Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1679: Trẫm là thiên hạ (14)

Thời Sênh không lên tiếng, Trầm Bắc cũng không nói gì.

Cho đến khi Linh Di gọi, cô không nói lời nào rời đi.

Trầm Bắc nặng nề thở phào một hơi. Hắn ngồi dậy. Nhưng còn chưa ngồi vững, Thời Sênh đã quay lại, trên tay bưng một bát canh thuốc nóng.

“Uống đi.”

“... Đây là cái gì?” Trầm Bắc nhìn chằm chằm bát thuốc, có chút vị đắng, mùi vị không mấy dễ chịu.

“Bồi bổ cơ thể.” Thời Sênh lãnh đạm nói, “Uống đi.”

Trầm Bắc cắn môi, trừng mắt nhìn Thời Sênh.

“Đừng có nhìn ta bằng vẻ mặt đó.” Thời Sênh đặt bát thuốc vào trong tay hắn, “Giả bộ mãi không mệt à?”

Bát canh hơi nóng, Trầm Bắc dường như không bưng chắc được. Thời Sênh nhìn ngón tay hắn đã đỏ ửng lên, lại bưng bát thuốc đến. Sắc mặt Trầm Bắc trắng bệch, dường như không biết nên nói gì.

“Ta biết ngươi đến đây làm gì, muốn giết ta không dễ như vậy. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết một con đường tắt.” Thời Sênh dùng thìa khuấy canh thuốc trong bát, mặt mày lãnh đạm, “Có lẽ ngươi phát hiện ra rồi, khi ta ở trước mặt ngươi không hề đề phòng bất cứ thứ gì. Hãy cố gắng lấy lòng ta, có lẽ ngươi có thể giết được ta.”

Trong căn phòng rất lâu sau vẫn không có tiếng đáp lại.

“... Sao ngươi lại biết?” Giọng Trầm Bắc khôi phục lại vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, không còn có chút run rẩy nào nữa, khí chất trên người cũng thay đổi, giống như vị vương giả đi du ngoạn vòng quanh trong đêm đen u tối.

Thời Sênh dừng lại, “Căn phòng này ta đã sắp đặt một thứ đặc biệt. Nếu ngươi không chủ động để thích khách vào thì hắn tuyệt đối sẽ không thể lại gần ngươi được. Còn cả cây đàn lần trước của ngươi, ngươi có thể giết người không thành tiếng đúng không? Ngươi biết ta có mặt, mấy lần muốn ra tay, nhưng cuối cùng đều không ra được, nên ngươi chỉ có thể đàn ra những âm tiết đơn điệu đó.”

“Còn gì nữa không?”

“Ngươi có biết vì sao ta lại giết mấy người nước Thục đó không?”

Đúng như cô nói, thế giới này không có nhiều điều trùng hợp như vậy.

Phượng Từ trước đây lần nào cũng đợi cô đến cứu, nhưng lần này lại chủ động dâng đến tận cửa, còn lâu cô mới tin có chuyện này.

Trầm Bắc hít sâu một hơi, “Ngay từ đầu ngươi đã biết rồi? Người ta nói Nữ hoàng ngu ngốc vô năng, đó là do ngươi giả bộ đúng không?”

Thời Sênh đưa bát cho hắn, Trầm Bắc bình tĩnh nhận lấy.

“Không có độc đâu, chỉ là thuốc bồi bổ cơ thể thôi, đừng có tỏ vẻ như sắp chết không quay về được nữa như vậy.” Thời Sênh vừa buồn cười vừa tức giận nhìn hắn, “Sao ta nỡ giết ngươi chứ.”

Trầm Bắc ngửa đầu một hơi uống cạn thuốc, thuốc vẫn còn hơi nóng, chảy từ cổ họng vào tận trong đáy lòng.

Bắt đầu từ bây giờ...

Có thể hắn thực sự không thể đi ra khỏi nơi này được nữa.

Nữ nhân này sẽ không buông tha cho hắn.

“Ngươi diễn khá lắm.” Ngay từ đầu hắn đã không thể hiện ra ngoài, giống như một thiếu niên cực kỳ không muốn tiến cung. Nếu không phải cô chinh chiến sa trường đã lâu thì có lẽ đã thực sự bị lừa.

“Ngươi sẽ làm gì ta?”

“Ta sẽ chẳng làm gì ngươi hết.” Thời Sênh đặt chiếc bát từ trong tay hắn sang một bên, “Không đúng...”

Cô chợt tới gần hắn, hay tay chống sang hai bên, bao vây hắn vào trong lòng, cúi đầu mạnh mẽ ngậm lấy bờ môi hắn. Trầm Bắc đột nhiên trừng to mắt, còn chưa kịp phản kháng thì người phi lễ hắn đã rời khỏi.

“Ngươi đối xử với ta như vậy, điều kiện trong vòng ba tháng không được chạm vào ngươi bây giờ vô hiệu lực.”

“Ngươi...”

“Cố lên, có thể ngươi sẽ giết được ta đấy.”

Thời Sênh xoa cằm. Trầm Bắc lập tức dịch đầu ra, nhìn cô với ánh mắt phức tạp.

Thời Sênh nhún vai tỏ vẻ bất cần, đứng dậy rời khỏi phòng.

“Sao ngươi không hỏi ta tại sao lại muốn giết ngươi?”

Thanh âm Trầm Bắc khiến bước chân Thời Sênh dừng lại. Cô hơi quay đầu nhìn, “Không quan trọng, thứ ta cần chỉ có con người ngươi thôi.”

Cô chỉ cần biết đó vốn không phải là ý của hắn là đủ rồi.

Trầm Bắc nhìn Thời Sênh rời phòng. Hắn thử ép chỗ thuốc uống khi nãy ra, thế nhưng vì đã qua lâu rồi, nên chỉ ép ra được một phần.

Nếu đó thực sự là thuốc độc, thì lúc này cũng đã muộn rồi.

...

Linh Di hầu ở bên ngoài, đợi Thời Sênh đi ra lập tức nói: “Bệ hạ, thích khách vừa nãy hình như là người nước Thục.”

“Ừm.”

“Trầm Bắc công tử cũng là người nước Thục.” Ngữ khí Linh Di chần chừ.

Một thích khách đến từ nước khác. Càng trùng hợp hơn nữa là trong cung bọn họ cũng có một người nước Thục. Đó là bởi vì họ nhằm vào người đó hay có ý đồ gì khác?

“Cho dù là người nước Thục có ý đồ gì thì các ngươi cũng đều phải ghi nhớ cho trẫm, không ai được động vào Trầm Bắc, không được phép nghi ngờ, càng không được phép chất vấn!” Thời Sênh nhíu mày lạnh lùng, khiến Linh Di kinh ngạc vô cùng.

Ngay cả chất vấn cũng không cho nữa.

Bệ hạ bị trúng độc gì vậy?!

Linh Di khuyên nhủ, “Nhưng mà Bệ hạ, nhỡ hắn có mưu đồ gì khác thì sao? Chúng thần phải bảo đảm an toàn cho Bệ hạ, không thể để bất kỳ mối nguy hiểm nào tồn tại bên cạnh Bệ hạ. Người là vua một nước, không thể tùy tiện được.”

“Trẫm nói là không được tức là không được.” Giọng Thời Sênh bình tĩnh, nhưng lại không cho phép bất kỳ ai chen vào.

Linh Di mở miệng, cố nuốt lời khuyên bảo định nói lại. Bây giờ Bệ hạ đã không còn là Bệ hạ cần người nhắc nhở trước kia nữa. Bệ hạ đã có kế hoạch trù tính cho tất cả mọi chuyện rồi.

Điều này có lẽ cũng là điểm lợi hại của người sinh ra trong gia đình đế vương, nhìn quen mắt nghe quen tai, dù không cố ý học hỏi, nhưng cũng có thể trở thành một đế vương rất tốt.

Đương nhiên vị này của nhà cô lúc này xem ra cũng không giống một đế vương tốt cho lắm. Bây giờ cô là một nữ hoàng mù quáng, cuồng vọng, tùy ý làm bậy.

Chuyện của thích khách không gây sóng gió, giống như chưa từng có chuyện đó xảy ra vậy.

Trầm Bắc phát hiện Cấm vệ quân trong viện càng nhiều hơn. Người hầu hạ bên cạnh hắn cũng được thay thế một loạt, nhìn đã biết là người được huấn luyện. Tuy hắn có võ công, nhưng cũng không chắc chắn mình có thể xông ra khỏi bức tường cao như vậy được không.

Cho nên Trầm Bắc tạm thời không có động tĩnh gì, giống như đã từ bỏ ý định trốn thoát khỏi đây.

Cùng với ngày sinh thần ngày một đến gần, bên kia Trầm Bắc càng có nhiều người ra vào hơn. Thỉnh thoảng Trầm Bắc cũng được gặp Thời Sênh. Cô không lúc nào là đi một mình, luôn có người bên cạnh bẩm báo chuyện bên ngoài cho cô.

Sau khi nghe một chuỗi các chuyện, cô có thể bình tĩnh và nhanh chóng dặn dò họ phải xử lý thế nào.

Đương nhiên đa số phương pháp xử lý đều là loại phương pháp đơn giản thô bạo, không phục thì chém, còn không phục nữa thì bảo họ tạo phản, không dám tạo phản thì ngoan ngoãn làm theo những điều cô nói.

Sau đó không biết thế nào trong dân gian đã lưu truyền danh hiệu của cô là bạo quân.

Nhưng cô cũng không để ý, để mặc những lời đồn đại đó lan truyền.

“Sao ngươi lại không để tâm đến danh tiếng của ngươi như vậy?” Trầm Bắc ngồi ở phía xa, nhìn Thời Sênh xử lý chính sự. Gần như ngày nào cô cũng tới, cũng không làm gì, chỉ ngồi ở chỗ hắn xử lý công chuyện.

“Ta chỉ quan tâm đến ngươi.” Thời Sênh hung hăng gạch một dấu gạch chéo trên quyển tấu chương, rồi tùy tiện ném sang bên cạnh, cầm quyển tiếp theo, nhìn lướt qua một cái rồi tiếp tục gạch dấu gạch chéo vào đó.

Đến Trầm Bắc còn nghi ngờ có lẽ cô vốn chẳng hề xem qua mà chỉ nhìn tên, chỉ cần là người cô không thuận mắt thì cho dù trên tấu bản viết gì cũng đều gạch chéo hết.

Thực sự chưa từng thấy có một vị hoàng đế nào lại tùy hứng như vậy.

“Rốt cuộc ngươi thích ta ở điểm nào?” Trầm Bắc ngồi ở đối diện. Hắn thấy quá kỳ lạ, rõ ràng đã biết hắn đến để thích sát cô, nhưng cô vẫn còn giữ lại hắn ở bên cạnh, đúng là điên thật rồi.

Được thôi, những chuyện cô làm bây giờ có chuyện nào không phải là chuyện kẻ điên làm đâu.

Thời Sênh tiếp tục đánh dấu gạch chéo, không hề ngẩng đầu lên trả lời, “Ta thích hết.”

Trầm Bắc nhíu mày, trầm mặc nhìn cô phê duyệt tấu chương.

Khi yên tĩnh cô khiến người ta có cảm giác rất hiền hòa dịu dàng, lông mi vừa dài vừa dày rủ xuống, che lấy đôi mắt cô, đường nét gò má dường như cũng dịu dàng hơn. Nhưng một khi nói chuyện thì hoàn toàn khiến người khác phải nghẹn lời, chỉ muốn bóp chết cô. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương