Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1675: Trẫm là thiên hạ (10)

Tin tức Thời Sênh đưa một thiếu niên hồi cung còn được truyền đi nhanh hơn cả tin cô đến nhà Phạm đại nhân lục soát. Ai nấy đều hiếu kỳ cậu thiếu niên đó là ai.

Còn người nước Thục bị cướp người lúc này đang lên án và chỉ trích, cố nhịn đến không thể chịu nổi.

Đương nhiên là Thời Sênh không biết chuyện này.

Thời Sênh cho người chuẩn bị cho thiếu niên một căn phòng.

“Ba tháng này ngươi sẽ ở lại đây, cánh cửa đó có thể thông đến tẩm cung của ta.” Thời Sênh chỉ vào cánh cửa nối liền ở trong viện.

Thiếu niên tuy không lên tiếng phản đối nhưng vẫn duy trì khoảng cách với Thời Sênh.

Thời Sênh dẫn hắn đi làm quen với tất cả mọi nơi trong Hoàng cung, nghĩ lại từ khi hắn tỉnh lại còn chưa ăn gì, liền hỏi, “Ngươi có đói không?”

Thiếu niên lắc đầu.

“Lục ục...”

Thiếu niên vô thức che bụng lại, trên mặt thoáng qua một tia ảo não.

Thời Sênh bị bộ dạng đó chọc cười, “Đi ăn cơm thôi.”

Có lẽ sợ mình chống cự sẽ chọc Thời Sênh không vui, khiến cho bản thân phải trải qua một số chuyện đáng sợ, thiếu niên không phản kháng Thời Sênh, theo cô đi ăn cơm.

“Thay bộ y phục này đi.” Thời Sênh vuốt cằm nhìn bộ y phục đỏ trên người hắn.

Thiếu niên cúi đầu nhìn y phục trên người mình, đây là hỷ phục, có điều lớp áo có hình thêu bên ngoài đã bị hắn cởi bỏ, hắn cũng không thích bộ y phục này.

Thời Sênh bắt hắn cởi bỏ, hắn đương nhiên rất vui vẻ.

“Ngươi tên là gì.”

“... Trầm Bắc.”

“Họ Trầm à?” Họ này rất ít gặp, không đúng, đây là họ à?

Trầm Bắc xiết chặt cái thìa, “Không có họ.”

“Ta tên là Tiện Dương.”

“Ta biết.” Trầm Bắc nói một câu, rồi lại vội vã cúi xuống, giả bộ như vừa rồi chưa hề nói gì.

Trước khi hắn đến đây, đã có người nói tất cả mọi chuyện về cô cho hắn nghe, bắt hắn nhớ kỹ.

Thời Sênh híp mắt cười, thiết lập của Phượng Từ lần này rất là đáng yêu nha.

Còn có chút thú vị nữa ...

“Ăn cơm đi, lát nữa ta sẽ đưa y phục mới đến cho ngươi.” Thời Sênh đứng dậy rời đi, “Xung quanh đều có Cấm vệ quân. Nếu ngươi muốn đi dạo thì bảo họ đi tìm ta, ta sẽ đưa ngươi đi. Nhưng ngươi không được phép đi một mình.”

Hắn muốn tự rời đi một mình, nhưng hắn có thể bỏ đi được không?

Trầm Bắc cúi đầu xúc cơm, không để ý đến Thời Sênh.

Thời Sênh dừng lại một lát, định giơ tay ra xoa đầu hắn, nhưng nhìn bộ dạng hắn giống như con nhím nhỏ nên đành từ bỏ, rời khỏi căn phòng.

Cung nữ đáng yêu khi nãy hầu bên ngoài điện, thấy Thời Sênh đi ra, hơi khom lưng hành lễ, “Bệ hạ.”

Thời Sênh gật đầu, “Dựa vào hình thể của hắn chuẩn bị cho hắn mấy bộ y phục, rồi đưa đến chỗ ta.”

“Á?” Không phải là nên đưa đến chỗ vị công tử này sao?

“Ta sẽ mang đến cho hắn.”

Cung nữ hiểu ra, Bệ hạ đang muốn dỗ cho vị công tử này vui vẻ.

Nhưng cô ta nhìn vị công tử kia, ý chống đối mạnh mẽ, hoàn toàn không giống với những người trước kia, nhìn thấy Bệ hạ đã chỉ muốn lăn vào dán chặt lấy người Bệ hạ.

...

Khi y phục được mang đến, Thời Sênh đang cùng các đại thần đảng bảo hoàng thảo thuận chuyện hôm nay cô đi tịch thu gia sản Phạm gia nhân tiện cướp mỹ nhân nước Thục định dâng tặng cho mình.

“Bệ hạ, chuyện của Phạm gia chúng thần không nói đến, nhưng tại sao người lại đi cướp người của nước Thục chứ?”

“Họ vốn dĩ định tặng cho trẫm.” Thời Sênh lợn chết không sợ nước sôi, “Trẫm chỉ nhận trước thôi, có vấn đề gì à?”

Đảng bảo hoàng suýt nữa thì không thở nổi, có vấn đề gì à? Vấn đề lớn rồi đây này!!!

“Tại sao người lại vu oan giá họa cho người ta nói họ muốn hành thích?” Cướp người thì cướp đi. Chỉ cần sau đó họ biết người cướp là Nữ hoàng thì sẽ không có chuyện gì. Dù sao cũng là người để dâng tặng cho Nữ hoàng. Nhưng sao cô còn đi vu oan giá họa cho người ta, đó là vì sao chứ?

Thời Sênh mở to mắt nói bừa, “Họ có bao nhiêu người như vậy đột nhiên xông đến, trẫm bị sợ chứ sao.”

Đảng bảo hoàng: “...” Có thể thay Nữ hoàng khác được không?

“Bên cạnh người có Cấm vệ quân vây quanh, có thể bị dọa cho sợ hãi được sao? Bệ hạ, xin người nghiêm túc một chút, vấn đề này rất nghiêm trọng!!” Đảng bảo hoàng gào thét.

Trước đây Bệ hạ không hăng hái tranh giành, họ tức giận không thôi.

Bây giờ Bệ hạ dường như muốn ghét cả đất trời, họ cũng tức giận không thôi.

Người sau nghiêng đầu, tỏ vẻ “nghiêm trọng lắm cơ à?“. Cô nghĩ ngợi một đổi một lý do khác, “Ai bảo họ áp sát trẫm như vậy chứ, chúng làm gì có tư cách đến gần trẫm như vậy! Trẫm là nữ hoàng đấy nhé!”

Đảng bảo hoàng: “...”

Dù sao thì có họ nói gì, vị trên kia cũng có thể bịa ra một lý do để chống lại. Ngươi vạch trần, cô ta còn có thể trấn tĩnh đổi một lý do khác cho ngươi.

Với bộ dạng nghiêm túc đó, nếu chưa trải qua những chuyện trước đó, chỉ e bọn họ cũng tin theo thật.

Lật bàn!

Nữ hoàng sao lại trở nên như thế này chứ!!!!

Cuối cùng đảng bảo hoàng giận dữ rời đi, nhưng vẫn phải đi thu dọn mớ hỗn độn do Nữ hoàng nhà mình gây ra.

Linh Di gặp đám đại thần đảng bảo hoàng đó ở bên ngoài điện. Nghe họ không ngớt lời mắng Bệ hạ, Linh Di sợ đến hết hồn. Sau nghe nội dung họ mắng chửi, Linh Di chỉ đành thầm lau mồ hôi, hình như chuyện này là do Bệ hạ tự chuốc lấy.

Nghe xong những lời mắng chửi tức giận của đại thần đảng bảo hoàng, Linh Di mang vẻ mặt nghiêm túc từ ngoài điện đi vào, đúng lúc chặn lại Thời Sênh đang chuẩn bị mang quần áo đi đưa.

“Vừa rồi họ đã nói hết rồi, ngươi không cần nói nữa.”

“Không phải vậy Bệ hạ, hạ quan muốn hỏi xem người định sắp xếp thế nào cho vị công tử đó, cứ vô duyên vô cớ ở lại trong cung không được ổn cho lắm.”

“Có gì không ổn? Thiên hạ này đều là của trẫm...”

“Không tốt cho thanh danh của vị công tử đó.” Linh Di vội vàng cắt ngang màn diễn thuyết của Thời Sênh.

Thời Sênh quả nhiên ngậm miệng lại. Cô nghĩ ngợi một hồi, giải quyết dứt khoát, “Vậy thì phong làm Phượng quân.”

Khóe miệng Linh Di co giật, “Bệ hạ, người đang đùa đúng không?”

Phượng quân là vị trí có thể phong tùy tiện được sao?

Hơn nữa còn chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng về lai lịch cũng không đủ điều kiện sắc phong Phượng quân. Các đời Phượng quân xưa nay đều phải là người của Phượng Loan Quốc, hơn nữa thân phận địa vị cũng không được quá thấp.

“Trẫm xem lúc nào rảnh rỗi có thời gian sẽ nói đùa với người sau, bây giờ trẫm bận lắm. Cứ thế mà làm đi, đại lễ sắc phong vào ngày sinh thần của trẫm, đỡ phải rắc rối, ngươi đi chuẩn bị đi.”

“Bệ hạ, người không thể...”

Thời Sênh ôm quần áo rồi đi khỏi đại điện, hoàn toàn không cho Linh Di cơ hội nói thêm.

Thời Sênh mang quần áo đến cho Trầm Bắc. Trầm Bắc chỉ mở một khe nhỏ cho Thời Sênh, ngay cả mặt cũng không để lộ ra, cầm lấy quần áo rồi nhốt cô ở bên ngoài.

Nếu đổi lại là Nữ hoàng bình thường khác, thì ngươi làm như vậy sẽ bị cưỡng [Bíp] đó!!!

Thời Sênh giận dữ trở về tẩm cung của mình, nhàm chán xoay qua xoay lại ở tẩm cung, cuối cùng không biết nghĩ thế nào lại nhớ đến khối ngọc giản Mộ Bạch đưa cho cô trước kia.

Vị diện trước không có linh khí, cô vẫn không có cơ hội nhìn xem bên trong khối ngọc là thứ đồ chơi gì.

Vị diện này lại có linh khí...

Thời Sênh làm một tụ linh trận loại nhỏ, toàn bộ linh khí tập hợp ở xung quanh cô. Cô cũng không thể hấp thụ nó, trực tiếp dùng linh khí mở ngọc giản ra.

Ngọc giản lóe lên, phóng mấy chữ lên hư không.

[Tin nhắn đã hết hạn, không thể xem.]

[Tin nhắn đã hết hạn, không thể xem.]

[Tin nhắn đã hết hạn, không thể xem.]

Một hàng chữ liên tiếp xuất hiện, giống như trên màn hình máy tính bị kẹt.

Thời Sênh: “...”

Cái tên Mộ Bạch này đến để làm trò cười đấy à?

Còn có hạn sử dụng cơ đấy!!!

Sao không chứa mấy nội dung không thể mô tả nào đó ở bên trong luôn đi, cmn đồ thiểu năng!! 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương