Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1676: Trẫm là thiên hạ (11)

Thời Sênh muốn lập phượng quân, còn lập người của nước khác.

Tin tức này giống như quả bom vào trong nước sâu, nổ to đến mức người người mấy phương đều trở tay không kịp.

Trước đây cô giải tán hết mấy người trong hậu cung thì thôi đi, bây giờ lại vô duyên vô cớ cướp một người trên phố về đòi lập phượng quân, gây chuyện như vậy làm gì có phong thái của một Nữ hoàng chứ.

Đương nhiên đảng gian thần nhìn thấy chuyện này vô cùng vui vẻ. Cô càng không có dáng vẻ của một Nữ hoàng thì càng có lợi cho họ.

Đảng bảo hoàng và đảng trung lập thì xui xẻo rồi, cả ngày yêu cầu Thời Sênh thu hồi mệnh lệnh, lập một người nước khác làm phượng quân là không ổn.

Đầu tiên chưa nói đến nhân phẩm người nước khác thế nào, chỉ xét đến người ta căn bản không thể chấp nhận thiết lập nữ tôn nam ti này đã rất dễ xảy ra chuyện rồi.

Phượng quân là vị trí quan trọng nhường nào cơ chứ? Sao có thể làm vậy được?

Hai đảng phái kết thành một khối, liên kết yêu cầu Thời Sênh thu hồi mệnh lệnh.

“Các vị đại nhân đã nói, nếu người không thu hồi mệnh lệnh, họ sẽ chết bên ngoài điện Kim Loan.” Linh Di bẩm báo tin tức gần đây cho Thời Sênh nghe.

Gần đây Hoàng cung không lúc nào được yên tĩnh...

Hay nói cách khác là từ sau khi Bệ hạ sống lại ở Hoàng lăng chưa lúc nào được yên tĩnh.

Chưa nói đến việc tính cách thay đổi hoàn toàn, hành sự còn quỷ dị như vậy, khiến người ta hoàn toàn không nắm bắt được rốt cuộc cô đang nghĩ gì.

Người đã từng trải qua sự sống chết thay đổi cũng là điều có thể lý giải được, nhưng hành vi cổ quái như vậy vẫn khiến cho Linh Di cảm thấy nghi ngờ. Cảm giác Nữ hoàng bây giờ không phải là Nữ hoàng trước kia.

Nhưng cô đã âm thầm quan sát, ngoài việc tính cách không giống ra, cơ thể chắc chắn là Nữ hoàng. Lúc đó ở Hoàng lăng có nhiều người như vậy, cô ta cũng đi từ bên trong Hoàng lăng ra, không thể sai sót được.

“Cứ để họ đụng đầu chết đi, đụng không chết được thì để ta giúp họ. Chết rồi thì ta cho phí chôn cất, đảm bảo sẽ là tang lễ vẻ vang.”

Cmn chứ một lũ thiểu năng, cả ngày chỉ biết dọa chết ngoài điện Kim Loan, nếu bắt chúng chết thật có khi còn trốn nhanh như cuốc lủi ấy chứ.

“Bệ hạ...” Linh Di không biết phải làm sao, “Lần này quả thực Bệ hạ có chút quá đáng rồi. Vị công tử đó không thể được phong làm phượng quân được.”

“Có gì mà không được? Trẫm nói được là được!!!” Thời Sênh đập bàn, “Ngươi đi nói với họ, trẫm đã quyết rồi, nếu không phục thì tạo phản đi.”

Linh Di: “...”

Không phục thì tạo phản bây giờ đã trở thành câu cửa miệng của Bệ hạ.

Thực sợ rằng một ngày nào đó ngủ dậy đã phát hiện Hoàng cung đã đổi chủ rồi.

Thời Sênh kiên quyết muốn lập Trầm Bắc làm phượng quân. Đám đại thần đó náo loạn tới lui, cuối cùng cũng vẫn không thể làm được gì.

...

Đối với việc Thời Sênh muốn lập mình làm phượng quân, Trầm Bắc lại chống đối. Từ sau khi hắn vào đây ở vẫn không chịu gặp Thời Sênh, nhưng lần này lại chủ động tìm gặp cô.

“Ngươi nói trong ba tháng sẽ không chạm vào ta.” Dáng vẻ Trầm Bắc như thể ngươi lừa ta.

Thời Sênh vô tội khoanh tay, “Đúng vậy, ta đâu có chạm vào ngươi.”

“Vậy thì tại sao ngươi lại lập ta làm phượng quân?” Người ta nói nữ nhân Phượng Loan Quốc mạnh mẽ quả không sai chút nào, cô ta vốn dĩ không hề muốn thả mình đi.

Trầm Bắc nghĩ vậy, trong lòng không khỏi trầm xuống.

“Trong điều kiện trước đây của chúng ta cũng đâu có nói là ta không được lập ngươi làm phượng quân.” Thời Sênh vô tội nhún vai.

“Ngươi...” Trầm Bắc chỉ vào Thời Sênh, “Ngươi cưỡng từ đoạt lý.”

“Vốn dĩ không hề có mà.” Những điều cô nói đều là sự thật, sao lại là cưỡng từ đoạt lý chứ, nói có lý không vậy!!!

Được thôi, nữ chính Phượng Từ xưa nay đều không có lý lẽ gì hết.

“Ta lập ngươi là phượng quân, cũng không nói muốn chạm vào người. Đợi thời hạn ba tháng đến, ngươi muốn đi thì vẫn có thể đi được.” Đến lúc đó ngươi phải mang ông đây đi mới được.

Đương nhiên câu này Thời Sênh không nói ra, sợ kích thích đến Trầm Bắc.

“Ta không đồng ý!” Thái độ Trầm Bắc cường ngạnh, “Ngươi lập ta làm phượng quân, chiếu cáo thiên hạ, tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết, thì sau này ta còn làm người thường thế nào được chứ?”

“Vậy ngươi muốn thế nào mới chịu đồng ý?”

“Có chết ta cũng không đồng ý!”

“Ngươi thấy ngươi có tư cách để bàn điều kiện với ta sao?”

“...”

Cho dù hắn có đồng ý hay không, ngôi vị phượng quân này Thời Sênh cũng đã quyết rồi, cho dù bây giờ khó khăn, nhưng đợi đến khi hắn khôi phục ký ức thì không sao rồi.

Trầm Bắc trầm mặc một lát, “Dưa chín ép không ngọt, câu này ngươi đã từng nghe bao giờ chưa? Cho dù cưỡng ép lập ta làm phượng quân, ta cũng sẽ không thích ngươi đâu.”

“Đừng có nói tuyệt đối như vậy, sẽ tự vả mặt đó tiểu bảo bối.” Thời Sênh chống tay lên bàn đứng dậy, khóe miệng ngậm cười, “Nghỉ ngơi đi, ngôi vị phượng quân chỉ có thể là ngươi.”

Trầm Bắc: “...”

Nói chuyện cả ngày trời, cô cũng không hề bị dao động, hơn nữa cô cũng không hề tức giận...

Trong lòng Trầm Bắc thấy kỳ quái, chẳng phải đã nói tính khí Nữ hoàng không tốt sao?

Sao hắn thấy cũng không hề tệ như mọi người nói.

...

Thời Sênh rời khỏi cung điện của Trầm Bắc, vừa đi ra ngoài đã gặp Du Vương.

Từ sau lần gặp đó, Thời Sênh không còn gặp lại Du Vương nữa. Cô ta vô cùng khiêm tốn.

Bên cạnh Du Vương còn có một nam tử mặc y phục xanh, thần sắc lãnh đạm đi cùng cô ta tới. Khi ánh mắt hắn quét qua Thời Sênh còn mơ hồ ẩn chứa một luồng sát khí.

Đây là chính quân của Du Vương.

Du Vương dắt theo Du Vương chính quân hành lễ với Thời Sênh, “Bệ hạ.”

Thời Sênh nhướng cằm, “Các ngươi tiến cung làm gì? Hình như trẫm không có truyền các ngươi vào thì phải?”

Người trong cung đều là lũ thiểu năng hết à? Sao ai cũng cho vào thể này, cmn chứ nếu để thích khách lọt vào thì ai chịu trách nhiệm, lát nữa phải bảo Linh Di trừng trị chúng mới được, dọa chết bản cô nương rồi.

Du Vương ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên, nhưng giọng nói vẫn ôn hòa, “Bệ hạ, nghe nói người muốn lập phượng quân?”

“Liên quan gì đến ngươi?”

“Bệ hạ... tốt xấu gì ta cũng là tỷ tỷ của người.” Du Vương dường như có chút bất đắc dĩ.

“Thế thì sao chứ, đế vương vốn dĩ vô tình, chưa nghe thấy bao giờ à?” Nhà Đế vương lấy đâu ra tình tỷ muội chứ, chỉ muốn ngươi chết ta sống mới là thật.

Du Vương: “...”

Đúng là không giống trước kia.

Lần gặp gỡ trước đây đã cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng sau đó không có cơ hội gặp lại, lần này gặp gỡ, cô ta đã có thể xác định chắc chắn là hoàn toàn khác trước.

Du Vương hít sâu một hơi, trên mặt là ý cười nhàn nhạt, “Bệ hạ, ta chỉ muốn nhắc nhở người, lập một người nước khác làm phượng quân rất không an toàn, các vị đại nhân không đồng ý cũng là vì suy nghĩ cho sự an toàn của người. Nếu người thực sự thích hắn, có thể lập hắn làm quý quân.”

“Trẫm cứ muốn lập làm phượng quân thì sao?” Nàng dâu nhà ta đương nhiên là phải ngồi ở vị trí cao nhất rồi, sao có thể giống với những người khác được chứ, “Chúng thì có thể làm được gì chứ? Tạo phản à?”

Du Vương giật mình, có người bên cạnh nắm chặt lấy tay nên cô ta mới không thất thố.

Thời Sênh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô ta. Tâm trạng chỉ lướt qua một khắc rất nhỏ đó cô nhìn thấy rất rõ ràng. Du Vương này... quả thật dã tâm không hề nhỏ.

Chỉ không biết có phải là nữ chính hay không.

Nói chuyện không hợp được đến nửa câu, Thời Sênh nói câu nào câu đấy như mang theo gai, Du Vương không thể nói tiếp được nữa, lại sợ Thời Sênh tiếp tục nói ra những lời khiến mình thất thố, cho nên đành dẫn chính quân cáo lui.

Thời Sênh nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô ta, một lát sau gọi Linh Di, “Ngươi đi điều tra Du Vương xem, trên tay cô ta có bao nhiêu binh quyền, có âm thầm gây chuyện gì không.”

“Bệ hạ, trên tay Du Vương không có binh quyền.” Linh Di nghi hoặc, trước kia Tiên hoàng đã dọn sạch binh quyền trên tay hai vị hoàng nữ kia.

Đại hoàng nữ có thể tạo phản là bởi vì ban đầu vốn dĩ trong triều đã có không ít người ủng hộ nàng ta. Cho nên Đại hoàng nữ vừa phát động đã có người đi theo nàng ta.

Nhưng hiện tại thì khác, quá nửa số người trong triều đình đều là người của Đới Tự. Du Vương muốn lôi kéo người cũng là chuyện không có khả năng. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương