu niên đang trốn sau lưng cô, “Các ngươi là người nước nào?”

Mấy tên thô lỗ nhìn nhau, giơ tay hành lễ, “Chúng tôi là người nước Thục. Vị công tử này là quà mừng sinh thần sắp được dâng lên Nữ hoàng Bệ hạ, xin đại nhân trả lại cho chúng tôi.”

Sắc mặt thiếu niên nhất thời trắng bệch. Hắn liếc nhìn những người xung quanh một cái, trên mặt hiện rõ hai chữ ảo não, hình như hắn đã đưa ra một quyết định sai lầm.

“Dâng tặng Nữ hoàng Bệ hạ?” Con ngươi Thời Sênh híp lại, toàn thân dường như có luồng sát khí nguy hiểm đang di chuyển, ánh mắt quét lên gương mặt trắng bệch của thiếu niên nọ, sát khí liền yên lặng biến mất.

“Đúng vậy.” Người này nếu là người trong cung thì chắc chắn sẽ không dám lo chuyện bao đồng, đây là quà của Nữ hoàng Bệ hạ mà.

Thời Sênh liếm bờ môi hơi khô rát, “Giết chúng đi.”

Mấy tên đàn ông thô lỗ lập tức ngẩng đầu nhìn Thời Sênh, vẻ mặt tràn ngập sự không thể tin được, gào thét lớn, “Ngươi dám sao, chúng ta là sứ thần nước Thục. Đây là người để dâng lên Nữ hoàng Bệ hạ.”

“Có gì không dám.” Thời Sênh cong môi cười nhẹ, “Cảm ơn các ngươi đã đưa hắn đến đây. Ta sẽ cho các ngươi được chết toàn thây. Ra tay!”

Tiếng chém giết vang lên, quần chúng vây xem xung quanh tan tác như chim muông, rất nhanh sau đó chỉ còn lại người ra tay.

Khi Linh Di đuổi đến, mấy người nước Thục đã nằm dưới đất. Thời Sênh chỉ vào thi thể, không đếm xỉa tới dặn dò, “Mấy người nước Thục này âm mưu thích sát ta, ngươi biết phải xử lý thế nào rồi đấy.”

Linh Di: “...” Đến người nước khác người cũng vu oan giá họa. Không đúng, cậu thiếu niên phía sau người từ đâu đến vậy?

Không phải là Bệ hạ nhà ta đã thích thiếu niên này, nhưng người ta không cho nên ra tay cướp người đấy chứ? Cậu thiếu niên kia bị dọa đến trắng bệch mặt, chắc chắn là như vậy rồi.

Tạo nghiệt mà!

“Đi theo ta nhé?” Thời Sênh quay người nhìn thiếu niên nọ, ngữ khí vô cùng dịu dàng.

Thiếu niên cắn môi, cơ thể khẽ run lên, muốn nói gì đó, nhưng một giây sau cơ thể hắn đã lắc lư rồi ngất lịm đi.

Thời Sênh: “...” Đây lại là thiết lập quái quỷ gì thế?

...

Thiếu niên yên tĩnh nằm trên chiếc giường rồng rộng lớn, lông mi dài khẽ động, một lát sau thiếu niên mới mở mắt ra. Hắn mơ màng nhìn tua cờ thêu ở đầu giường.

Tấm lụa mỏng bên cạnh bị người ta vén ra, có người nhìn vào bên trong, kinh ngạc mừng rỡ, “A, công tử tỉnh lại rồi.”

Thiếu niên quay đầu nhìn người vừa nói. Đó là một tiểu cô nương rất đáng yêu. Cô vừa vắt tấm lụa mỏng lên vừa nói: “Công tử, người có đói không?”

“Đây là đâu?” Thiếu niên dường như có chút sợ hãi, giọng nói cũng có chút run rẩy.

“Là Hoàng cung đó.”

Hoàng cung?

Hoàng cung!!??

Tại sao hắn lại vẫn phải vào Hoàng cung rồi?

Thiếu niên dùng cả tay lẫn chân xuống giường. Cung nữ hiếu kỳ nhìn hắn, nhưng không tiến lên dìu, “Công tử, người muốn làm gì?”

Hắn muốn rời khỏi nơi đây.

Thiếu niên nhanh chóng đi về phía cửa đại điện, kéo cánh cửa nặng nề ra. Hắn vừa ra ngoài đã đụng trúng một vòm ngực.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc nhìn vào đôi mắt lạnh lùng đó. Chỉ một giây sau đôi mắt đó đã đượm ý cười nhàn nhạt, “Tỉnh rồi à? Ta còn tưởng ngươi vẫn đang ngủ chứ.”

Thiếu niên đẩy mạnh cô sang một bên, dựa vào cánh cửa phía sau, sắc mặt trắng bệch, “Tại sao ngươi lại đưa ta vào Hoàng cung.”

“Bởi vì ngươi là người được dâng cho trẫm chứ sao.”

“Cái gì...” Thiếu niên nhìn vào long bào trên người cô, dường như bị đả kích, run rẩy bờ môi nói: “Ngươi là Nữ hoàng?”

Hắn lại tự chui đầu vào rọ.

Thời Sênh khoanh tay, “Chẳng lẽ không giống à?”

Vẻ mặt thiếu niên mơ hồ có chút phẫn nộ, “Ngươi lừa ta.”

“Trẫm lừa ngươi lúc nào chứ? Ngươi chưa từng hỏi trẫm là ai cơ mà.”

Thiếu niên ngẩn người, nhất thời không thể phản bác, đúng là cô chưa từng nói gì. Thiếu niên không phản bác được, chỉ có thể đứng đó mở to đôi mắt mơ hồ có sương mù mờ mịt hiện lên, nhìn chằm chằm Thời Sênh.

Hắn cực lực muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn phải vào nơi này.

Tại sao...

Đây chính là số mệnh sao?

Thiếu niên nhìn Cấm vệ quân đứng sừng sững bên ngoài. Phía xa xa là tường cao vững chãi, che chắn thế giới bên ngoài. Đây chính là một cái lồng giam, mà bây giờ hắn đã bị nhốt vào trong cái lồng này.

Một khi đã đặt chân vào đây, hắn đừng hòng được ra ngoài nữa.

Cơ thể thiếu niên vô lực trượt xuống. Hắn ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm đầu gối, vùi đầu vào giữa hai chân, nỗi tuyệt vọng như thủy triều bao phủ lấy hắn.

“Ngươi sao vậy?”

Bên tai vang lên tiếng hỏi han dịu dàng, giọng nói đó vô cùng dễ nghe, dễ nghe hơn bất cứ giọng nói nào hắn từng được nghe.

“Đứng dậy trước đã, dưới đất lạnh lắm.”

Trên cánh tay có hơi ấm truyền tới, thiếu niên như con thú nhỏ bị xâm phạm vào khu vực cấm, quẫy mạnh ra. Bởi vì quán tính nên cả người hắn bị ngã xuống đất. Hắn chống tay xuống đất lui lại phía sau, giọng nói hiện vẻ ác độc, “Đừng chạm vào ta!”

Thời Sênh nhíu mày, “Ngươi đứng dậy trước đã, ta không chạm vào ngươi.”

Thiếu niên cảnh giác nhìn Thời Sênh, xác định cô không có ý tiến lên, mới chống thân người từ từ đứng dậy, hai tay gắt gao đặt trước người, “Ta không thích ngươi, ngươi thả ta đi đi.”

“Ngươi sẽ thích ta.”

“Sẽ không có chuyện đó.” Thiếu niên lớn tiếng phản bác.

“Ngươi sẽ thích.” Thời Sênh kiên định, “Trước tiên hãy ở lại đây đã, ta đảm bảo sẽ không chạm vào ngươi. Nếu ba tháng sau ngươi vẫn kiên định, thì ta sẽ thả cho ngươi đi.”

Ba tháng...

Ba tháng sau sẽ thả hắn đi? Thiếu niên đối mặt Thời Sênh, “Ngươi... nói lời có giữ lời không?”

“Trẫm nhất ngôn cửu đỉnh.”

Thiếu niên một lần nữa nhìn Cấm vệ quân đứng bên ngoài, dường như hắn cũng không có sự lựa chọn nào khác, hắn đã tiến cung rồi...

“Được.” 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương